Vũ Thất

Bảo Bình 1

Tiểu sử của tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng

Tiểu sử 3 Dũng như mọi tiểu sử các lãnh đạo Việt cộng: Cá mè một lứa!

Tiểu sử của tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng

Theo tiểu sử chính thức của tên Việt gian này thì Việt gian Nguyễn Tấn Dũng bí danh Ba Dũng là con của tướng Nguyễn Tấn Minh nhưng cả nước biết tên Việt gian Ba Dũng này mồ côi cha rất sớm và trở thành con nuôi của Đại Tướng Lê Đức Anh. Việt gian Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17/11/1949 tại thị xã Cà Mau và đúng ngày sinh nhật thứ 12, tức ngày 17/11/1961, gia nhập quân đội cộng sản, làm giao liên, cứu thương, y tá, rồi bộ binh và công an. Chi tiết này đáng chú ý: theo công pháp quốc tế việc tuyển dụng thiếu nhi vào quân đội là một tội ác, cuộc đời Nguyễn Tấn Dũng đã bắt đầu một cách bệnh hoạn, rất trái ngược với giáo dục mà một người lãnh đạo quốc gia hiện đại phải có.

Tiểu sử chính thức của tên Việt gian đã rất mơ hồ trong giai đoạn 1961–1981. Chỉ thấy nói tên Việt gian này được thăng lên cấp bậc thiếu tá bộ binh vào tháng 9/1981, lúc 32 tuổi. Không thấy nói vào ngày 30/4/1975 tên Việt gian này đang có cấp bậc nào và giữ chức vụ gì. Các nguồn tin đáng tin cậy cho biết lúc đó tên Việt gian này chỉ là một hạ sĩ quan công an. Sự nghiệp của tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng chỉ bắt đầu thăng tiến tốc hành khi cha nuôi của hắn, Lê Đức Anh, lọt mắt xanh của Lê Đức Thọ và được thăng chức vùn vụt từ đại tá năm 1974 lên đại tướng năm 1979.

Tiểu sử chính thức của Nguyễn Tấn Dũng càng mơ hồ, và phải nói thẳng là dối trá, trong giai đoạn 1981–1994. Chỉ thấy nói tên Việt gian này được đi học trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, nhưng lúc nào và trong bao lâu? Lại thấy ghi là tên Việt gian này đậu cử nhân luật, nhưng học ở đâu và bao giờ? Sự thực là Nguyễn Tấn Dũng chỉ được gửi đi học trường Đảng Nguyễn Ái Quốc cho có lệ, như một thủ tục bắt buộc của các cán bộ trẻ muốn được vào trung ương Đảng chứ Nguyễn Tấn Dũng chẳng học hành gì cả. Thực tế tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng là một mẫu người cán bộ không có học vấn như những lãnh tụ cộng sản trước. Về điểm này Nguyễn Tấn Dũng rất khác với Nguyễn Minh Triết, một người có học vấn thực sự.

Trong giai đoạn 1981–1993 tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng lên chức ào ạt nhờ Lê Đức Anh đã trở thành cánh tay mặt của Lê Đức Thọ, hắn lên tới cấp bậc trung tướng và trở thành thứ trưởng thứ nhất bộ công an. Điều dối trá của tiểu sử chính thức là nó đã mô tả Nguyễn Tấn Dũng như một cán bộ làm công tác Đảng và công tác hành chính. Thực sự thì trong giai đoạn 1981–1987 Nguyễn Tấn Dũng là trưởng công an huyện Hà Tiên và được giao một công tác cực kỳ quan trọng: làm kinh tài cho Đảng bằng cách tổ chức buôn lậu tại của biển Hà Tiên. Những ai từng ở Rạch Giá trong giai đoạn này đều đã thấy mỗi đêm cửa biển Hà Tiên rực sáng vì hàng ngàn thuyền buôn lậu Thái Lan đến đậu ngoài khơi với đủ thứ hàng chờ các thuyền con từ đất liền ra “ăn hàng”. Trong thời gian này tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng cũng đã lập một thành tích lớn và được phong “anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” nhờ gài bẫy bắt được Trần Văn Bá, cũng về cửa biển Hà Tiên buôn lậu lấy tài chính cho tổ chức kháng chiến Lê Quốc Túy.

Cần lưu ý là trước đó, trong các năm 1976–1977 Nguyễn Tấn Dũng, dưới lệnh của Võ Văn Kiệt và Võ Viết Thanh cùng đã tham gia vào một tội ác đẫm máu khác: thành lập tổ chức kháng chiến giả mang tên là “Đảng Việt Nam Phục Quốc” để gài bẫy bắt những thanh niên miền Nam chống chế độ cộng sản. Hàng ngàn thanh niên đã sa lưới, và dù họ chỉ là những thanh niên ngây thơ bị mắc lừa nhiều người đã bị xử bắn.

Cũng cần lưu ý là tham nhũng đã lên rất cao trong giai đọan 2001–2006, nhiệm kỳ 9 của Ban Cháp hành trung ương ĐCSVN. Trong giai đoạn này tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng là ủy viên bộ chính trị và phó thủ tướng trực, quyền hành vượt hẳn tên Việt gian thủ tướng mờ nhạt Phan Văn Khải. Chính Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm lớn nhất về quốc nạn tham nhũng, nhưng hiện nay tên Việt gian xảo quyệt này lại trâng tráo tự xưng là một người quyết tâm chống tham nhũng.
Tóm lại sự nghiệp của tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng là sự nghiệp của một con ông cháu cha trong Đảng, không trải qua gian nguy, không đạo đức và cũng chẳng có kiến thức và khả năng nào, nhưng đã được áp đặt vào địa vị lãnh đạo tối cao không khác gì một thái tử ngu xuẩn dưới các chế độ quân chủ. Sự nghiệp của tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng là một bất công lớn đối với chính các Đảng viên cộng sản khác, một chuỗi dài những gian dối và tội ác, và chính bàn tay tên Việt gian này cũng đẫm máu.

Trong kế hoạch chuẩn bị đưa tên Việt gian lên cầm quyền Đảng MA đã nhiều khi có những biện pháp thách đố như đưa tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng lên làm thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước dù tên Việt gian hoàn toàn không biết gì về kinh tế tài chính. Nguyễn Tấn Dũng còn tệ hơn nhiều so với Đỗ Mười và Lê Đức Anh vì ít ra những tên này còn có đảm lược, còn vào sinh ra tử. Những người có bản lãnh còn hy vọng có thể dám sửa sai khi nhận ra sự lầm lẫn: những sản phẩm của những đặc ân và gian trá như Nguyễn Tấn Dũng chỉ có thể cố thủ trong sự gian trá.
Trong hơn một năm qua Nguyễn Tấn Dũng đã làm gì? Ông chưa giải quyết được một hồ sơ tham nhũng lớn nào cả như tên Việt gian đã hứa lúc lên cầm quyền, trong vụ PMU 18 tên Việt gian này đã không giải quyết mà còn che đậy một cách trắng trợn.

Tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng đã phát động đợt đàn áp qui mô nhất từ nhiều năm nay và những phiên tòa dưới chính quyền của tên Việt gian đã phá mọi kỷ lục thô bạo. Bộ máy tuyên truyền của Đảng đánh bóng tên Việt gian này như một người dám nói, dám làm nhưng tên Việt gian đã dám làm gì? Việc dám làm nổi bật nhất gần đây của tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng là đưa lên chức chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao một trung tướng công an, tên Trương Hòa Bình. Nhân vật Trương Hòa Bình này không khác Nguyễn Tấn Dũng bao nhiêu: cách đây một năm mới chỉ là đại tá bị nhiều sĩ quan công an tố giác về cả khả năng lẫn đạo đức, nhưng vẫn được thăng chức vùn vụt, biết đâu chẳng sẽ là giải pháp của Đảng MA cho giai đoạn “hậu” Nguyễn Tấn Dũng?

Với thế lực hiện nay nếu muốn làm gì tên Việt gian này đã có thể làm rồi. Càng không nên chờ đợi ở Nguyễn Tấn Dũng những bước tiến đột phá trong chiều hướng dân chủ hóa hay thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng dứt khoát không phải là người của những thay đổi này, trái lại là một trở ngại, và một trở ngại lớn. Người ta không thể hy vọng gì ở tên Việt gian này. Điều mà người ta có thể hy vọng là sau khi hai tên Việt gian Đỗ Mười và Lê Đức Anh không còn nữa, Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị thay thế bởi một người có khả năng và sáng suốt hơn tên Việt gian này, điều này rất có thể xảy ra vì sự nghiệp của Nguyễn Tấn Dũng chỉ thuần túy do hai tên Việt gian này áp đặt. Đó sẽ là một may mắn thực sự cho đất nước.
Trở lại công việc trước mắt, có thể thấy là cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta nên và cần chuẩn bị để biểu lộ sự phẫn nộ phải có đối với một con người độc ác, với bàn tay đẫm máu, tác giả của những đàn áp thô bạo đối với anh em dân chủ trong nước.
Đỗ Minh Ngọc

nguồn: Quan Làm Báo

Chuyện đùa năm 2012: Quốc Hội nhận giám sát Đảng

Lê Vĩnh – Nguyễn Thanh Văn

Song song với phong trào chỉnh đốn đảng được ông Nguyễn Phú Trọng rầm rộ phát động trên báo đài lề phải, Quốc Hội cũng vừa khua chiêng gióng trống cho biết sẽ chiếm lại danh hiệu cơ quan “quyền lực cao nhất nước” vốn đã có trên giấy tờ từ trước đến nay.

Tin tức cho biết: “Chiều 23/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí hằng năm sẽ tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh khác do Quốc hội bầu.”

Trước đó, vào cuối tháng 2/2012 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Anh quốc của phái đoàn đại biểu Quốc Hội Việt Nam, người cầm đầu phái đoàn là Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Quốc Hội đã nói với đài BBC rằng: “Quốc hội sẽ có vai trò giám sát với đợt chỉnh đốn, xây dựng Đảng đang được khởi xướng qua Nghị quyết Trung ương 4, Khóa 11.”; và rằng “… Quốc hội có quyền giám sát tối cao đối với tất cả các cơ quan Nhà nước”.

Trước các tuyên bố nẩy lửa này, các quan sát viên quốc tế vẫn dè dặt không tin thực chất của các thay đổi. Trong khi đó, công luận người Việt, mà rõ nhất là các ý kiến trên mạng Internet, hầu hết đều cho đây chỉ là một hình thức diễn kịch mới. Lý do chính là vì cơ cấu và quan hệ giữa Quốc Hội và Đảng vẫn giữ nguyên như cũ, không có chút gì thay đổi.

Trước khi đi sâu thêm vào vấn đề “quyền lực” của Quốc Hội Việt Nam, thiết tưởng cũng cần làm sáng tỏ một ngộ nhận rất lớn từ các tuyên bố của ông Đinh Xuân Thảo. Trong lời nói đầu tiên với đài BBC, ông Đinh Xuân Thảo đề cập đến sự tương đồng nhân sự của cơ quan hành pháp và lập pháp của nước Anh với Việt Nam, với ngụ ý rằng guồng máy nhà nước của Anh Quốc cũng vận hành tương tự như guồng máy nhà nước CSVN. Điều mà ông Thảo “vô tư” không nhắc tới là nền tảng thẩm quyền nằm ở đâu.

Có nhiều loại thẩm quyền, nhưng thường khi nói đến “cầm quyền”, người ta thường hàm ý cầm quyền hành pháp (executive power). Trong một nước dân chủ theo thể chế đại nghị như nước Anh, đảng nào hoặc liên minh đảng nào chiếm đa số trong Quốc hội thì được trao cho quyền hành pháp. Quyền hành pháp được thể hiện qua việc đảm trách vị trí thủ tướng. Thủ tướng lập nội các và điều hành đất nước. Điều căn bản là các dân biểu Quốc Hội được người dân trực tiếp lựa chọn trong số các ứng viên của các đảng chính trị (hoặc ứng viên độc lập) qua các cuộc bầu cử tự do và công bình.

Không những thế, khi cầm quyền, nhất cử nhất động của đảng cầm quyền đều được truyền thông, người dân và đặc biệt là các đảng đối lập theo dõi và phản biện rất kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, những sai sót, tai tiếng của các cơ quan hoặc thành viên chính phủ là những yếu tố khiến đảng cầm quyền dễ bị lung lay có thể đưa đến thất bại trong các cuộc bầu cử tới. Tóm lại, nguyện vọng của người dân tại các nước dân chủ quyết định ai cầm quyền, ai soạn thảo luật pháp, và ai đưa ra các chính sách quốc gia.

Trong khi đó ở Việt Nam (và mấy nước còn lại trong khối XHCN) thì sự lựa chọn người vào các vị trí quyền lực chỉ diễn ra trong nội bộ Đảng; hay nói đúng hơn nằm trong tay một nhóm nhỏ bao gồm Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị. Hiện tượng bảo đảm ghế cho các “Hoàng Tử Đỏ” hay “Con Các Cụ Cả” (1) trong đại hội đảng XI là một điển hình. Các ghế đại biểu Quốc Hội cũng thế, được Đảng lọc lựa và “cơ cấu” đến từng lá phiếu (2). Thậm chí chưa tổ chức bầu cử Quốc Hội khoá 13 nhưng ông Nguyễn Sinh Hùng đã được chỉ định vào chức chủ tịch Quốc Hội. Sau đó, đối với mọi vấn đề liên quan đến pháp luật và vận hành ngay tại Quốc Hội, đều có các nghị quyết của lãnh đạo Đảng với các “nhiệm vụ chính trị” chủ đạo. Công việc của Quốc Hội chỉ là viết lại các Nghị Quyết đó thành luật hoặc bỏ phiếu thuận theo các Nghị Quyết. Ngoài ngành lập pháp, Đảng CSVN cũng chỉ định đảng viên vào mọi tầng mọi ban bộ trong ngành hành pháp và tư pháp. Vẫn chưa đủ, Đảng còn có hệ thống đảng ủy để thúc đẩy và kiểm tra việc thực hiện đường lối của Đảng ở mọi cấp (sẽ được đề cập thêm ở dưới). Tóm lại, trong thể chế chính trị XHCN, người dân không có một vai trò nào trong việc lựa chọn ai cầm quyền, ai soạn thảo luật pháp, và ai đưa ra các chính sách quốc gia.

Khó có thể cho rằng Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Quốc Hội, không biết các văn kiện quy định về vai trò và quan hệ giữa Quốc Hội và lãnh đạo Đảng. Trong hiến pháp ghi rõ “Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước”. Thế nhưng, cũng hiến pháp của nước CHXHCNVN lại “khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội”. Khẳng định này có nghĩa là Đảng lãnh đạo luôn cả Quốc Hội.

Bên cạnh đó là các bài bản chính thức xác định 4 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN tại Việt Nam. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo nhà nước (3) là nguyên tắc đầu tiên. Vì vậy, những đặc điểm trong khái niệm về Bộ Máy Nhà Nước XHCN đều quy về việc “thống nhất tập trung quyền lực”, “không phân chia”, mà chỉ “phân công” giữa các ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp. Một điều đáng lưu ý là, không như các quốc gia khác, bộ máy nhà nước CSVN có thêm “cơ quan kiểm sát” bên cạnh ba cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp (4).

Đọc thêm những quy định trong “Nguyên tắc Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội” người ta sẽ thấy rõ hơn nữa Quốc Hội — “cơ quan quyền lực cao nhất nước” — nhỏ tới mức nào:

“Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước được thể hiện ở các mặt chủ yếu: Đảng đề ra đường lối chính trị, chủ trương chính sách lớn cho hoạt động của nhà nước; quyết định các vấn đề quan trọng nhất về tổ chức bộ máy nhà nước; lãnh đạo nhà nước thể chế hoá các chủ trương chính sách của Đảng thành pháp luật của nhà nước, thành các quy định chung thống nhất mang tính bắt buộc trên quy mô toàn quốc, Đảng thực hiện sự kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan nhà nước hoạt động theo đúng đường lối do Đảng đề ra; giới thiệu đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, uy tín để đảm nhận các chức vụ quan trong trong bộ máy nhà nước; Đảng lãnh đạo nhà nước thông qua các tổ chức Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên trong chấp hành đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.” (5)

Bởi vậy, không kể thời “hồng hoang mù mịt” về sự lãnh đạo của Đảng của mấy thập kỷ trước, khi đất nước còn bị bịt kín như Bắc Triều Tiên, trong mấy năm vừa qua, cả thế giới chứ không riêng gì người Việt Nam đã biết rất rõ vai trò bù nhìn của Quốc Hội CSVN. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng và gần như duy nhất của ông Chủ tịch “cơ quan quyền lực cao nhất nước” là truyền lại chỉ thị của Đảng. Có thể kể vài trường hợp điển hình:

- Trong cuộc họp Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 18/4/2009 nguyên Chủ tịch Quốc Hội, ông Nguyễn Phú Trọng (nay là Tổng Bí thư Đảng CSVN) phát biểu: “Đầu nhiệm kỳ Quốc Hội, Đảng đoàn Quốc Hội đã có tờ trình với Bộ Chính trị về sửa đổi Hiến Pháp. Trước đó, tháng 2 năm 2008, Bộ Chính Trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc Hội và trả lời là phải chờ thông qua cương lĩnh mới. Sửa hiến pháp cái gì thì phải khớp với cương lĩnh, cho nên mới thôi không đặt vấn đề nữa… giờ có vấn đề gì cấp bách thì các cơ quan chủ trì các dự án luật nghiên cứu, đề xuất, trình xin…”

- Trước sự việc Vinashin gây thiệt hại cho công quỹ (tức tiền thuế của người dân) đến 90 ngàn tỷ đồng (5% GDP của Việt Nam), thế nhưng ngày 21.3.2011, ông Nguyễn Sinh Hùng, lúc đó là Phó thủ tướng, tuyên bố trước Quốc Hội rằng: “Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân trong Chính phủ liên quan đến tình hình sai phạm ở Vinashin.” Thế là cả Quốc Hội im bặt.

Không những thế, gần đây vai trò của Quốc Hội còn “lùn” thêm nữa trong sinh hoạt quốc gia, như việc ông chủ tịch ủy ban an toàn giao thông kiêm phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ lấy ý kiến của nhân dân thông qua Quốc Hội về việc thu phí giao thông. Nhưng Quốc Hội chưa nhúc nhích gì thì đã thấy nâng giá thu phí giao thông lên 5% mỗi năm, gây thêm oán than ngập trời. Trong khi đó, ông bộ trưởng giao thông vận tải Đinh La Thăng vẫn thản nhiên tuyên bố quyết định nâng phí này…. “được dư luận đồng tình ủng hộ rộng rãi”. Thế là các đại điểu Quốc Hội lại đi “kiến nghị” bộ giao thông vận tải nên chờ biểu quyết của Quốc Hội và khảo sát ý kiến người dân (6). Có lẽ không ở một quốc gia nào có chuyện ngược đời như ở nước CHXHCN Việt Nam, “cơ quan quyền lực cao nhất” phải đi “kiến nghị” với 1 bộ của chính phủ.

Tóm lại, về mặt quyết định các vấn đề chính sách, chỉ cần nhìn các ông chủ tịch Quốc Hội, kể cả đời chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, sẽ rõ. Câu kết luận của chủ tịch Quốc Hội về mọi vấn đề quan trọng đều chỉ nằm ở 2 dạng: “Chúng ta chờ ý kiến, phân công từ Bộ Chính Trị”, và “Việc này đã có quyết định của Bộ chính trị”.

Ngay cả các vấn đề muốn đem ra thảo luận – chứ không lấy quyết định – cũng chỉ trong phạm vi được cho phép; nghĩa là Đảng cho Quốc Hội bàn chuyện gì và bàn đến đâu thì các đại biểu bàn tới đó. Điều gì Đảng đã cấm bàn thì không được bàn cãi gì nữa, như vấn đề Biển Đông, Bôxít, v.v…Có những việc Quốc Hội bỏ phiếu thông qua mà không biết mình đã thông qua cái gì, như việc thông qua hiệp định biên giới trên bộ ký từ năm 1999, nhưng đến nay tuyệt đại đa số các đại biểu đều chưa thấy các bản đồ đã ký kết.

Nhiều cựu đại biểu Quốc Hội đã thành thật thú nhận công việc gần như duy nhất của các đại biểu là vỗ tay.
Nhiều người còn đào sâu hơn vào tuyên bố đòi giám sát Đảng của ông Đinh Xuân Thảo với các phân tích về mức phi lý, khi mà:

- Hầu như toàn bộ thành viên Quốc Hội cũng đều là đảng viên Đảng Cộng Sản. Một vài người không là đảng viên nhưng cũng do Đảng tuyển lựa và cho phép ra ứng cử. Vào được Quốc Hội, ngồi ghế nào cũng do Đảng “cơ cấu”, kể cả cái ghế của ông Đinh Xuân Thảo. (Và cũng nhờ được ngồi vào các ghế do Đảng ban cho đó mà có ông được ra nước ngoài ăn nói huênh hoang). Thế thì, theo lời một blogger “Bố bảo đứa nào dám giám sát hay bỏ phiếu bất tín nhiệm người cho nó ghế?”

- Các đại biểu Quốc Hội được chọn vào ban giám sát lại càng phải có quá trình chứng minh trung thành với lãnh đạo Đảng hơn nữa. Và ở mức cao nhất, người cầm đầu Quốc Hội không chỉ là đảng viên mà còn phải là Uỷ Viên Bộ Chính Trị nữa! Thế thì làm sao có chuyện “thuộc cấp” giám sát “lãnh đạo”?!
Có lẽ thỉnh thoảng mới có vài biệt lệ khi Quốc Hội phê phán vài quan chức ĐÃ bị lãnh đạo Đảng quyết định đem ra làm dê tế thần, nghĩa là “đã có quyết định của Bộ chính trị”, hoặc khi có vài phe phái tranh nhau những dự án lớn bất phân thắng bại như vụ xây đường cao tốc, v.v.

Vì vậy, tuyên bố của ông Đinh Xuân Thảo và Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắc người dân Việt Nam về hệ thống quyền lực cực kỳ tròng chéo và vô số các chiến dịch “Đảng giám sát Đảng” đã chết yểu trong quá khứ. Dù dưới rất nhiều tên gọi, từ “phê và tự phê” của thời xa xưa dài đến “quyết tâm diệt trừ tham nhũng và chỉnh đốn Đảng” của ngày hôm nay, kết quả vẫn chỉ là những báo động càng ngày càng khẩn trương – như qua miệng ông Lê Khả Phiêu và ông Nguyễn Phú Trọng suốt đầu năm 2012 – “Đảng sắp chết”!

Sau hết, nếu ông Đinh Xuân Thảo và chủ tịch “cơ quan quyền lực cao nhất nước” thực sự muốn thử lửa “giám sát”, hãy cứ kêu bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào Quốc Hội để chất vấn tại sao quân đội không bảo vệ ngư dân trước các trò bắn giết, bắt cóc của hải quân Trung Quốc? Và dựa vào luật nào mà ông Nguyễn Tấn Dũng dám cho phép dân Tàu vào lập hàng loạt khu vực biệt riêng trên khắp đất nước Việt Nam?

Cứ bắt đầu bằng 2 chuyện đó đi!

===========
Ghi chú:

1. Trần Sỹ Thanh (cháu của Nguyễn Sinh Hùng), Nông Quốc Tuấn (con của Nông Đức Mạnh), Nguyễn Thanh Nghị (con của Nguyễn Tấn Dũng), Nguyễn Xuân Anh (con của Nguyễn Văn Chi).

2. Trong những trao đổi về việc Quốc Hội giám sát Đảng trên trang blog Anh Ba Sàm ngày 24 tháng 3, một thành viên với nick name Lương Đắc Bằng cho biết về việc kiểm phiếu Quốc Hội như sau: “Tôi tham gia tổ bầu cử và kiểm phiếu, suốt từ những năm 1985 đến nay, chuyện số phiếu cho các vị lãnh đạo trong quy hoạch, những năm 2000 trở về trước là phải đạt 100% phiếu bầu, còn sau này, thì phải từ 87,97% trở lên…. mặc dù họ chỉ được vài chục phiếu, trường hợp thúi như ông Nguyễn Trường Tô, chủ tịch tỉnh Bắc Giang vừa qua, nếu không cách chức, vẫn để ông làm CT, thì trong kết quả bầu của ông cũng không bao giờ dưới 70% số phiếu bầu. Những năm 2003-20009, hàng năm các ban ngành, vẫn bỏ phiếu tín nhiệm Giám Đốc sở, từ dưới cơ sở cho đến TP, đều bỏ phiếu, nhưng số phiếu, nếu ở quận thì bên bảo vệ nội bộ quận ủy kiểm kín, còn các sở thì bên bảo vệ nội bộ tỉnh ủy kiểm và kết qủa do bí thư quyết. Tôi đã từng là người trong tổ kiểm, thú thực, chức càng to thì phiếu tín nhiệm càng tệ, có nhiều ông/bà… quân của họ vài ngàn, vài chục ngàn, nhưng được có vài chục phiếu tín nhiệm, vậy mà có chết thằng tây nào mô? phó GĐ thì lên GĐ, và GĐ thì lên phó chủ tịch…Vậy việc bỏ phiếu tín nhiệm này, chỉ là sự đẻ thêm ra một cái mồm để ngoạm ngân sách mà thôi“.
Nếu nhìn lại tỷ lệ phiếu bầu các thành viên Quốc Hội do nhà nước CSViệt Nam đưa ra từ trước đến nay để đánh giá thì những điều được Lương Đắc Bằng ghi lại ở trên rất khả tín.

3. Ba nguyên tắc kia là:
a/ Nguyên tắc bảo đảm sự tham gia đông đảo của nhân dân lao động vào công việc quản lý nhà nước.
b/ Nguyên tắc tập trung dân chủ.
c/ Nguyên tắc pháp chế XHCN. TS Đinh văn Mậu, TS Pham Hồng Thái, “Lý Luận Chung về Nhà Nước và Pháp Luật”, nhà xuất bản Tổng Hợp Đồng Nai, 2000, trang 149.

4. Theo định nghĩa, bộ máy nhà nước nói chung gồm 3 loại cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp.

5. Bộ máy nhà nước CSViệt Nam có 4 hệ thống cơ quan:
a/ Các cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc hội ở trung ương, Hội đồng nhân dân ở địa phương),
b/ Các cơ quan hành chánh – nhà nước (hành pháp),
c/ Các cơ quan xét xử (tư pháp),
d/ Các cơ quan kiểm sát. (sách đã dẫn, trang 61). “Nguyên tắc Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội”, sách đã dẫn, trang 150.

6. “Báo cáo về phí giao thông trước Quốc hội” (http://www.tienphong.vn/xa-hoi/571238/bao-cao-ve-phi-giao-thong-truoc-quoc-hoi-tpp.html

nguồn: http://www.hennhausaigon2015.com

 

BÊN TRONG VỤ BÚA LIỀM ĐẬP NHAU, MỘT CON SÂU ĐỔ MÁU
1* Tổng quát nội vụVụ đấu đá nhau trong đảng CSVN được thể hiện ra là có hai phe: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang một phe, đối nghịch là phe của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nội lực của hai bên.

Nguyễn Phú Trọng, với chức vụ Bí Thư Quân Ủy Trung Ương, dựa vào thế lực của quân đội, mà vũ khí là Tổng Cục 2, Quân Báo Quốc Phòng, và Trọng có hậu thuẩn của Quốc Hội.

Nguyễn Tấn Dũng dựa vào phía công an, thông qua tướng công an nghỉ hưu làm cố vấn, là Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Thượng tướng Trần Đại Quang giữ chức Bộ Trưởng Bộ Công An, nhưng chỉ nắm được không hơn 60% nhân viên dưới quyền. Cái lợi hại của tướng Hưởng là đang nắm một kho hồ sơ về những vụ vi phạm pháp luật của phe Sang-Trọng.

Tổng Bí Thư Trọng dùng các Hội Nghị Trung Ương Đảng làm phương tiện đánh Ba Dũng. Từ các Đại Hội BCH/TW, Trọng đưa ra kế hoạch cải tổ và chỉnh đốn đảng, phê và tự phê, đồng thời tước đoạt chức vụ chỉ đạo Ủy Ban Phòng chống tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng bằng cách tái lập Ban Nội Chính Trung Ương chống tham nhũng, do Tổng Bí Thư làm Trưởng ban.

Ba Dũng tấn công Tư Sang bằng vụ bãi chức đại biểu QH của bà Đặng Thị Hoàng Yến, và mới đây đang chỉa mũi dùi sang đại biểu QH Đặng Thành Tâm, em của bà Yến.

Phía Sang-Trọng đánh Ba Dũng qua những vụ Vinashin, Vinalines, bầu Kiên và Dương Chí Dũng. Ba Dũng bị cáo buộc là đã dùng 2 nhóm lợi ích để làm giàu cho gia đình và phe nhóm qua việc lũng đoạn kinh tế, ngân hàng và tham nhũng, cụ thể là con gái Nguyễn Thanh Phượng và Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình.

Cuộc chiến gia tăng cường độ ngày càng khốc liệt, và dư luận cho rằng đối thủ muốn bứng gốc Ba Dũng ra khỏi cái ghế Thủ tướng. Nhưng theo nhận định của GS Carl. Thayer thì hai phe sẽ dừng lại để tránh đổ vở có ảnh hưởng đến địa vị của hai bên. Đó là, họ muốn có một đảng CS luôn luôn vinh quang vì có đường lối đúng đắn để đảng viên và quần chúng trung thành, mặc dù, trong cái hố xí đó luôn luôn có đầy giòi bọ.

Có lẻ cuộc đấu đá sẽ chấm dứt vào Đại Hội TW đảng dự trù sẽ tổ chức vào tháng 10 tới đây, và kết quả là phân chia quyền và lợi. Tư Sang muốn có nhiều quyền hơn về Ngoại giao.

Nhưng thật ra, khó lường trước được những gì có thể sẽ xảy ra, bởi vì sinh hoạt đảng bí mật theo kiểu thâm cung bí sử thời phong kiến ngày xưa. Những gì quần chúng được biết đều do trong nội bộ xì ra mà thôi.

2* Nguyễn Phú Trọng tấn công Nguyễn Tấn Dũng
2.1. Hạ uy t ín Ba Dũng

Sau Đại Hội Đảng XI, Nguyễn Phú Trọng đã mở những cuộc tấn công vào Nguyễn Tấn Dũng, vì Ba Dũng đã ngăn cản, không muốn cho ông nhảy lên ghế Tổng Bí Thư đảng. Cho rằng Ba Dũng đã dùng quyền lực sai khiến đám thuộc hạ gọi là “nhóm lợi ích”, thao túng các ngân hàng, các tập đoàn và tổng công ty để thu lợi riêng, đồng thời cất nhắc, bảo vệ con cái và bè phái ở trong đảng cũng như ngoài đảng, rút ruột, xà nẻo các tập đoàn và công ty nhà nước.

Ban đầu, vì chưa đủ sức tấn công trực diện, nên Trọng đã xử dụng ngôn ngữ sở trường của mình để hạ uy tín Thủ tướng Dũng. Dùng diễn đàn của đảng để nói bóng nói gió, giễu cợt, nhạo báng Ba Dũng. Cụ thể là trước 1,000 cán bộ cao cấp tại Hội Nghị cán bộ toàn quốc từ 27 đến 29-2-2012, Trọng đã lên giọng mỉa mai nhạo báng”Những đại quan đó chỉ vì “lợi ích nhóm”, và sắp tới đây, các quan giàu và các quan nghèo có còn tình đồng chí hay không?. Liệu người giàu có còn nghĩ đến người nghèo hay không?”

2.2. Tước đoạt quyền Trưởng Ban Chỉ đạo Trung Ương Phòng chống Tham nhũng

Sau khi hạ uy tín, Trọng tiến thêm một bước nữa là tước đoạt quyền của Ba Dũng, buộc phải giao chức Trưởng ban chỉ đạo TW phòng chống tham nhũng lại cho ông ta.

Như vậy cũng chưa đủ, trong đợt phê và tự phê, ông Trọng và vây cánh còn hạch tội Ba Dũng về những vụ Vinashin, Vinalines, mặc dù trước Đại Hội Đảng XI, các phe đã đồng ý xí xoá, bỏ qua, tha bổng cho nhau, để vào Đại Hội XI chia ghế ăn phần. Trọng cũng chỉ trích, cá nhân, gia đình vợ con của Ba Dũng.

Tổng Bí Thư còn giao cho Ban Kiểm Tra TW đảng, kiểm tra, xác minh, làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến một số đồng chí trong Bộ CT, sẽ báo cáo trong tháng 9 năm 2012 để có kết luận cụ thể. Ai cũng biết là việc điều tra nhắm vào thủ tướng Dũng.

2.3. Nguyễn Phú Trọng hạ độc thủ

Chỉ một tuần lễ sau ngày hạch tội (13-8-2012), Trọng đã hạ độc thủ, cho người bắt giam Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), là một tỷ phú được cho là có quan hệ thân thiết với Ba Dũng và với con gái là Nguyễn Thanh Phượng. Thanh Phượng tuy mới 30 tuổi mà cầm đầu một ngân hàng với nhiều công ty tài chánh, thương mại quan trọng, nên giữa tháng 6 , Phượng đã rút lui chức tổng giám đốc một ngân hàng để tránh bớt tai tiếng cho cha.

2.4. Nguyễn Phú Trọng ra đòn tới tấp

Đúng vào lúc bầu Kiên và Lý Xuân Hải bị bắt, thì những giới chức thân cận với Ba Dũng phải ra trả lời chất vấn trước Ủy Ban Thường Vụ QH, về tình hình quản lý tài chánh và chống tham nhũng của 3 người như sau:

1. Thống đốc Nhân Hàng Nhà Nước, Nguyễn Văn Bình.

2. Tổng thanh tra nhà nước Huỳnh Thanh Phong.

3. Bộ trưởng Tài Chánh Vương Đình Huệ.

2.5. Tư Sang ra tay

Không phải tình cờ. Đúng vào lúc Ba Dũng bị Nguyễn Phú Trọng vây đánh liên tục, thì Tư Sang nhảy vào bồi thêm một cú đấm nháng lửa vào mặt Ba Dũng. Tư Sang đã từng ám chỉ Ba Dũng và nhóm lợi ích là một bầy sâu.

Trong bài viết tựa đề “Tương lai đang thúc giục chúng ta viết nên những trang sử mới”. Tư Sang còn lên giọng dạy dỗ Ba Dũng “Chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt, về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc.”

2.6. Ba Dũng phản công

Tuy tứ bề thọ địch, Ba Dũng vẫn không nhượng bộ, tìm cách cố thủ, đánh lạc dư luận để phản công. Đó là, chỉ 2 ngày sau khi bầu Kiên bị bắt, Ba Dũng mở buổi họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo TW Phòng Chống tham nhũng (PCTN) và hô oán lên rằng chính Ba Dũng đã ra lịnh cho cơ quan điều tra bắt giam bầu Kiên.

Trích: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng biểu dương Tổng Cục Cảnh Sát, đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của chính phủ, nên đã khởi tố bầu Kiên và bắt điều tra”.

Điều nầy chứng tỏ Ba Dũng cũng đã cương quyết chống tham nhũng.

Giũa tháng 6 năm 2012, TBT Nguyễn Phú Trọng đã ký, ban hành Kết Luận số 21-KL/TW của Hội Nghị 5, khoá XI, trong “Kết Luận xác định thành lập Ban Chỉ Đạo TW về Phòng chống tham nhũng, trực thuộc Bộ CT và đồng chí Tổng Bí Thư làm Trưởng Ban”. Đó chỉ là giấy tờ, trên thực tế, Ba Dũng không thi hành bản văn đó

Hai ngày sau khi bầu Kiên bị bắt, trong buổi họp ngày 22-8-2012, Ba Dũng gượng gạo nói là đang chuẩn bị khẩn trương đưa ra QH một dự luật mới về việc chống tham nhũng vào tháng 10 sắp tới.

Ý của Ba Dũng muốn nói rằng ông ta vẫn còn là Trưởng ban PCTN cho tới tháng 10, là Đại Hội TW đảng, chớ không phải ông Trọng là Trưởng ban.

3* Các nhóm lợi ích

Trước kia, Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần nói đến “nhóm lợi ích” để tấn công Nguyễn Tấn Dũng. Và mới đây, ngày 6-9-2012, kinh tế gia TS Lê Đăng Doanh cho rằng “Lợi ích nhóm của VN có đặc trưng liên quan đến những người có chức, có quyền, nhất là những quyền liên quan đến việc quản lý cán bộ, quản lý ngân sách, tài chánh, đầu tư, đất đai, hầm mỏ, rừng, biển…Những người nầy có thể ở cấp trung ương, tỉnh huyện hay phường xã, thâm chí các cá nhân thanh tra, cảnh sát, doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, dự án…Hiện nay, tình hình một tầng lớp đặc quyền đặc lợi đã cản trở mọi cải cách cần thiết, bằng cách đưa ra chiêu bài ổn định chính trị, xã hội” (Lê Đăng Doanh)

Có hai nhóm lợi ích hành động gần giống như sao y lại những gì đã xảy ra ở Nga thời hậu Cộng Sản vào đầu thập niên 90. Những bố già có chung một thủ đoạn là hoàn toàn không đứng tên tại các công ty do họ thật sự làm chủ.

Hai nhóm lợi ích thuộc về Ba Dũng bao trùm toàn bộ nền kinh tế, tài chánh VN.

3.1. Nhóm lợi ích thâu tóm ngân hàng

Nhóm nầy khuynh đảo hệ thống tín dụng, gồm có: Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), Trầm Bê, Nguyễn Thanh Phượng, và Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình.

Tính đến ngày 30-4-2012, nhóm nầy đã thành công trong việc chiếm hữu các ngân hàng: Bản Việt, Phương Nam, Eximbank, Viet Bank, Kim Long, Sacombank, Techcombank và ACB (Asia Commercial Bank-ACB)

Mục tiêu đến năm 2013 sẽ nắm trong tay ít nhất 10 ngân hàng, thao túng toàn bộ hệ thống tài chánh, tiền tệ VN, từ đó có thể khống chế các quan chức tham nhũng có tiền trong ngân hàng hoặc dùng ngân hàng để chuyển tiền ra nước ngoài.

Thủ đoạn chiếm đoạt là dùng tiền của Ngân Hàng Nhà Nước và của ngân hàng Nguyễn Thanh Phượng để mua cổ phần của những ngân hàng khác. Ai nắm giữ nhiều cổ phần thì sẽ làm chủ tịch HĐQT của ngân hàng đó, bọn chúng cho đàn em đứng tên và đứng sau lưng giật dây. Đó là chiếm đoạt hợp pháp bằng đồng tiền bất hợp pháp.

3.1.1. Vài nét về Bầu Kiên

Nguyễn Đức Kiên sinh ngày 13-4-1964, mới 48 tuổi mà tóc bạc. Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Quốc phòng VN và Đại học Kỹ thuật quân sự Hungary. Đảng viên CSVN. Chủ tịch HĐQT nhiều công ty và tập đoàn tài chánh. Chủ tịch Câu Lạc Bộ bóng đá Hà Nội, nên được gọi là bầu Kiên. Là một trong những đại gia giàu nhất VN.

3.1.2. Bầu Kiên bị bắt về tội gì?

Do đơn khiếu nại và tố cáo hành vi phạm pháp đã xảy ra tại 3 công ty mà bầu Kiên làm Chủ tịch HĐQT: Công ty đầu tư B&B, công ty đầu tư ACB Hà Nội, và công ty tài chánh Á Châu Hà Nội. Buổi tối ngày 20-8-2012, cơ quan điều tra an ninh đã khởi tố và bắt giam về tội “Kinh doanh trái phép”, theo điều 159 Bộ Luật Hình Sự. Khám nhà, tịch thu máy tính và tài liệu phục vụ cho điều tra.

Kinh doanh trái phép là 3 công ty đầu tư vào địa ốc, nhưng lại chuyển sang mua bán cổ phiếu của các ngân hàng, mục đích thâu tóm ngân hàng.

Cùng với bầu Kiên, Trầm Bê được Thống đốc Nguyễn Văn Bình bao che, dùng tiền vốn nhà nước để thâu tóm các ngân hàng con một cách dễ dàng.

Trầm Bê sinh ngày 10-9-1959, người Việt gốc Hoa, ở Trà Vinh. Chủ tịch HĐQT bịnh viện Triều An, Sài Gòn, chủ tịch công ty đầu tư Bình Chánh. Sở hữu 2.21 triệu cổ phiếu trị giá 30 tỷ đồng.

3.2. Lý Xuân Hải, Giám đốc ngân hàng ACB bị bắt

Ngày 24-8-2012, cơ quan cảnh sát điều tra đã chính thức công bố lịnh bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Lý Xuân Hải, Giám đốc ngân hàng Thương mãi châu Á (Asia Commercial Bank-ACB), với tội danh “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 165 của Bộ Luật Hình Sự.

Sau khi Giám đốc Lý Xuân Hải bị bắt, cơn sốt rút tiền xảy ra tại ngân hàng ACB. Dân chúng xếp hàng rồng rắn, rút tiền ra mua vàng và đô la dự trữ. Kết quả là có 8,000 tỷ đồng đã rút ra khỏi ngân hàng ACB. Để cứu vảng, Ngân hàng Nhà Nước phải chở nhiều xe tải bơm tiền vào ngân hàng đang có nguy cơ sập tiệm.

3.3. Nhóm thâu tóm các công ty

Nguyễn Thanh Phượng, Hồ Hùng Anh&Nguyễn Đăng Quang, Thống đốc Nguyễn Văn Bình. Nhóm nầy dùng quyền lực và tài chánh chiếm đoạt các công ty, thu về hàng trăm ngàn tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Phượng, chủ tịch HĐQT kiêm đại diện vai trò pháp luật là Tổng giám đốc, làm chủ Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank), và còn làm chủ 3 công ty kinh doanh vốn, chứng khoán và bất động sản:

- Công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt.

- Công ty chứng khoán Bản Việt.

- Công ty bất động sản Bản Việt.

Hồi tháng 6, 2012, Nguyễn Thanh Phượng từ chức Tổng giám đốc của Ngân hàng Bản Việt, chỉ còn giữ chức Chủ tịch HĐQT.

4* Vụ án Vinalines

4.1. Lãng phí hàng ngàn tỷ đồng ở Vinalines

Theo điều tra của nhóm phóng viên báo Đất Việt thì 2 con tàu giá trị hàng ngàn tỷ đồng (vài trăm triệu đô la) của Tập đòan Vinalines đã nằm ụ trong suốt nhiều năm qua, hơn nữa, các phóng viên cũng phát giác vụ mờ ám trong việc mua chiếc tàu Nord Brave với giá 37 triệu đô la.

4.2. Vinalines đã thiếu trách nhiệm nghiêm trọng

Nhóm phóng viên đi ca nô nửa tiếng đồng hồ đến chiếc tàu Sông Gianh đang neo đậu. Con tàu gần như vô chủ. Các phóng viên lên cầu thang, đi một vòng mà không gặp ai cả. Khi bước xuống khu nhà bếp thì thấy hai người đang nấu cơm trưa. Một người tên Thảo cho biết “Chiếc Sông Gianh đã nằm đây hơn 3 năm rồi. Thuyền trưởng đã biến mất từ lâu, khoảng 5 hay 6 tháng mới gọi hỏi thăm một lần.

Mỗi tháng được cấp 15 can dầu để chạy máy phát điện trên tàu. Sơn trên tàu cũng đã bị bán hết. Nếu nhân số đầy đủ thì có 28 người, nhưng bây giờ chỉ có Thảo và Chinh được mướn coi tàu, 3 triệu đồng một tháng, tiền ăn 50 ngàn một ngày cho mỗi người.

Tháp tùng nhóm phóng viên có một sĩ quan hàng hải 15 năm kinh nghiệm, giật mình khi nghe như thế. Anh cho biết, theo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn biển, thì số lượng thuyền viên trên tàu phải có ít nhất là 20 người. Điều đáng sợ là nếu tàu bị trôi neo hoặc đứt dây buộc, trong tình trạng máy tàu không hoạt động và không có người điều khiển thì tai họa rất khủng khiếp. Tàu sẽ trôi tự do, va đập vào cầu cảng và những con tàu khác. Điều nầy quả là rất nguy hiểm vì chung quanh chiếc Sông Gianh có rất nhiều tàu khác đang neo đậu và không xa lắm là kho xăng Nhà Bè.

Chỉ riêng trường hợp nầy cho thấy tập đoàn Vinalines thiếu trách nhiệm nghiêm trọng.

Nhưng không phải chiếc Sông Gianh là con tàu duy nhất bị bỏ hoang, mà ở Vủng Tảu còn có một con tàu hoang nữa. Đó là chiếc Atlantic của Vinalines. Là chiếc tàu dầu, trọng tải 150 ngàn tấn, mua vào năm 2007 với giá 910 tỷ đồng (gần 50 triệu đô la) vào thời đó. Nó neo cách Vủng Tàu 20km. Con tàu dài 300m, cao 20m. Đáy tàu bị hà bám dày đặc. Dây neo hoen rỉ.

“Con tàu nằm đây mấy năm qua, hiện trên tàu chưa tới chục người. Thuyền trưởng, cơ khí trưởng và đa số thuyền viên đều ở trên bờ, hưởng 40% lương”, ông Lượng, người chuyên chở đồ tiếp tế cho biết như thế. Ông nói tiếp “Có lẻ vì không có dầu chạy máy phát điện nên ông thường chở hàng trăm ký nến cho người trên tàu xử dụng. Ở đây, người ta thường gọi đó là “hoang đảo” hoặc “tàu ma”. Chỉ riêng dịch vụ 3 triệu đồng mỗi chuyến, mà trong hai năm qua công ty đã nợ tôi 500 triệu đồng, đòi mãi không được”.

Ông Lượng ngán ngẩm than rằng: “Vì không có lương, nên thuyền viên tháo gỡ thiết bị đem bán ve chai kiếm được cả tỷ đồng.”

Thực trạng 2 con tàu giá 1,300 tỷ đồng là như thế.

4.3. Sau Vinashin, Vinalines rồi đến Vina nào nữa đây?

4.3.1. Vinacomex nợ 1,000 tỷ đồng

Sáu tháng đầu năm 2012, Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng VN (Vinacomex, mã số VCG) đã lỗ tới 757 tỷ đồng, trong khi đó, nợ ngân hàng 1,112 tỷ. Trong vòng 6 tháng mà Hội Đồng Quản Trị đã họp 9 lần, đưa ra 26 Quyết định. Công ty đang rao bán các công ty con nhưng chẳng ai mua, và Vinacomex đang trên con đường đi theo 2 đàn anh là Vinashin và Vinalines.

4.3.2. 12 tập đoàn nhà nước nợ 218,000 tỷ đồng

Tính đến tháng 10 năm 2011, cả nước có 1,309 doanh nghiệp nhà nước, gồm có: 11 tập đoàn, 11 tổng công ty đặc biệt, 74 công ty với tổng số tài sản là, 1,760,000 tỷ đồng. 12 tập đoàn nhà nước nợ ngân hàng 218,000 tỷ đồng.

Bốn tập đoàn nợ nhiều nhất là: Petro Vietnam (PVN) nợ 72,300 tỷ đồng, Điện lực (EVN) nợ 62,800 tỷ, Vinacomin nợ 20,500 tỷ và Vinashin nợ 19,600 tỷ đồng.

Ngoài số nợ, Petro VN còn vi phạm nhiều nguyên tắc, làm mất 18,000 tỷ đồng, treo nợ ngân sách, nhập nhèm đất đai.

Tóm lại, các tập đoàn nhà nước, lãi ít, nợ nhiều, ngày càng lụn bại. Đó là nền kinh tế của VN hiện nay.

Ông Jonathan Pincus, khoa trưởng của chương trình giáo dục kinh tế Fulbright tại VN, nêu nhận xét: “Quốc gia bị thao túng bởi những người trong quốc gia, để làm giàu cho gia đình và phe nhóm. Điều cần phải làm là loại bỏ đảng Cộng Sản ra khỏi các Ban Quản Trị của các công ty quốc doanh, nhưng không thấy có một dự án nào về việc đó cả”.

Ban cố vấn kinh tế cho VN của trường Đại Học Harvard đã nhiều lần đề nghị loại bỏ các công ty quốc doanh, tư nhân hoá bằng cách bán cổ phiếu cho tư nhân. Cựu thống đốc Quỹ Dự Trữ Liên Bang, ông Greenspan cũng đã khuyên Nguyễn Tấn Dũng như thế.

TS Lê Đăng Doanh nêu nhận xét: “Vấn đề kinh tế VN là một thứ rượu pha trộn rất độc, của khủng hoảng nợ Âu châu và kinh tế trì trệ của Hoa Kỳ, cộng thêm nền kinh tế nguy ngập trong nước, đây là một hỗn hợp rất nguy hiểm”.

Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ cho biết, tính đến quý 1 năm 2012, có 12,000 doanh nghiệp giải thể, đa số là những công ty vừa và nhỏ.

4.4. Phát lịnh truy nã Dương Chí Dũng

Ngày thứ ba 22-5-2012, công an đã công bố kết quả điều tra vụ Vinalines, đồng thởi trong buổi họp báo, Bộ Công An đã phát lịnh “truy nã đặc biệt” trên toàn quốc với Dương Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Vinalines, đã bị cách chức Cục trưởng Cục Hàng Hải, vừa trốn trước đó 5 ngày (17-5-2012). Công an cho biết sẽ thông báo cho Interpol để ra lịnh truy nã quốc tế.

Tội danh: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong khi đó, thuộc cấp bị tố tham nhũng số tiền 3 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền mất vì lãng phí đến 480 tỷ đồng. Lỗi nặng nhất của Dương Chí Dũng là đã qua mặt Bộ GT/VT và chính phủ trong việc tự ý thực hiện dự án sửa chữa tàu với số vốn là 6,500 tỷ đồng.

Dự án cần phải có một ụ nổi, và Dương Chí Dũng (DCD) đã mua một ụ nổi 83M với số tiền 14 triệu USD. Ụ nổi do Nga sản xuất cách đây 50 năm, đang bị hư hỏng nặng, không còn hoạt động, và không đủ điều kiện để nhập cảng vào VN. DCD mua ụ nổi hư hỏng đem về sửa chữa, phí tổn tăng lên thành 24 triệu USD. Ụ nổi bị bỏ hoang vì dự án sửa chữa tàu ngưng hoạt động.

Công an đã tống đạt lịnh bắt giam để điều tra nhưng Dương Chí Dũng đã trốn mất, do được báo tin trước.

Sự bê bối của Vinashin và Vinalines là trách nhiệm chính trị và pháp lý rất quan trọng, thế mà toàn bộ từ thủ tướng, các phó thủ tướng đến hàng bộ trưởng, không ai bị kỷ luật gì cả. Hàng núi tiền trôi ra biển và chìm theo các Vina.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho biết: “Hết vụ Vinashin đến Vinalines, kinh tế VN đang lao dốc trên một cổ xe hỏng phanh, vậy trách nhiệm người lái xe ở đâu? Có xứng đáng ngồi ngã người nhịp tay trước Quốc Hội để tuyên bố rằng “tôi không ký quyết định nào sai cả”.

4.5. Ai bắt cóc Dương Chí Dũng?

Ngày 5-9-2012, tin trong nước cho biết, Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã cho chuyên cơ trực thăng sang Campuchia để rinh Dương Chí Dũng về VN.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh lại mang DCD về nước? Đáng lẻ đó là nhiệm vụ của Bộ Công An.

Dương Chí Dũng bị bắt là có thật, nhưng chung quanh đó có nhiều nguồn tin khác nhau, người dân không biết đâu mà mò.

Một nguồn tin cho rằng chính nhân viên của Tổng Cục 2 đã bắt bị can, nhưng vì TC2 không có quyền pháp lý để bắt người, cho nên đã bắt cóc và nhờ quân đội mang về VN.

Nếu DCD bị bắt ở Campuchia, thì đó là một vụ bắt cóc, vì chính quyền Campuchia, Interpol và cả toà đại sứ VN tại Campuchia đều không hay biết về việc đó cả. Cũng có nguồn tin cho biết DCD bị Interpol bắt ở Singapore, nhưng không thuyết phục, vì ở xứ tự do, việc bắt như thế đã được báo chí nói đến rồi. Cũng có tin đồn rằng DCD không có trốn ở đâu cả, mà chỉ là một con bài đã bị một thế lực nào đó bắt buộc phải đưa đi dấu ở một nơi nào đó, chờ dịp tung ra xử dụng khi cần thiết. Cũng có giả thuyết cho rằng, phe đối nghịch với Ba Dũng đã bắt cóc mang đi khai thác, xong xuôi rồi diễn ra vở tuồng bị bắt.

Bí mật của thế giới bí mật bao trùm.

Bộ trưởng Văn Phòng Chính Phủ Vũ Đức Đam đã tuyên bố là Ba Dũng đã ra lịnh bắt và chỉ đạo sát sao vụ bắt giữ, thế nhưng ngày 11-9-2012, văn phòng Chỉ đạo TW phòng chống tham nhũng đã yêu cầu cơ quan tố tụng báo cáo rõ ràng quá trình truy bắt Dương Chí Dũng. Té ra Ba Dũng cũng không biết gì về vụ việc đó cả, cho thấy Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang cũng không báo cáo cho thủ tướng biết về việc nầy. Hay là còn có những bí ẩn bên trong?

5. “Quan Làm Báo” ở đâu?

5.1. Việc bắt hai nhân viên của bà Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm

Ngày 28-8-2012, đài RFA loan tin, trang Blog “Quan làm báo” (QLB) đưa tin Bầu Kiên bị bắt sớm hơn báo chí lề phải 9 tiếng đồng hồ, đã làm cho nhiều người ngạc nhiên về mức độ chính xác của điều bí mật nầy. Blog QLB bổng nhiên nổi tiếng ngay lập tức, số lượng truy cập cao không thể tưởng tượng nổi, lên đến hàng triệu lượt.

Trước đó, tướng Nguyễn Văn Hưởng cho biết, máy chủ của QLB đặt tại tư gia của bà Đặng Thị Hoàng Yến tại Hoa Kỳ.

Đó là lý do mà hai nhân viên của bà Hoàng Yến và người em Đặng Thành Tâm, tên là Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Thị Bích Trang, bị bắt cóc vì vi phạm đến tin tức an ninh quốc gia.

Ngày 5-9-2012, Nguyễn Duy Hưng, trưởng phòng đại diện Công Ty Đầu Tư Sài Gòn (SGI) có trụ sở ở Hà Nội, trên đường ra sân bay thì bị một nhóm người thường phục vây bắt. Trang Blog Quan Làm Báo cho biết, trong 2 ngày giam giữ bất hợp pháp, công an đã dùng những trò đe dọa, khủng bố, mớm cung, ép cung cáo buộc Đặng Thành Tâm là chủ của trang web QLB.

Ngày 7-9-2012, Bộ Công An đã ký lệnh khám xét văn phòng đại diện Công Ty Đầu Tư Sài Gòn (SGI) đặt tại Hà Nội. Lý do đưa ra là ông Hưng đã vào đọc QLB và nghi ngờ đương sự đã cung cấp tin tức cho Blog nầy. Hưng bị bắt với tội danh “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo điều 263 của Bộ Hình Luật.

Cũng trong ngày 5-9-2012, một nhóm thường phục đã chận bắt cô Nguyễn Thị Bích Trang trên đường đi làm về. Bắt cóc mang đi. Sau đó, buộc cô Trang phải gọi về nhà nói dối là đang đi công tác.

Chiều ngày 6-9-2012, khoảng 10 người thường phục xuống Đại học Tân Tạo ở Tân An, lấy lý do là máy vi tính của cô Trang phát tán Virus xấu từ các email, nên đề nghị giữ máy để kiểm tra, và buộc mọi người phải giữ kín, không được tiết lộ với bất cứ ai. Nguyễn Thị Bích Trang sinh ngày 2-7-1977, nhân viên hành chánh công ty Tân Tạo. Bị bắt với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân”, theo điều 258 của Bộ Hình Luật.

Theo tin của Quan Làm Báo thì thầy trò tướng Hưởng đã lên kế hoạch giả mạo hồ sơ, vu cáo là máy chủ của QLB đặt tại tư gia của bà Hoàng Yến ở Hoa Kỳ.

Quan Làm Báo cho biết, thật sự máy chủ QLB là hệ thống máy chủ của Google, như vậy, hành động bắt giữ Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Thị Bích Trang là trái luật pháp, và sau 2 ngày tra tấn, hành hạ, ép cung, móm cung, và việc dùng thủ đoạn tịch thu máy tính nhằm mục đích cài đặt tài liệu gỉả mạo về “bí mật quốc gia” vào máy, để có cớ bắt người, dọn đường cho việc bãi chức đại biểu của Đặng Thành Tâm.

Mãi đến 2 ngày sau, ngày 7-9-2012, cơ quan an ninh điều tra bộ Công An mới chính thức tuyên bố lịnh bắt khẩn cấp Duy Hưng và Bích Trang.

Trước kia, tướng Hưởng cũng đã có lần bắt cóc ông Lâm Minh trong một vụ án năm 1998, khi đó Hưởng cố tình lập hồ sơ giả mạo, vu khống cho bà Đặng Hoàng Yến đã “tiết lộ bí mật quốc gia” nhằm đánh tướng Lê Đức Anh, nhưng không thành công và bị vạch mặt. Tướng Hưởng và tướng Nguyễn Thanh Liêm (Tư Liêm) là đàn em của Ba Dũng, thường tạo chứng cớ giả mạo, vu cáo cho những ai chống lại Ba Dũng.

5.2. Ba Dũng chuẩn bị đánh đại biểu Đặng Thành Tâm

Bước đầu, bắt hai nhân viên của nhà họ Đặng để ép cung, ngụy tạo hồ sơ chống lại Đặng Thành Tâm. Có tin, cơ quan an ninh đang củng cố chứng cớ và hoàn tất thủ tục để khởi tố Đặng Thành Tâm. Một số giáo sư người Mỹ ở đại học Tân Tạo, Tân An cũng bị giám sát chặt chẽ.

Ngày 6-9-2012, tờ Petro Times đăng bài có tựa đề “Ông Nghị Đặng Thành Tâm ôm 600 tỷ đồng đi đâu?”. Báo nầy đề nghị mở cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Tờ báo thuộc Tập đoàn Petro Vietnam (PVN) do tổng biên tập, đại tá công an Nguyễn Như Phong, cựu tổng thư ký báo Công An Nhân Dân.

Dư luận trong nước cũng đồn rằng công an đang làm việc với chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng để bãi chức Đặng Thành Tâm.

BBC ngày 19-9-2012 đưa tin, đại biểu Đặng Thành Tâm gởi đơn cầu cứu khẩn cấp lên Bộ CT, và các lãnh đạo đảng, nhà nước và QH, về những ý đồ của công an khi bắt hai nhân viên Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Thị Bích Trang. Hai vụ bắt cóc giữa đường trái với luật pháp nhằm phục vụ cho một ý đồ nào đó, ai ai cũng hiểu là để triệt hạ và ám hại Đặng Thành Tâm, nên mới có đơn cầu cứu khẩn cấp.

Dự báo, cuộc đấu đá sẽ gay go hơn cho tới ngày Đại Hội TW 6, dự định sẽ tổ chức vào tháng 10 tới đây. Hội Nghị 6 sẽ là dịp tranh tài đấu sức gữa các chóp bu của đảng. Đảng thường biểu quyết bằng cách bỏ thăm kín, như thế Ba Dũng sẽ yếu thế hơn, bằng chứng là trong Đại Hội 5, trong việc bỏ phiếu trao chức vụ Trưởng Ban Phòng Chống Tham Nhũng lại cho Nguyễn Phú Trọng thỉ Ba Dũng chỉ có 4/14 phiếu của 14 UV/BCT, bỏ phiếu ở BCH/TW đảng thì Ba Dũng chỉ được 14/180 phiếu.

5* Công an và quân đội ngã về phe nào?

Hai lực lượng bảo vệ chế độ là quân đội và công an. Nếu với chức vụ Quân Ủy TW, Nguyễn Phú Trọng nắm được quân đội, thì quân đội nằm về phía Sang-Trọng. Về phía công an, một nhân vật đang nắm trên 1 triệu công an và 160 tướng lãnh công an là đại tướng Lê Hồng Anh, hiện giữ chức vụ Thường Trực Ban Bí Thư, xem như chỉ dưới Tổng Bí Thư về mặt đảng.

Lê Hồng Anh nguyên Bí Thư đảng ủy Công an, nguyên Bộ trưởng Công an, như vậy, hai nhân vật là Nguyễn Phú Trọng và Lê Hồng Anh, giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp giữa hai bên. Công an và quân đội đứng về phía nào, thì phe đó thắng. Kết quả là chỉ có Nguyễn Tấn Dũng còn giữ được ghế thủ tướng hay không mà thôi. Hai người Sang-Trọng thì vẫn tại vị.

6* Những tin giật gân chưa được kiểm chứng

1. Ba Dũng sợ bị ám sát nên đã lấy ngân sách ra mua xe bọc thép chống đạn.

2. Con gái Ba Dũng, Nguyễn Thanh Phượng, đang “công du” ở nước ngoài, sau khi dàn xếp cuộc ly dị với chồng là Việt kiều Henry Hoàng. Dư luận cho rằng ly dị chia tài sản vợ chồng nằm trong âm mưu tẩu tán tài sản của Ba Dũng.

3. Hiện nay, cố vấn của bầu Kiên là Trần Xuân Giá, nguyên Bộ Trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư thời Phan Văn Khải, đã sang Hoa Kỳ “công tác” nhưng xem như một cuộc lánh mặt để lánh nạn. Gia đình cho biết, không biết khi nào ông Giá trở về VN. Mới đây báo chí trong nước cho biết Trần Xuân Giá đã từ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngân hàng ACB, và bị khởi tố do việc cho phép giám đốc ngân hàng ACB Lý Xuân Hải rút ra 718 tỷ đồng từ ngân hàng ACB, chuyển sang cho ngân hàng Viettinbank vay để lấy lời cao hơn quy định. Tin khởi tố được đính chính.

4. Trầm Bê, tên trùm tài chánh trong phe Ba Dũng đã ra đầu thú và hợp tác với cơ quan an ninh trong vụ án bầu Kiên, hiện Trầm Bê đang được bảo vệ nghiêm nhặt. Trầm Bê trước kia đã thâu tóm Sacombank với sự trợ giúp của Nguyễn Thanh Phượng, bầu Kiên và Thống đốc Nguyễn Văn Bình. Trong phi vụ nầy, Trầm Bê đã chi ra 1,700 tỷ đồng cho ba người nói trên.

7* Kết

Liệu Nguyễn Tấn Dũng có bị mất ghế thủ tướng hay không? Có thể lắm, bởi vì đã có tiền lệ là trước kia Lê Khả Phiêu đã bị mất ghế Tổng Bí Thư ở giữa nhiệm kỳ. Nhưng GS Carl. Thayer nêu nhận xét, thường thì ghế thủ tướng do các phó thủ tướng lên đảm trách. Hiện tại, những phó thủ tướng là người của Ba Dũng, nếu họ lên làm thủ tướng thì xem như “thủ tướng Dũng mà không có Dũng”. Hơn nữa, các phe liên hệ cũng muốn tránh đổ vở, gây bất ổn làm thiệt hại địa vị của tất cả mọi người.

Trâu bò húc nhau ruồi muổi chết. Đó là những con vật hy sinh như bà Đặng Thị Hoàng Yến, em là Đặng Thành Tâm, Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải…

Nguyễn Tấn Dũng thật đáng tội lắm, nhưng nói chung, ngày nào còn cái đảng mắc dịch CSVN thì ngày đó nhân dân còn khổ dài dài vì tham nhũng không bao giờ trị dứt căn được.

Trúc Giang
Minnesota tháng 9 năm 2012

 

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 72 other followers

%d bloggers like this: