Vũ Thất

Bảo Bình 1

“Trịnh Xuân Thanh dê tế thần” – phần 11

Dân biết Thanh đi chẳng trở về:

https://www.youtube.com/watch?v=5pklAtZvW40

“Trịnh Xuân Thanh dê tế thần” – phần 11

Trịnh Xuân Thanh vừa gửi hôm qua một lá đơn đến Bộ Chính Trị yêu cầu mở cuộc xét xử công bằng về tội của anh ta. Thanh sẵn sàng chịu xuất hiện khi có phiên toà xét xử anh ta vụ thất thoát 3000 tỷ, nhưng phải có những luật sư, nhà báo, đại diện nhân quyền quôc tế…anh ta sẽ về đứng trước phiên toà.

 Chúng ta hãy để ý đến những lời phát động của Nguyễn Phú Trọng

– Chống tham nhũng, lợi ích nhóm.

Tham nhũng phải là những kẻ có cương vị phụ trách , quản lý trực tiếp vào dự án. Một dự án tất nhiên phải có bên A , bên B và B….cái A, B, C đó gọi là nhóm.

Khi cả nhóm này cấu kết với nhau, nâng giá công trình thi công, hạ giá tài sản nhà nước để bán chác chia nhau…đó là tham nhũng và lợi ích nhóm.

Nếu tính theo tiêu chí này, Nguyễn Phú Trọng là người ” trong sạch và liêm khiết”. Bởi ông ta không phụ trách, quản lý dự án nào cả.

Vì thế ông ta manh mẽ hô hào đánh chống tham nhũng và lợi ích nhóm, muốn đưa ai ra thịt là thịt. Các quan chức cộng sản tham nhũng, lợi ích nhóm nhiều như nấm. Đụng đâu Trọng cũng có thằng để xơi.

Nhưng dường như đã lâu rồi, chúng ta thấy thiếu đi một từ gì đó mà chúng ta không để ý, đó là biêú xén và hối lộ. Hai từ này không có trong công cuộc ầm ỹ kia của Nguyễn Phú Trọng.

Trọng chỉ ít tiền hơn bọn tham nhũng, bởi trong khi bọn tham nhũng mải mê tham nhũng thì Trọng làm miếng to hơn là tham nhũng chính trị, vơ hết quyền về mình , còn đồng bọn bị phơi thây trước thiên hạ về tội thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Trọng chỉ nhận quà biêú, nhận những phong bì, va li tiền biếu gọi là quà tình cảm. Đó là vàng, USD, kim cương , biệt thự…

Khi làm bí thư Hà Nội vào năm 2000, đến năm 2002 thì ở Hà Nội khởi công một khu đô thị tầm cỡ quốc tế, hàng tỷ USD được đổ vào đây, khu đô thị này có tên là Ciputra. Trong vụ này Trọng được biếu hai căn biệt thự, Trọng liền cho người nhà bán sang tay. Vì Trọng còn tính đường của mình sẽ đi hơn nữa vào chức chủ tịch quốc hội.

Khi làm bí thư Hà Nội, Chủ tịch quốc hội, tổng bí thư Trọng cũng không hề dính tới tham nhũng. Trọng chỉ nhận quà biếu để làm ngơ cho các phe cánh khác tham nhũng, đánh quả. Chúng ta phải hình dung thế, phe cánh nào muốn làm dự án gì đó, phải đem quà đến biếu Trọng dù Trọng không phải là người quyết định dự án. Nhưng Trọng có thể là người ngăn cản dự án đấy nếu muốn. Tất cả những ai đi đút lót, chạy cửa đều hiểu các chạy phải có cả những khâu như Trọng.

Bất kể các dự án, công trình hay tập doàn này nọ đều có quà cúng biếu cho Trọng hết, toàn những quà biêú giá trị cao. Ví dụ một dự án như Ecopak , Formosa, Boxit …Trọng đều nhận những phần quà biêú rất nặng ký. Khi có việc vỡ lở, gây hại Trọng không hề liên quan, bởi giất trắng mực đen Trọng đâu có dính gì vào những dự án đó.

Thế nên Trọng chỉ đánh tham nhũng, lợi ích nhóm chứ không bao giờ Trọng đụng vào xét chuyện quà biêú cả.

Người mang quà biếu không phải kiểu hối lộ, anh ơi anh nhận chút này, giúp em ký dự án kia.

Quà biêú là kiểu chúng em ở Ecopak, ở Ciputra….có chút quà tình cảm tặng bác, chỉ là chút quà bác đừng từ chối.

Không có lời kèm theo xin giúp đỡ gì trong đó cả.

Một kiểu không làm mà vẫn có ăn, hoặc thằng khác làm mình hưởng lây. Số tiền Trọng được biếu không nhiều bằng số tiền thằng khác đứng ra trực tiếp làm. Nhưng Trọng an toàn và sạch sẽ. Đến lúc thua lỗ, đổ bể thì thằng dó nhận tội, còn Trọng lại là ông quan toà phán xét.

Bởi thế chống tham nhũng và chống lợi ích nhóm Trọng lại là người “trong sạch”.

Nếu nói chống nhận quà biêú, Trọng là người phải đưa lên xét xử đầu tiên.

Võ Kim Cự đã cố vấn cho Formosa tặng cho Trọng bức tượng HCM bằng vàng. Tổng bí thư nỡ nào đi từ chối món quà là bước tượng HCM bên ngoài như bao bức tượng khác. Người ta tặng tượng lãnh tụ tối cao thần thánh của mình thì nhận là điều đương nhiên.

Nhưng Formosa không phải là quan chức cộng sản dưới quyền, quan chức cộng sản dưới quyền biếu vàng, biệt thự, chứng khoán…xong có chuyện thì cũng chỉ trách số mình đen. Ngài Trọng liêm khiết có đánh khẽ là khẽ, đánh nặng là nặng. Vì quà mày biếu là quà biếu, không liên quan đến việc mày làm sai. Formosa tặng tượng vàng cho Trọng những quá trình đúc tượng, đánh dấu để đâu rồi trao cho Trọng thế nào chúng nó ghi lại cả. Chúng nó người Tàu, dân kinh doanh. Chẳng phải quan chức Việt nên không việc gì sợ, chúng tóm được chứng cứ thằng lãnh đạo nào xơi tiền là nó giữ.

Trọng từng ăn quà biếu ở Formosa thời còn làm chủ tịch quốc hội và tổng bí thư sau này. Trót dính rồi, nên Trọng đành chịu lờ đi không biết đến vụ cá chết và xui Phúc đứng ra dẹp chuyện. Đổi lại Trọng cho Phúc cơ hội được bước vào ứng cử viên TBT bằng cách cho Phúc đi sang Tàu trước Trần Đại Quang.

Tàu hiểu ý Trọng đưa Phúc lên vị trí ứng cử viên, liền đón tiếp trọng vọng linh đình, bắn 19 phát đại bác, trải thảm đỏ đón như một ông vua.

Ý đồ Trọng muốn xúi bẩy cuộc tranh giành chức TBT tương lai giữa Huynh , Quang , Phúc..ngày càng có chiều hướng Trọng đẩy Phúc và Huynh tiến xa hơn. Trong trung ương 3 Trọng định bày ra trò muốn làm tổng bí thư phải qua làm bí thư, phó bí thư tỉnh. Hòng ngăn cản luôn bước tiến của Quang, Huynh. Chỉ có Phúc từng là phó bi thư tỉnh Quảng Nam và Ngân là bí thư Hải Dương . Nhưng trung ương 3 đã gạt đi. Mới đây Trọng ra tiếp việc rà soát tuổi đảng viên theo hồ sơ đảng, như thế việc khai gian tuổi của Quang bị lòi ra. Quang không thể nào còn cửa.

Lệ thường mấy kỳ rồi là chức TBT phải từ tứ trụ đưa lên. Huynh là người có xuất thân tương tự như Trọng, đầy đủ điều kiện làm TBT như Trọng. Nhưng lại xếp vào Ban Bí Thư thường trực, Huynh muốn lên phải đẩy được Ngân hay Quang thế chỗ rồi từ đó mới lên được. Mà không có gì nhanh bằng cách đẩy Quang. Bởi thế trong vụ án Dương Chí Dũng khai Quang nhận tiền, Huynh cho người tung lên mạng.

Xét xử Dương Chí Dũng chỉ có công an và quân tuyên giáo, báo chí vào. Công an là quân của Quang khi đó đương bộ trưởng. Clip tung ra chỉ có quân của Huynh làm theo lời sếp, chứ ai vào phiên toà đó được mà ghi.

Huynh phải qua tứ trụ rồi mới leo được lên TBT, chậm lại một nhịp. Quang vướng khai gian tuổi, Ngân là phụ nữ mà đảng CSVN chưa có tiền lệ nữ làm TBT.

Chỉ còn lại Phúc, một người mà Trọng rất dể bảo. Bây giờ Trọng đang gieo ước mơ cho Phúc nối ngôi TBT. Phúc thì cũng háo chức quyền,típ mắt làm theo đàn anh , bảo gì nghe nấy răm rắp.

Lẽ ra để Huynh làm TBT mới hay, hay ở chỗ chúng ta có một ông TBT người Bắc, có lý luận.

Và ông TBT tương lai này từng quỳ mọp dưới chân Nguyễn Tấn Dũng, vái lạy bắt Tấn Dũng phải nhận làm đàn em mới đứng lên.

Với tình hình bộ sậu ứng cử TBT như trên, giờ thì chả có chuyện hy vọng gì khiến Trọng về giữa nhiệm kỳ bàn giao cho Quang hay cho Huynh cả. Vì hai tên này sẽ phải đánh nhau và tên nào cũng có những điểm bất lợi.

Phúc thì còn non, nên chắc cứ làm thủ tướng trọn nhiệm kỳ.

Chức TBT của Trọng không ai chiếm được, Trọng không thất hứa làm 2 năm là về. Mà chỉ tại rối quá không ai kế nhiệm để đảm bảo ổn định, Trọng  “đành nhận 100% sự nhất trí ” rồi ngồi tiếp.

Nếu như trong những năm nhiệm kỳ này, Trọng chinh phạt miền Nam đâu vào đấy, tàn quân của Ba Dũng không ngóc đầu lên được, Trọng đưa được Thưởng về làm bí thư, dưới dự hỗ trợ của Tư Sang. Cứ điểm cuối cùng ngoan cố trong trung ương đã được giải quyết.

Đến nhiệm kỳ sau, Huynh ở chức Ban Bí Thư sẽ đưa Quang gian tuổi về hưu để thế chỗ. Phúc hói có thể may mắn lên làm TBT, nhưng cũng có thể bị Trọng gài cho phốt gì đó và yên vị tại chỗ chức thủ tướng.

Trọng lại tiếp tục làm TBT, chả phải lúc Đỗ Mười lên làm TBT lúc tuổi 77 đó sao. Còn luật lệ nào nữa, Trọng đã phá luật để ở lại nhiệm kỳ này khi tuổi 72 thì có gì kỳ sau không phá nốt.

Muốn thế Trọng phải đánh dẹp miền Nam cho hoàn tất những lá phiếu cho đại hội 13.

Trịnh Xuân Thanh là màn mở đầu vừa đánh vào Hậu Giang, cứ điểm trung thành của Ba Dũng, Thanh cũng là đệ của Đinh La Thăng bí thư TPHCM.

Nếu thành công từ Thanh đánh lên, Trọng sẽ hoàn tất cuộc chinh phục miền Nam.

Trịnh Xuân Thanh vừa gửi hôm qua một lá đơn đến Bộ Chính Trị yêu cầu mở cuộc xét xử công bằng về tội của anh ta. Thanh sẵn sàng chịu xuất hiện khi có phiên toà xét xử anh ta vụ thất thoát 3000 tỷ, nhưng phải có những luật sư, nhà báo, đại diện nhân quyền quôc tế…anh ta sẽ về đứng trước phiên toà.

Nhiều người sẽ nghĩ Thanh chỉ nói phét không dám làm. Tôi tin chắc Thanh là người dám , vì nếu tôi không có niềm tin ấy, tôi đã không nhận giúp anh ta.

Một phiên toà như thế sẽ lôi nhiều uỷ viên BCT ra phơi bày, buộc một cuộc sống mái sẽ phải nổ ra. Chính thượng tướng công an Lê Quý Vương nhận vụ này theo chỉ đạo của Tổng Bí Thư, ông Vương đã nói có nhiều sức ép, có những quan hệ lớn, phải làm cẩn thận không thể tuỳ tiện bắt người, phải dựa trên suy luận vô tội. Phải có thời gian chứ không thể nhanh được.

Ông Vương biết Trọng nóng ruột muốn san bằng miền Nam nên chỉ đạo làm gấp, ở cương vị chuyên môn ông hiểu vụ án này còn dây nhiều đến các lãnh đạo cao cấp hơn.

Trả lời báo chí ông Vương nói rất thật hoàn cảnh của mình với vụ Trịnh Xuân Thanh.

Thế còn đã điều tra thì phải chứng minh các dấu hiệu tội phạm, bây giờ tôi chưa nói rõ được. Đây là một tổng công ty lớn, có công ty mẹ và các công ty con. Có thể các sai phạm liên quan đến công ty con, nhưng có thể liên quan đến chỉ đạo, điều hành của công ty mẹ, cho nên cần có thời gian phân tích, điều tra.

 

– Tổng bí thư nhấn mạnh yêu cầu làm nhanh, không nể nang bất cứ vấn đề gì, quan hệ, cá nhân nào như vụ việc này. Việc này được lãnh đạo Bộ quán triệt đến cơ quan điều tra thế nào?

– Chúng tôi không nể nang gì cả. Nói vậy nhưng tất nhiên sức ép trong quá trình điều tra là có, khó khăn là có nhưng đã là công tác điều tra thì phải tuân thủ pháp luật. Lãnh đạo Bộ đã có chỉ đạo, quán triệt, sẽ có sử dụng bộ máy của kiểm tra, thanh tra để đảm bảo việc này. 

Chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy định của ngành. Thông tư quy định của Bộ thế nào thì phải thực hiện đúng như thế, làm thế nào phải nghiêm túc, đạt được yêu cầu công khai minh bạch.”

Tức ông Vương nhận thấy chuyện ép tiến độ khởi tố, bắt giam theo đòi hỏi của Trọng là vô lý, đầy toan tính cá nhân, muốn chà đạp lên luật pháp để đạt mục đích đen tối. Ở các vụ án các nhà bất đồng chính kiến còn làm thế được. Chứ như vụ Trịnh Xuân Thanh liên quan đến nhiều cấp cao hơn, mà dấu hiệu tội phạm còn đang chưa chứng minh được. Hồ sơ thì nhiều ….

Chưa có kết luận nào của cơ quan thẩm quyền nào khẳng định Trịnh Xuân Thanh tham nhũng, chỉ có những tờ báo và bọn tay sai cho Trọng đi tung tin như vậy.

Còn về sai phạm, Bộ Công An cứ làm rõ. Khi có phiên toà công khai, có những điều kiện đảm bảo sự công bằng cho Trịnh Xuân Thanh như yêu cầu của anh ta. Đó là mời luật sư như anh ta chỉ định, người đưa tin như anh ta chỉ định và quan sát viên của quốc tế về nhân quyền.

Anh ta sẽ có mặt.

Anh ta nhắn với những người nói anh ta đừng hèn hạ, hãy xuất hiện chịu tội rằng.

– Đừng mở những phiên toà hèn hạ, úp sọt như đã làm với những người đấu tranh dân chủ, anh ta sẽ ra toà. Nếu nói anh ta hèn, thì hãy nói những kẻ có trách nhiệm hay mở phiên toà dũng cảm, công khai mời những người như anh ta đề nghị cùng tham dự. Nếu không dũng cảm như thế, đừng mở miệng nói ai hèn.

Người Buôn Gió

(Blog Người Buôn Gió)

Bài ca nào cho người ngã xuống ?

BINH LUAN – Bai Ca cho Nguoi Nga Xuong – 6202016  (click)

Bài ca nào cho người ngã xuống ?

Người Buôn Gió

Có rất nhiều rất khác biệt trong nền âm nhạc của hai miền Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam trong cuộc nội chiến 20 năm,  nhất là khi diễn tả về cảm xúc trong chiến tranh.

 Trong sự kiện bi thảm đối với 10 người lính của quân đội Việt Nam CNXH vừa tử nạn vào những ngày trung tuần tháng 6 vừa qua, trên mạng xuất hiện vài bài thơ tiếc thương người lính đã tử nạn, tác giả của những bài thơ đều là những người không chuyên.

 Chợt nhận ra rằng, Bắc Việt thời nội chiến 1954 -1975 cho đến nay. Không hề có nhạc phẩm nào tiếc thương những người lính của họ đã chết trận.

 Trong khi đó nền âm nhạc Nam Việt Nam đều có những bài hát để đời, những lời tha thiết, tiễn đưa trong các nhạc phẩm thật và xúc động. Chính vì tình cảm thật như vậy nên những bài hát đó sống mãi đến tận bây giờ.

 Có lẽ đứng đầu trong các nhạc sĩ có những bài ca u buồn, bi tráng và cảm thông với gia đình người lính, số phận người lính VNCH nhất sẽ là nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với chùm nhạc phẩm đặc sắc, đi sâu vào lòng người nghe, thấm từng thớ thịt để ngấm tận trái tim. Đó là những nhạc phẩm như Anh Không Chết Đâu Anh, Người Ở Lại Charlie, Bắc Đẩu….

 Trong Nhạc Phẩm Anh Không Chết Đâu Anh, ca từ da diết như cái níu gọi người lính, trong những giây phút bi tráng cuối cùng của số phận.

– Ôi tiếng súng sau cùng đó, anh còn nghe tầm đạn đi không anh .?

Câu hỏi như tiếng khóc nghẹn ngào, xót xa …khiến cái chết của người lính dù mũ đỏ Nguyễn Văn Đương không thể nào phôi phai trong lòng người dân Nam Việt Nam. Khác biệt rất nhiều với Bắc Việt, âm nhạc VNCH không hề né tránh khi khơi những nỗi đau, những thân phận của người ở lại. Nếu như ở Bắc Việt sẽ bị kết án tù vì tội tuyên truyền uỷ mị , phá hoại tinh thần chiến đấu, thì nền âm nhạc Nam Việt lại được tự do để diễn tả những thân phận ấy.

– Anh chỉ về với mẹ mong con, trong tim cô sinh viên hay buồn, trên khăn tang cô phụ….

Thắng thắn và thật trong cảm xúc,  lời bài Người Ở Lai Charile về sự hy sinh của đại tá Nguyễn Đình Bảo cũng vây.

– Đợi anh về
Chỉ còn trên vầng trán đưa bé thơ
Tấm khăn sô
Người goá phụ cầu được sống trong mơ.

Trong các nhạc phẩm tiễn đưa người lính tử trận trên , hình ảnh những người mẹ, người vợ người yêu, người con của người lính đều được nhắc đến. Chỉ có vợ con và mẹ già của người lính là những người chịu đau thương nhất sau sự hy sinh của người lính,  vì thế nỗi đau của họ được khắc hoạ vào nhạc phẩm làm cho người nghe càng thấy giá trị của những lính đã hy sinh.

Phạm Duy với ca khúc Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc như một bản trường ca, như cả một câu chuyện dài về người phi công Phạm Phú Quốc. Băt đầu từ lúc sinh ra người mẹ đặt tên cho đến lúc người phi công Phạm Phú Quốc lìa đời trong chiến trận. Ca từ lặp lại nhiều đến tê tái lòng người.

– Chiều nao anh đi làm kiếp người hùng
Chiều nao, than ôi rụng cánh đại bàng
Chiều nao anh đi, anh về đất
Chiều nao anh đi về nước
Chiều nao huy hoàng
Bụi vàng bay khắp không gian

Cái đặc biệt của Phạm Duy là lồng cả câu chuyện cuộc đời người phi công Phạm Phú Quốc với cuộc nội chiến bi thương của dân tộc lúc đó, để đời sau khi nghe lại bản trường ca bi tráng này,  hình dung được những khoảng thời gian nghiệt ngã của đất nước trong cảnh nội chiến tương tàn.

 Miêu tả tận cùng nỗi đau của thân nhân người lính hy sinh, nhưng không vì thế mà các nhạc phẩm trở thành bi luỵ, yếu đuối làm ảnh hưởng đến sự hy sinh cao cả của người đã khuất. Trong các nhạc phẩm ấy đều có những đoạn vinh danh, có những lời tiễn đưa an ủi khiến người ở lại thấy ấm lòng. Khiến cho vong linh của người đã khuất được nhẹ nhàng đi về bên kia cuộc đời.

Hãy lắng nghe những lời an ủi và tiễn đưa người lính tử trận của Trần Thiên Thanh, để thấy duy nhất trong lịch sử Việt Nam là có những nhạc phẩm tiễn đưa người lính rất đặc biệt như thế.

– Anh không chết đâu anh, anh chỉ về với mẹ mong con.

– Vâng, chính anh là ngôi sao mới, một lần chợt sáng trưng.

– Vòm trời Ngọc Bích đã thênh thanh, lời mời gọi anh bước chân sang.

Và tiếp nữa là Phạm Duy với lời tiễn biệt như ghi công trạng người phi công Phạm Phú Quốc vào lịch sử.

Từ nay trong gió xa khơi 
Từ nay trong đám mây trôi 
Có hồn anh trong cõi lòng tôi.
Anh Quốc ơi !
Nghìn thu anh nhớ tới tôi
Thì xin cho Thái Dương soi
Nước Việt Nam ngời sáng… muôn đời.

 Luồng cảm xúc tiếc thương người lính hy sinh trong nền âm nhạc của VNCH lúc đó còn có cả Trịnh Công Sơn với nhạc phẩm Hát Cho Người Nằm Xuống.
 
– Anh nằm xuống, sau một lần, vào viễn du, đứa con xưa đã tìm về nhà. 
 
Bắc Việt có hàng triệu người lính tử trận từ đó đến nay, từ cuộc nội chiến Nam Bắc 1954   đến cuộc chiến Tây Nam với Khơ Me Đỏ rồi cuộc chiến biên giới phía Bắc đến Gạc Ma. Nhưng chẳng có bài ca nào nhắc đến họ. Sự hy sinh của họ được coi như những cỗ máy, nó không có dấu ấn của cá nhân con người, bởi thế không có nhạc phẩm nào của Bắc Việt nhắc đến tâm tư của họ cũng như nỗi niềm thân nhân họ ở lại. Thậm chí đến cuộc tưởng niệm về những người chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma, ở biên giới phía Bắc  do người dân tổ chức cũng không được phép diễn ra.
 Nửa thế kỷ trôi qua, tuy chế độ của những người lính VNCH đã không còn hiện diện trên mảnh đất Việt Nam bởi thất trận. Nhưng trên khắp đất nước Việt Nam ngày nay, người ta  vẫn còn nghe thấy những cái tên người lính của chế độ ấy đã  hy sinh quả cảm thế nào, qua những nhạc phẩm đi vào lòng người từ thế hệ này sang thế hệ khác của Trần Thiện Thanh, Phạm Duy….
 Bắc Việt thỉnh thoảng cũng có những bài hát về chị Võ Thị Sáu, anh Nguyễn Văn Trỗi, anh Kim Đồng theo kiểu tuyền truyền vô cảm,  những đó không phải là những người lính chết trận. Đấy là những người hoạt động cách mạng cho Đảng. Còn phần những người lính Bắc Việt hy sinh thì hình như chẳng có bài nào. Trớ trêu nhất là người anh hùng Lê Đình Chinh hy sinh đầu tiên trên biên giới phía Bắc do ngăn cản quân xâm lược Trung Quốc lại có vài lời ca do bọn trẻ con hồi ấy đặt ra theo nhạc bài Dậy Mà Đi
– Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Bọn Trung Quốc nó sang Việt Nam
Cầm dao nhíp giết Lê Đình Chinh.
Có lẽ lời ca nhưng đồng dao này là minh chứng  hoen ố trong nền âm nhạc của Bắc Việt khi thiếu vắng các ca khúc tiễn đưa những người lính của họ đã hy sinh.
 

 

Việt cộng không giống ai

Việt cộng không giống ai

Inline image 1

https://vuthat.files.wordpress.com/2016/09/12d8a-14258091_932009213593811_1881260669853399926_o.jpg?w=587&h=391

 

nguồn: Dân làm báo

Phúc Nổ

Tưởng Năng Tiến

Thủ tướng Việt Nam có lẽ đang hào hứng lắm với những công việc của chính phủ nên ông đã liên tiếp phát ngôn những mỹ từ khoa trương, tối nghĩa và bay bổng hoàn toàn không đúng lúc. Mai Tú Ân

Xế chiều, tôi mới để ý tới ca dao:

Buồn vì một nỗi tháng Giêng
Con chim cái cú nằm nghiêng thở dài
Buồn vì một nỗi tháng Hai
Đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta
Buồn vì một nỗi tháng Ba
Mưa dầu nắng lửa người ta lừ đừ
Buồn vì một nỗi tháng Tư
Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn
Buồn vì một nỗi tháng Năm
Chưa đặt mình nằm gà đã gáy kêu
Bước sang tháng Sáu lại đều

Vậy mà qua tới tháng Chín rồi nhưng sao tôi vẫn chưa cảm thấy “lại đều” gì ráo, vẫn cảm thấy nặng lòng vì những nỗi buồn ngun ngún từ vài tháng trước. Hồi tháng Tư (cái tháng “lừ đừ cơm chả muốn ăn”) nghe ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, tại Hội Nghị Doanh Nghiệp Việt Nam, khiến tôi thiếu điều còn muốn bỏ uống luôn nữa kìa:

“Đặc biệt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập để không những phát triển kinh tế trong nước mà còn có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài, mang thương hiệu mà ta hay gọi là ‘Ma dzê in Việt Nam’. Đất nước mình anh hùng như vậy, giải phóng dân tộc như vậy, tại sao không thể xuất khẩu lớn được? ”

Tôi hoàn toàn không phiền hà gì cái thứ tiếng Anh ba rọi, và ba trợn của ông Phúc, vì đó chỉ là tiểu tiết. Một vị thủ tướng không nhất thiết phải thông thạo ngoại ngữ (bất kể là thứ tiếng nào) nhưng ít nhất thì cũng phải biết về tình trạng kinh tế của nước mình chớ bộ. Ông cho biết: “Dù bận cỡ nào, hằng ngày… tôi cũng đọc tin tức trên các báo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp …” mà chả lẽ không rõ những mẩu tin sau:

   – 58,2% doanh nghiệp FDI phải chi phí “bôi trơn” để được việc

Làm được 10 đồng, thuế ‘ăn’ 4 đồng

Gần 29.000 doanh nghiệp “chết lâm sàng” trong 5 tháng

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 tháng đầu năm nay là 4,643 doanh nghiệp, tăng 19. 5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh chú thích: vneconomy

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 5 tháng đầu năm nay là 4,643 doanh nghiệp, tăng 19. 5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh chú thích: vneconomy

Ðến Tháng Bảy, vào ngày 18, báo Dân Trí đưa tin:

“Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp cụ thể chăm lo cho những Việt kiều nghèo từ Campuchia về nước, sống ở đầu sông Sài Gòn, đoạn nằm giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh…”

Mẹ ơi! Việt kiều về từ Campuchia đâu phải chỉ có một nhóm nhỏ ở đầu sông Sài Gòn – cha nội! Họ đang sống vất vưởng tại rất nhiều nơi khác nữa: Tây Ninh, Long An, Ðồng Tháp, Ðồng Nai, An Giang…

Tình trạng Biển Hồ cạn nước, và tình hữu nghị Việt/Miên cũng đang từng bước cạn theo thì số lượng người Việt buộc phải hồi hương sẽ mỗi lúc một tăng. Theo luật lệ hiện hành của Việt Nam thì những người Việt “không có một manh giấy lận lưng này” sẽ phải chờ hai mươi năm sau mới được nhập tịch, nếu họ được cấp chứng minh thư và hộ khẩu.

Và không có quốc tịch thì họ sẽ không có việc làm, không được hưởng bất cứ phúc lợi xã hội nào, con cái cũng không được đến trường. Nếp sống khốn cùng và bấp bênh này sẽ kéo dài qua đến thế hệ kế sau, nếu không có sự tu chính về luật lệ di trú đối với những người dân bất hạnh này.

Ðây là một vấn đề lớn, ở tầm mức quốc gia. Trong cương vị Thủ Tướng, ông Phúc cần phải có cái nhìn toàn diện và cách giải quyết rốt ráo. Chớ đâu phải bạ đâu nói đó (“Chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp cụ thể chăm lo cho những Việt kiều nghèo từ Campuchia về nước, sống ở đầu sông Sài Gòn, đoạn nằm giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh…”) là xong!

Còn “những Việt kiều nghèo từ Campuchia về nước” ở những nơi khác thì sao? Không lẽ thây kệ họ! Ðó là chưa kể đến những công dân, cũng chả có giấy khai sinh hay căn cước gì ráo trọi, đang sống trong những “xóm liều” giữa lòng Hà Nội mà ông Phúc (dám) chưa nghe ai nói đến bao giờ.

Xóm liều giữa lòng Hà Nội - Ảnh Báo Mới

Xóm liều giữa lòng Hà Nội – Ảnh Báo Mới

Qua Tháng Tám, tại Hội Nghị Ngoại Giao Lần Thứ Hai Mươi Chín, ông T.T. lại “nổ” một phát nghe cũng phát ù tai: “Khắc phục tình trạng nói không ai nghe.”

Ông Phúc à, ráng “khắc phục” chuyện gì dễ hơn chút xíu đi. “Khắc phục tình trạng lạm thu phí visa” của Bộ Ngoại Giao thử coi có được không?

Ðược chết liền!

Nếu không lạm thu, và không buôn lậu thì các sứ quán Việt Nam sẽ phải đóng cửa ráo trọi vì tất cả nhân viên ngoại giao sẽ chết đói hết trơn. Họ sống sao nổi, ở nước ngoài, với cái đồng lương đốn mạt của nhà nước Việt Nam?

Ông nói chi đến chuyện viển vông (“khắc phục tình trạng nói không ai nghe”) nghe sao mệt quá hà! Dối trá, nói lấy được, nói cho qua chuyện, nói một đằng làm một nẻo đều là những nét văn hoá đặc trưng – đậm đà bản sắc dân tộc – của những quốc gia theo CNXH mà:

“Công dân của các nước ấy dùng ngôn từ để che đậy chứ không nhằm giao tiếp, hoặc giao tiếp bằng cách che đậy ‘nói vậy mà không phải vậy’! Nó là cái vỏ cứng để bảo vệ mọi sự bất trắc, chống lại thói quen hay xét nét lời ăn tiếng nói của công dân của mọi chính quyền chuyên chế.” (Nguyễn Khải –  Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất).

Nói dối mãi thành quen, thành tự nhiên, thành ‘mày phải’… nói dối. Không nói dối không thành gì cả, không được gì cả. Một xã hội ứng xử bằng nói dối là một xã hội đang đứng bên bờ vực thẳm hay đang rơi tự do xuống vực thẳm.” (Nguyễn Trọng Tạo – Ngày Nói Thật Cho Việt Nam).

“Người nói cứ nói. Thừa hiểu mình nói dối, chẳng ai tin, nhưng cứ nói. Rất thành thật thiết tha. Thuyết giảng chân lý, thuyết giảng con đường. Người nghe làm ra vẻ chăm chú, rất chăm chú, mê say. Nhận thức đường đi. Sáng lòng sáng mắt. Tuy biết tỏng rằng người nói cũng chẳng mảy may tin những điều họ nói, thì mình tin sao được. Nhưng vẫn làm ra vẻ tin, tin thật, tin lắm. Xuýt xoa, tấm tắc dù biết người nói nhìn thấu ruột gan mình. Vở diễn vẫn cứ kéo dài năm này sang năm khác. Vì không ai dám nói ra sự thật nên vở vẫn cứ diễn. Cứ giả cách nói, giả cách nghe, giả cách tin tưởng”. (Bùi Ngọc Tấn. Chuyện Kể Năm 2000, tập II. CLB Tuổi Xanh, Westminster, CA: 2000).

Nhà nước hiện hành được thiết lập, xây dựng trên một thứ nền móng xảo trá và tồn tại được là nhờ vào dối gạt triền miên: “Cứ giả cách nói, giả cách nghe, giả cách tin tưởng…”. Ðòi “khắc phục tình trạng” này là đi ngược lại với chính sách cùng chủ trương của Ðảng và Nhà Nước chớ đâu phải chuyện giỡn chơi, cha nội.

Nổ nhỏ và nổ bớt chút xíu đi, ông Phúc. Mỏng mỏng thôi. Nổ hoài và nổ quá Trời dễ bị ù tai lắm; đã vậy, có bữa còn bị trúng miểng (uổng mạng) như không.

Những đứa trẻ ở xóm “liều” biên giới không được đi học như những người bạn cùng trang lứa khác vì không có giấy khai sinh, hộ khẩu, quốc tịch và không thuộc quốc gia nào. Ảnh: Thuận Thắng. Chú thích: Tuổi Trẻ Online

Những đứa trẻ ở xóm “liều” biên giới không được đi học như những người bạn cùng trang lứa khác vì không có giấy khai sinh, hộ khẩu, quốc tịch và không thuộc quốc gia nào. Ảnh: Thuận Thắng. Chú thích: Tuổi Trẻ Online

TNT

Nhạc lính Cộng hòa

Nhạc lính Cộng hòa:

Chuyện Phở Xe Lửa và Tuổi Già

Chuyện Phở Xe Lửa và Tuổi Già

 Phạm Thành Châu

blank

Phạm Thành Châu, Trần Hoài Thư, Đinh Cường

1. Phở Xe Lửa, Chợ Eden…

Tiểu bang Virginia và các vùng phụ cận (Washington DC, Maryland) có độ bốn, năm chục nghìn người Việt, có thương xá Eden (gọi là chợ Eden) với hàng trăm cửa tiệm. Mỗi cuối tuần hoặc ngày lễ, người Việt các nơi tụ về chợ Eden để ăn uống, mua sắm và lang thang trên các hành lang chợ…cho vui.

Trước năm 1980, người Việt chưa có bao nhiêu, chợ Eden gần như hoang phế, cỏ mọc tùm lum, vài cửa hàng lèo tèo. Khi người Việt đến mướn chỗ để buôn bán, chợ trở nên sầm uất. Chủ chợ là người Do Thái, bắt đầu lên giá mướn, cứ lên giá liên tục, hiện nay hình như 50 đô la cho mỗi square foot (một năm) và có thể sẽ lên giá nữa. Tôi không biết giá đó mắc hay rẻ, nhưng đã có nhiều bà “tưng bừng khai trương” và ít lâu sau bán nhà để trả tiền mướn chỗ trước khi “âm thầm dẹp tiệm”. Bà nầy rút lui thì bà kia nhào ra làm con thiêu thân. Tôi nói “bà” vì đa số các bà mở tiệm ăn. Ở nhà, nấu dở, nhưng chồng con “phải” khen ngon, các bà tưởng thật, bèn mở tiệm ăn. Để rồi mất ăn, mất ngủ và mất nhà.

Chợ Eden là chợ duy nhất ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ không có “người ngoại quốc”, nghĩa là người bán, người mua và người đi chơi toàn người Việt. Hiếm hoi lắm mới thấy một bà dẫn ông chồng Mỹ đi ăn tiệm.

Chợ Eden có nhiều tiệm ăn, trong đó có tiệm phở Xe Lửa của ông Toàn Bò là nhiều người lui tới, vì đó thường được làm điểm hẹn của bạn bè phương xa đến Virginia. Ông từ Florida lên, bà từ California qua, cứ hẹn gặp nhau ở tiệm phở Xe Lửa của ông Toàn Bò là ai cũng biết, cũng đến đúng chỗ. Ông chủ tiệm phở tên Nguyễn Thế Toàn nhưng mọi người gọi ông là Toàn Bò, mặc dù ông ta vẫn đi trên hai chân như người bình thường.

Trong tiệm, ông dành sẵn một bàn riêng cho bạn bè. Họa sĩ, nhà báo, nhà thơ, nhà văn…hoặc không “nhà” gì cả cũng có thể đến ngồi tán phét bao lâu cũng được. Lại có sẵn một bàn cờ tướng cho thiên hạ chơi, giống như quán cắt tóc bên đường ở Việt Nam vậy. Có điều lạ là ngồi vào bàn đó, không ông nhà báo nào nói về báo chí, không ông văn, thi sĩ nào nói chuyện văn chương, thi phú mà toàn những chuyện tào lao thiên địa, mỉa mai, chọc ghẹo nhau để cười với nhau. Riêng ông chủ Toàn Bò, vốn là luật sư trước 75, nên khi nói chuyện, ông ta lý luận rất vững chắc, “tam đoạn luận” đàng hoàng, cho nên dù bạn là nhà hùng biện, khi tranh luận với ông ta, bao giờ bạn cũng đuối lý. Sau khi đã chiếm thượng phong, ông ta bồi thêm một câu mỉa mai để quí vị ngồi quanh bàn cười khà khà. Nhiều ông không biết đó là giỡn chơi nên tự ái, không thèm ghé tiệm nữa.

Ông Toàn Bò không bao giờ bước ra khỏi tiệm phở. Sáng đến mở cửa tiệm, tối đóng cửa tiệm, về nhà. Quan, hôn, tang, tế… không có ông ta. Bạn là bạn thân của ông ta, lăn ra chết, chưa chắc ông ta đến vĩnh biệt bạn. Lời chia buồn trên báo thì có. Nhưng đừng tưởng ông ta không ra khỏi tiệm mà kiến thức của ông ta không được cập nhật hóa. Cứ thấy ông ta ngồi lim dim mắt mà tưởng ông ta tham thiền nhập định, chuyện thế gian gác bỏ ngoài tai. Không phải vậy. “Thiên lý nhĩ” đấy! Ngồi trong “tiệm phở” mà biết chuyện ngàn dặm. Bạn thử đến và khơi mào “Hôm qua, ông X. bị sao đó, nghe nói đã đưa vô bịnh viện rồi. Tôi định rủ vài ông nữa cùng đến thăm…” Tức khắc bạn sẽ được điều chỉnh “Trễ rồi ông ơi! Vừa tắt thở lúc một giờ sáng, đã đưa sang nhà quàng rồi. Ông có muốn chia buồn thì ghi tên vào tờ giấy đằng kia, để đưa lên báo”… Nhiều lúc thấy một ông, bà nào đó thì thầm với ông Toàn Bò. Rất có thể (có thể thôi), tình báo nước ngoài đến mua tin tối mật của nước Mỹ đấy.

Phở Xe Lửa của ông Toàn Bò là tiệm duy nhất trên nước Mỹ có một tủ sách đồ sộ và trên tường treo đầy tranh. Không phải tranh trang trí như vẽ tô phở, con cá chiên, chùm nho, chai rượu hoặc tranh tào lao, rẻ tiền… mà là tranh nghệ thuật của các họa sĩ danh tiếng. Tranh chính gốc chứ không phải bản sao. Người ta hỏi mua, ông không bán.

Hầu như họa sĩ nào đến tiệm phở của ông Toàn Bò đều phác họa cho ông ta một tấm chân dung. Bức nào cũng vẽ ông ta cười toét miệng đến mang tai. Vì dung nhan mùa hạ ông ta không khá lắm, nên gặp họa sĩ trườu tượng, ấn tượng, biểu tượng, siêu thực hoặc hậu hiện đại… thì dung nhan đó được vẽ thành của người khác. Không giống ai!

“Ủy Ban Thường Trực” (ngồi nhiều nhất) ở phở Xe Lửa cũng khá đông. Ông Cò Ly, nhà (bán) báo, có sạp báo trước cửa phở Xe Lửa, chỉ “mở cửa tiệm” sáng thứ bảy và chủ nhật, ngày thường ông bận nhổ lông mày, đấm lưng cho người đẹp. Họa sĩ Tấn Đức có tiệm khung hình giảm giá 75%. Ông Bình Gió Mới đã đóng cửa tờ Gió Mới. Ông Bạch Thái Hồ, gặp ai cũng mở máy ảnh ra, đòi chụp hình “Ngồi yên… Xong rồi! Hình sẽ đẹp lắm đấy!” Ông Ngô Đình Châu, “vũ sư điệu cha cha cha” vì bị strock, đi lạng quạng như nhảy cha cha cha. Ông nầy vừa ngồi xuống lại lò mò ra ngoài tiệm “ba mươi giây khói lửa” (hút thuốc). Ông “cựu” dược sĩ Thịnh, vô tiệm, ngồi xuống là mở máy nói. Thấy tôi thì kêu lên “Vua phịu!” (phịa?) Coi bộ ông ta giỏi như bác sĩ, bịnh gì cũng biết, thuốc gì cũng biết. Bịnh hoạn, cứ hỏi ông ta, miễn phí.

Ngày xưa, ở Việt Nam, đau đầu, nhức răng, trẻ khóc đêm…bất cứ bịnh gì, cứ ra tiệm thuốc tây khai bịnh với dược sĩ, mua thuốc về uống, công hiệu như thần. Ông bác sĩ Dương Quan Hớn, chuyên về mắt, nhưng bịnh nhân đến chữa trị phải chuẩn bị đôi tai để nghe ông ta nói liên tục những chuyện ít liên quan đến mắt. Trước đây còn có ông Giang Hữu Tuyên, chủ báo Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, nổi tiếng với bài thơ “Trời Mưa Đi Phát Báo”, chưa vào tiệm đã nghe oang oang giọng ông ta. Năm kia, ông ta bị đứt gân máu và biến mất trên thế gian (quá cố).

Riêng họa sĩ Đinh Cường, tôi xin dài dòng một chút. Ông Đinh Cường rất nổi tiếng, được nhiều người viết và đọc về ông ta trên “net”, trên báo vì những chuyện không ăn nhậu gì đến hội họa cả. Ông nầy ít nói nhưng vẽ thì đẹp. Ở Sài Gòn, đã có tranh giả của Đinh Cường. Người nào ra sách, thơ mà có cái tranh bìa của Đinh Cường thì tác phẩm trở nên sang trọng và giá trị ngay. Ông ta rất thiện chí, ai xin tranh bìa cũng cho, có khi đưa ra nhiều bức để người xin lựa chọn. Tôi hỏi “Phải chụp hình, sang hình tranh mình rồi đưa cho người ta. Có cà phê cà pháo gì không?” “Chỉ có tờ Đặc San Cựu Sinh Viên Hành Chánh Miền Đông có tặng chút chút để uống cà phê thôi. Nhưng tờ đó mỗi năm chỉ ra một lần!” Có thể xếp quí vị xin tranh bìa kiểu “chùa” nầy (trong đó có tôi) thuộc giai cấp bóc lột và trơ trẽn. Trơ trẽn mà tưởng như mình ban ơn cho ông ta, chỉ thiếu điều chưa nói “Ông hân hạnh lắm mới được tôi dùng tranh ông làm bìa “đại tác phẩm” của tôi đấy nhé!”.

Nói thế nhưng không phải ai cũng vô ơn cả. Có nhà thơ Thái Thụy Vi, khi xin tranh bìa đều có cà phê, cũng chút chút, để tỏ lòng trân trọng và biết ơn. Ông nhà thơ nầy yêu màu tím vô cùng. Thi phẩm nào cũng tràn trề màu tím. Cái tranh bìa cũng màu tím. Một lần, đã xin được tranh bìa màu tím cho tác phẩm của mình, mấy hôm sau, nhà thơ lại xin được gặp họa sĩ ở tiệm cà phê. Trò chuyện một lúc, ông Thái Thụy Vi dúi vào tay ông Đinh Cường một tờ bạc “Cái tranh bìa đẹp lắm, nhưng nhờ anh cho thêm màu tím vào cho tím hơn nữa”. Màu sắc, đậm nhạt được đánh giá bằng tiền?

Trở lại tiệm phở Xe Lửa của ông Toàn Bò. Chủ nhật nào tôi cũng rủ họa sĩ Đinh Cường ra đó uống cà phê. Tôi có viết linh tinh chút đỉnh, được quí vị ngồi ở bàn thường trực đó vinh danh là “nhà văn”. Tôi khoái lắm. Sau lại được thăng cấp thành “nhà tiểu thuyết”, tôi càng khoái, mặt vênh lên. Không ngờ cái mỹ danh “nhà tiểu thuyết” bị rút gọn thành “nhà tiểu”. Họa sĩ Đinh Cường cũng được vinh danh là “đại họa sĩ”. Cũng xứng thôi. Nhưng rồi được rút lại thành “đại họa”.

Thế là mỗi khi chúng tôi bước vào tiệm phở Xe Lửa, quí vị đó nhao nhao lên “Chào nhà tiểu. Chào đại họa gia!”

2. Tuổi Già

Lần trước, tôi có kể chuyện bọn già chúng tôi, mỗi sáng chủ nhật, tụ tập trong tiệm phở Xe Lửa của ông Toàn Bò, chợ Eden, Virginia, cà phê cà pháo, nói chuyện tào lao với nhau. Cứ thế, đã gần chục năm nay rồi.

Cái bàn mà ông chủ tiệm dành riêng cho bạn bè tụ tập, đặt ở góc tiệm. Ông ta ngồi đầu bàn, coi như chủ tọa. Hai bên là hai dãy những ông nhà báo, nhà văn, nhà thơ, “nhà họa”, và chẳng “nhà” gì cả, ít nhất cũng trên mười người. Đôi khi đông quá, phải ngồi bàn bên cạnh, nghếch mặt qua “đối thoại”. Nói nhiều nhất là mấy ông nhà báo. Các ông “nhà” khác ít nói chỉ ngồi nghe và cười. Đó là nói thời “hoàng kim”, cách nay đã lâu chứ bây giờ thì chỉ còn loe hoe mấy mạng. Những chiếc ghế cứ trống dần.

Những người vắng mặt đi đâu? Thì đi đâu ngoài con đường ra nghĩa trang!

Quí ông kéo nhau ra họp mặt ngoài đó. Thực ra, cũng còn rất nhiều ông còn sống, nhưng nằm nhà, đi không nỗi. Đôi lúc nhớ bạn, nhớ tiếng cười, nhớ những câu nói móc nghéo, chọc ghẹo nhau, quí ông nầy lại mò ra, nhe răng cười tuy dung nhan đã “xuống cấp” thê thảm rồi. Điển hình như ông N. V. T. mỗi khi đi chữa trị gì đó ở bịnh viện, thường ghé tiệm phở Xe Lửa, nhưng khổ nỗi, ông ta đi ngày thường (không phải ngày chủ nhật) nên cái bàn đó trống trơn, chỉ mình ông ta chóc ngóc với ông chủ tiệm, chẳng biết nói gì, nói với ai! Ông chủ tiệm vốn nói nhiều, cũng yểu xìu vì “lân thiếu pháo”! Ông T. không được khỏe, có nhếch mép cười cũng đã là một cố gắng quá sức rồi. Thế nên cả hai ông, chẳng phải nhìn nhau mà cùng nhìn ra cửa tiệm, hi vọng có ông bạn nào bước vô chăng?

Mỗi sáng chủ nhật tôi gọi ông Đinh Cường “Châu đây. Tính sao?” Bên kia đầu dây, giọng lè nhè “Làm sớm nghỉ sớm. Tôi vừa ở Starbucks về đây” “Lên đường chưa? Độ chín rưỡi có mặt nghe!” “Rồi!” Tôi cũng gọi ông Bình Gió Mới “Mươi phút nữa có mặt ở Phở Xe Lửa nghe!” “O.K!” Thế là trên cái bàn rộng đó chỉ có ba ông già. Lâu lâu, tấp vào, có ông Cò Ly, dược sĩ Thịnh, bác sĩ Dương Quang Hớn, giáo sư Như Hạnh, ông Bạch Thái Hồ… Vừa ăn vừa chuyện trò cười nói, độ một giờ sau, trả tiền, đứng lên. Có ông móc trong túi ra tờ giấy nhỏ, có ghi mấy món vợ sai đi chợ, vài ông khác bày bàn cờ tướng “lên xe xuống ngựa”. Có ông còn nán lại làm thầy dùi. Rồi thì tiếng la hét, cổ võ tưng bừng, có những câu không được thanh nhã như “Coi chừng bị nước thượng mã…phong” Ông khác trấn an “Không sao. Tướng xuất…tinh”. Chiến đấu gay cấn nhưng không ai nổi xùng, tự ái mà chỉ cười. Đến trưa thì tan hàng, ai về nhà nấy, vợ chờ cơm ở nhà, còn lại ông chủ Toàn Bò tiếp tục nhiệm vụ, mời khách ngồi, ghi thực đơn, thu tiền.

Về ông chủ tiệm phở Xe Lửa. Trước 1975, ở Sài Gòn, không ai dám gọi xách mé là “Ông Toàn Bò” mà phải gọi là “Ngài luật sư Nguyễn Thế Toàn”. Luật sư lợi hại vô cùng. Tôi đọc đâu đó câu “Luật sư, chỉ với cái cặp mà lấy của thiên hạ bằng một trăm tên cướp có võ khí”. Bây giờ, nơi xứ người, không thể hành nghề hùng biện, nhưng “cựu” luật sư Toàn mà mở miệng là có người tức chết được. Đấu súng có thể thắng ông ta nhưng đấu võ mồm thì thua là cái chắc.

Xin trở lại chuyện mấy ông vắng mặt ở tiệm phở Xe Lửa. Tôi xin kể vài ông tiêu biểu, vắng mặt nằm nhà vì bịnh. Chưa chết. Mấy ông già bịnh gì? Mỗi ông ngoài bịnh cao mỡ (cholesteron), cao áp huyết còn “thủ đắc” cho riêng mình vài loại bịnh. Kể từ trên đầu xuống chân thì có, trước hết “bịnh” đứt gân máu trên đầu, tiếng Mỹ là Stroke. Bịnh nầy chết nhanh lắm. Không chết thì liệt nửa người, như ông Ngô Đình Châu, (gọi là Châu Già). Lần trước tôi có kể rằng ông ta chống gậy đi cà nhắc (theo điệu cha cha cha), vô tiệm phở, vừa ngồi xuống là đã đứng lên, lò dò ra cửa “ba mươi giây khói lửa” (hút thuốc). Trước đây, ông còn sống, nay đã “quá cố” rồi.

Xuống chút nữa, ngang ngực thì có bịnh nghẽn tim (heart attack) và ung thư phổi. Nếu phát hiện kịp thì vẫn không sao, như ông B. G. M., cũng ung thư phổi nhưng chỉ “chiếu đèn, chiếu điện” gì đó mấy lần, chẳng mổ xẻ gì, bây giờ vẫn phây phây, sáng chủ nhật nào cũng có mặt ở tiệm phở. Ông nầy chịu nghe tán phét lắm. Ai nói gì cũng cười một cách hạnh phúc. Xuống chút nữa có bịnh ung thư bao tử, ung thư ruột, nếu cắt bỏ kịp thời cũng không sao, như ông “cựu” nhà báo U. Th. Mấy năm nay vẫn sống hùng, sống mạnh.

Một bịnh khác nằm cạnh bao tử là bịnh ung thư gan. Tôi chưa nghe ai bị ung thư gan mà sống nên không (có ai) được nêu tên ra đây. Viêm gan siêu vi thì chữa được. Còn một bịnh nữa, nó mà xuất hiện thì tất cả “các cơ quan đoàn thể” của người bịnh bị vạ lây. Đó là bịnh ung thư máu. Bịnh nầy, ở Mỹ chữa được, nhưng phải thường xuyên thay máu. Ông “cựu” nhà báo N. V. T. bị bịnh nầy, thỉnh thoảng có ghé tiệm phở Xe Lửa góp vài nụ cười.

Xuống chút nữa, ở điểm chiến lược, có bịnh tuyến tiền liệt. Mười ông hết năm ông bị bịnh nầy nhưng giữ bí mật, vì bịnh đó làm mất khả năng của đệ tam khoái, nói ra thì mặc cảm mình thua thiên hạ. Có một bịnh cũng chẳng làm ăn gì được, đó là bịnh tiểu đường nhưng cũng chẳng chết chóc gì. Xuống nữa, ngang đầu gối có bịnh sưng khớp, nghe nói ăn thịt bò hay ăn chao thì nó hành cho rên rỉ suốt ngày đêm, uống thuốc thì bớt.

Tôi không phải bác sĩ, phét lác mấy giòng về bịnh hoạn của mấy ông già, đọc cho vui, xin quí vị bỏ qua. Bây giờ xin kể đến vài ông vắng mặt vĩnh viễn. Người chết không nói được nên tôi nêu tên rõ ràng mà không sợ bị phản đối. Trước hết là nhà thơ Hoàng Trùng Dương. Làm thơ không có tiền nên ông ta làm thêm nghề xây dựng nhà cửa. Ông ta có mấy tác phẩm thi ca, khi sắp cho ra đời đứa con tinh thần (thi phẩm) thứ ba thì thình lình vướng bịnh ung thư gan cấp tính. Tôi theo ông Dũng nhà in chở mấy thùng thơ đến giao vừa để thăm ông ta, thì thấy mặt mũi vàng khè, nằm bẹp trên giường nhưng vẫn cười và thều thào “Tôi xuống trước, xây nhà chờ mấy ông…”. Quả nhiên, “mấy hôm sau là đi”.

Tiếp theo là nhà thơ kiêm nhà báo Giang Hữu Tuyên. Thời sinh tiền, ông thuộc hàng “ăn to, nói lớn”. Chân chưa bước vô tiệm phở đã nghe giọng ông Giang Hữu Tuyên ồn ào, náo nhiệt khiến không khí trong tiệm vui vẻ, sôi động hẳn lên. Chuyện ông Giang Hữu Tuyên qua đời như sau: Một buổi sáng, ông võ sư Vương Đình Thanh cùng với nhà thơ Giang Hữu Tuyên lái xe lên phi trường Dulles nhận báo từ Cali. gửi qua theo đường hàng không. Chờ một lúc thì ông Giang Hữu Tuyên bỗng kêu lên “Đau đầu quá!” rồi gục xuống. Ông Vương Đình Thanh cũng kêu lên “Help! Help!” Xe cứu thương đưa vô bịnh viện, không tỉnh dậy nữa. Cả tiệm phở Xe Lửa xôn xao, kinh ngạc “Giang Hữu Tuyên chỉ trên năm mươi, còn quá trẻ, sao đi sớm quá vậy?” Có ông phán “Tu mấy kiếp mới được chết như vậy. Chỉ đau đầu mấy phút là xong ngay, khỏi phiền đến ai. Bịnh hoạn nằm một đống, thà chết sướng hơn”.

Giang Hữu Tuyên có một bài thơ nổi tiếng “Trời Mưa Đi Phát Báo”. Nguyên nhân như sau. Sau 1975, ông Giang Hữu Tuyên nhanh chân chạy thoát. Qua Mỹ, ông cùng với bạn bè ra một tờ báo. Thời đó, những người Việt qua Mỹ thèm hai thứ: nước mắm và chữ Việt. Mấy ông cùng nhau bỏ tiền, bỏ công ra làm một tờ báo rồi đi phát không cho đồng bào đọc. Bấy giờ làm gì có computer, máy chữ thì không có dấu, phải thêm dấu vào, tiêu đề, chữ lớn thì cắt trong báo Mỹ, dán lên rồi đem in. Hoàn thành tờ báo xong còn đi đến những nơi có người Việt tị nạn phát không. Không phải chỉ những ngày đầu đến Mỹ mà cả chục năm sau, ông ta vẫn làm báo và đi phát không cho thiên hạ đọc (sau nầy, chi phí nhờ quảng cáo bù vào). Sau đây là bài thơ “Trời Mưa Đi Phát Báo” của Giang Hữu Tuyên mà tôi tin là có vị đã đọc rồi

“Chiều ngã năm đường năm bảy ngã. Ngã nào cũng ướt giọt mưa rơi. Bao mùa mưa đã im giông bão. Sao nước trường giang vẫn khứ hồi.

Mười mấy năm làm tên phát báo. Lòng buồn theo thành quách xa xưa. Những trang tin dội từ quá khứ. Rớt ngập ngừng cùng những hạt mưa.

Mưa lót ngót đời loi ngoi mãi. Sáng chưa đi chiều lại mưa về. Mưa ngã năm từ năm bảy ngã. Ngã nào cũng mưa và mưa thôi.

Xấp báo trên tay vừa ướt hết. Vậy mà cứ đứng dưới mưa bay. Hình như những mùa mưa thuở trước. Đang về làm ướt trái tim ai.”

Phần cuối bài nầy xin kể về cố thi sĩ Vương Đức Lệ. Trước 1975, tôi tưởng là “cô”, sau mới biết là “ông” Lê Đức Vượng. Ông nầy bị ung thư phổi “Từ lúc trẻ, tôi đã hút thuốc rồi” Ý nói là “Tôi làm tôi chịu”. Quí vị bị nhức đầu, đau bụng hoặc đang bực mình điều gì xin thử viết một bài văn ngắn hoặc làm một bài thơ, có được không? Có thể được nhưng không hay. Ông Vương Đức Lệ bị ung thư phổi, bác sĩ lắc đầu, cho đưa về nhà “săn sóc” và “chờ”, vậy mà vẫn làm thơ. Thơ ông rất hay. Tôi thường cùng ông Đinh Cường đến thăm, thấy đeo cái ống dưỡng khí trên lỗ mũi “Không có nó, thiếu ôc xi, mệt lắm” nhà thơ giải thích.

Điều kỳ lạ là Vương Đức Lệ đang ở thời kỳ cuối của bịnh mà vẫn làm thơ được. Bịnh trở nặng, ngất xỉu, tỉnh dậy, làm thơ. “Mong con, cha mẹ đợi? Nhớ em, ba chị chờ?” Và chú em út cũng còn trông anh sao? Mong manh chỉ một đường sinh tử. Hai ngả âm dương một lối vào…” “Bàn tay nào đây. Ai lay tôi tỉnh dậy?”

Một lần khác, ông lại ngất xỉu, tưởng đi luôn, gia đình gọi xe cứu thương đưa vô bịnh viện cấp cứu. Ông tỉnh dậy, thấy mình còn sống, reo lên “Tử thần bắt hụt ta lần nữa. Bạn mới mừng chung khóa nỗi vui. Bạn cũ buồn riêng ly rượu phạt. Ôm vai bá cổ ngẩn ngơ cười! Đã mấy lần rồi tai giả điếc. Tử thần lay gọi mãi, không nghe! Bởi còn lưu luyến duyên phàm tục. Mãi đợi người xưa lạc lối về…”

Ông còn viết những bài văn ngắn, ghi lại những đau đớn của thể xác, những cảm nghĩ, những lưu luyến với thân quyến, bạn bè trong những giây phút cuối của cuộc đời. Và rồi, ông bình tĩnh chờ đợi con tàu vô hình đưa ông vào cõi mịt mù “Bàn tay nào vuốt mắt tôi. Ngón nào bấm nút châm mồi hỏa thiêu? Trăm năm mộng ước còn nhiều. Trần gian nào dễ đủ điều nỉ non. Tử sinh nẻo thuộc đường mòn. Âm dương đôi ngả vuông tròn đó thôi!” Vương Đức Lệ “lên đường” đầu năm 2008.

Sau đây là vài cảm nghĩ của tôi trước cái chết. Ai cũng chết. Mặt trời sẽ nguội dần, quả đất sẽ biến mất. Sẽ không còn thời gian. Có một ông bạn, bị ung thư phổi. Mổ xong, có vẻ khá hơn trước, gọi điện thoại nói chuyện với tôi. Tôi hỏi ông bạn nghĩ gì về cái chết? Ông ta bảo, chỉ sợ giờ phán xét, sợ vào hỏa ngục. Ông ta theo đạo Chúa nên mới tin có linh hồn, có thiên đường, hỏa ngục. Tôi chẳng theo đạo nào, không tin có linh hồn nên chẳng hề bận tâm. Khoa học thực nghiệm không chứng minh có linh hồn. Tôi chỉ mong ngủ một giấc rồi không thức dậy nữa, Đời chẳng có gì để mà lưu luyến. Giá như có ông thần nào cho tôi sống lùi lại bất cứ giai đoạn nào của đời tôi. Mười năm. Hai mươi năm. Ba, bốn mươi năm? Tùy ý. “No. Thank you!”

Trên sân khấu cuộc đời, tôi là tên hề giễu dở. Bị lừa gạt liên tục. Thất bại liên tục. Chỉ mong rằng, chết bình yên, đừng đau đớn, vật vã ngày này qua tháng khác. Ông triết gia, giáo chủ nào cũng giải thích theo tưởng tượng của mình về những gì xảy ra sau khi chết. Mỗi vị một cách! Rồi vị nào cũng chết! Cũng chẳng biết đi đâu?

Bọn già chúng tôi đôi khi phân vân, không biết chết rồi linh hồn (nếu có) đi đâu? Rồi “nhất trí” là nên tìm tôn giáo nào cho mình đi đến chỗ sướng nhất mà theo. Nơi dành sẵn cho mấy nàng trinh nữ? Xin cám ơn. Già quá. Hom hem quá rồi. Hay là thiên đường, nát bàn? Hoan hô! Nhưng trên đó có đàn bà không? Chắc là không. Đã là thiên đường, nát bàn thì làm gì có đàn bà! Mấy ông già tào lao với nhau, xin các tôn giáo (và các bà) bỏ qua cho.

Có lẽ, chết là hết, như ngủ mà không thức dậy. “Lai như lưu thủy hề, thệ như phong. Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung” (Kim Dung trong Cô Gái Đồ Long: Đến như nước chảy, đi như gió thoảng. Không biết đến từ đâu, về đâu?)

Phạm Thành Châu

* * *


Tác phẩm đã phát hành:

– Bức Họa Khỏa Thân (248 trang)

– Nhớ Huế (248 trang)

– Lý lẽ của trái tim (275 trang)

Ba tập truyện ngắn của Phạm Thành Châu có thể coi là món quà Xuân, quà sinh nhật thanh cao gửi đến bạn bè. Giá mỗi tập 12 USD. (trong nước Mỹ). Mua ba (3) tập trở lên, giá mỗi tập 10 USD kể cả cước phí. Gửi sách trước, trả tiền sau. Liên lạc:

Phạm Thành Châu
7004 Beverly Lane
Springfield VA 22150
Phone: (703) 569-0124
(571) 480-3276 (c)

(xin để lại lời nhắn)

nguồn: http://vvnm.vietbao.com/

Chế độ Việt cộng phải sụp đổ

Mô Hình Sụp Đổ của Chế Độ Cộng Sản tại VN

Quốc Phùng

Có rất nhiều chỉ dấu báo trước sự cáo chung của chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Những thực trạng xãy ra tại VN hiện nay rất phù hợp và tương tự như tình hình ở Liên Sô và các nước Đông Âu trước khi tan rã. Ta thử lược qua vài chỉ dấu đưa đến sự sụp đổ của chế độ CS tại VN trước khi bàn đến sự sụp đổ này sẽ diễn ra trong bối cảnh như nào.

Sai Lầm Về Chủ Nghĩa Đưa Đến Chính Sách Khinh Miệt Toàn Dân
Từ ngàn xưa trong đạo trị quốc, từ Đông sang Tây bao giờ một quốc gia muốn cường thịnh, xã tắc cơ đồ muốn bền vững, cấp lãnh đạo đều phải lấy dân làm trọng. Do đó mà Mạnh Tử hơn 2.300 năm trước đã có câu “Dân vi quý, Xã Tắc thứ chi, Quân vi khinh”. Câu nói trên có ý rằng Dân là quý (trọng) nhất, kế đến là Sơn Hà Xã Tắc (Quốc Gia) và sau cùng mới đến Vua (Người Lãnh Đạo). Đế quốc La Mã được hùng cường trong một thời gian dài cũng là nhờ biết tổ chức xã hội theo mô thức dân chủ và lấy ý kiến của dân (Citizen) làm chính sách.
Chủ nghiã Cộng Sản, về căn bản đã không tôn trọng con người. Lý tưởng Cộng Sản là mục tiêu tối thượng trong khi con người chỉ là phương tiện thực hiện cải tạo xã hội. Phối hợp với Biện Chứng Pháp, con người rõ ràng chỉ là công cụ để thực hiện chủ nghĩa không tưởng đó mà thôi.
Vì quá quen thuộc với cách hành xử độc đoán và coi rẽ người dân, Cộng Sản Việt Nam đã vi phạm trầm trọng nguyên tắc lấy dân làm gốc mà tất cả các nước Dân Chủ Tự Do đều tôn trọng. Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc (1) là một văn kiện xiển dương nhân quyền quan trọng nhất của nhân loại ngày nay. Việt Nam là thành viên Liên Hiệp Quốc nhưng hoàn toàn không tôn trọng Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền này. Đó là sự khinh miệt các quyền căn bản của toàn dân Việt Nam và lừa dối thế giới.
Từ nguyên thủy, đảng CSVN nắm quyền cai trị toàn dân không qua bất cứ một cuộc bầu cử dân chủ nào. Không một chức vụ công quyền từ thượng tầng đến cơ sở mà người dân được quyền ứng cử, ngoài trò hề “Đảng cử, Dân bầu”, kể cả Quốc Hội đại diện cho dân. Điều 83 của Hiến pháp CSVN 1992 xác định “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam… Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước”. Nhưng người dân có được quyền tự ứng cử làm Đại Biểu Quốc Hội hay không? Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã từng nạp đơn xin ứng cử làm Đại Biểu Quốc Hội nhưng không bao gìờ được đảng cầm quyền chấp thuận. Không cho người dân thường được quyền tham chính, đó là một sự khinh miệt trầm trọng nhất vai trò của người dân trong hệ thống công quyền của CSVN.

Những quyền căn bản khác của người dân như quyền được biết những Hiệp Ước ký kết với ngoại bang về biên giới lãnh thổ và lãnh hải, quyền được thể hiện lòng yêu nước qua việc biểu tình phản đối ngoại bang chiếm cứ biển đảo của Việt Nam đều bị cấm đoán. Những quyền công dân khác như quyền có ý kiến về việc khai thác Bauxite gây nguy hại môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến ngưới dân, chưa kể đến vấn đề an ninh quốc gia. Việc cho ngoại bang thuê rừng đầu nguồn làm thiệt hại tài nguyên và có nguy cơ mất đất biên giới vĩnh viễn. Dự án Đường Cao Tốc vay mượn tốn kém phải trả hàng mấy thế hệ. Thất thoát tài sản quốc gia qua tập đoàn Vinashin hàng chục tỷ USD v..v… Người dân thường lúc nào cũng bị cấm đoán không được bàn tới vì đó là “bí mật quốc gia” hoặc “vấn đề nhạy cảm”. Đây là sự khinh miệt vai trò của người công dân trước sự tồn vong của đất nước. Quyền tự quyết tối thượng của dân tộc để được bảo vệ tổ quốc và bảo vệ các thế hệ tiếp nối mai sau bị ngăn cấm một cách trắng trợn.
Những quyền căn bản khác được minh định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền luôn luôn bị chà đạp. Chẳng hạn quyền Tự Do Ngôn Luận: Cả một xã hội hơn 80 triệu con người Việt Nam tuyệt đối không có lấy một tờ báo hay cơ quan truyền thông tư nhân nào! Những quyền khác như Tự Do Tín Ngưỡng, Tự Do Tư Tưởng, Tự Do Phát Biểu, Tự Do Lập Hội v..v… hoàn toàn bị kềm chế! Đó là sự kinh miệt quốc dân và lừa dối dư luận.

Khủng Hoảng Kinh Tế Gây Ra Bởi Tập Đoàn Bất Tài Tham Nhũng
Việt Nam được cai trị bởi 15 Ủy Viên Bộ Chính Trị và 160 Ủy Viên Trung Ương đảng CSVN. Đây là một tập đoàn hoàn toàn được bè phái cất nhắc dựa trên lòng trung thành và phe cánh nên khả năng và học vấn chỉ là yếu tố phụ thuộc. Không một Ủy Viên nào được người dân tín nhiệm bầu lên nên điều hiển nhiên là các Ủy Viên này không có bổn phận phải phục vụ nhân dân mà chỉ có nghĩa vụ với bè phái và người đở đầu mà thôi!
Đại đa số trong 15 thành viên Bộ Chính Trị đều có trình độ học vấn rất thấp và không thông hiểu các định luật kinh tế, không có khả năng ngoại ngữ để nghiên cứu. Hầu hết chưa vượt qua trình độ Trung Học Phổ Thông nhưng theo danh sách cung cấp bởi đảng CSVN cho biết trong 15 thành viên này, 5 người có bằng Tiến Sĩ, 10 người còn lại đều có bằng cử nhân hoặc cao hơn. Thật ra hầu hết đều là những bằng cấp được gọi là “Tại Chức”, có nghĩa là vừa công tác vừa học thêm. Một cán bộ cao cấp càng cần giữ thể diện với nhân dân và thuộc cấp nên vấn đề bằng cấp cũng ưu tiên thuộc về diện “chính sách”.
Với một tập đoàn lãnh đạo toàn “trí thức” của Bộ Chính Trị đảng CSVN như vừa kể, cộng thêm quyền lực tuyệt đối không một cơ quan nào kiểm soát được, kể cả Quốc Hội, guồng máy tham nhũng mặc tình vơ vét. Từ tài sản công biến thành của riêng qua chính sách “Hoá Giá”(bán rẽ cho cán bộ), đất đai tài sản nhân dân bị “Quy Hoạch” (bồi thường rẻ mạt giống như xung công) chuyển giao cho “Tập Đoàn” gồm toàn thân nhân giòng họ của Lãnh Đạo. Cho thuê biển, thuê rừng. Đơn cử một thí dụ: Dự án “đường cao tốc Bắc Nam” sau khi hoàn tất tốn khoảng 56 đến 60 tỉ USD, nếu tính theo lạm phát phí tổn có thể cao hơn. Như vậy hợp đồng khi duyệt ký Thủ Tướng được bao nhiêu phần trăm? Nên nhớ chỉ 1% thôi cũng đã là 600 triệu USD rồi. Đó cũng là lý do vì tranh ăn nên phe “Thủ Tướng” bị thất thế tại Quốc Hội.
Với trình độ kém cỏi và lòng tham lam vô độ như thế, nền kinh tế Việt Nam XHCN không “Xuống Hố Cả Nước” mới thật là chuyện lạ!

Khát Vọng Dân Chủ Của Toàn Dân
Khát vọng Dân Chủ là bản năng tự nhiên của tất cả mọi dân tộc trên hoàn vũ, không riêng gì dân tộc Việt Nam. Trong lúc cả thế giới đang tiến dần đến Toàn Cầu Hóa, internet được sử dụng rộng rãi khắp mọi nhà thì tại Việt Nam và Trung Quốc tường lửa hiện diện khắp mọi nơi. Yahoo và Google bị ép buộc phải cung cấp tin tức của các nhà bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, khát vọng Dân Chủ tại Việt Nam lúc nào cũng bỏng cháy qua các nhà hoạt động Dân Chủ, đa số là trí thức gồm Bác Sĩ, Luật Sư, Nhà Văn, Ký Giả, Linh Mục, Thượng tọa… Nhiều nhà tranh đấu bị bắt bớ, tù đày và bị quản thúc tại gia như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Độ, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ… Tội của họ là yêu nước và đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho dân tộc Việt Nam.
Các Bloggers mấy năm gần đây gần như không còn sợ hãi. Nhiều người bị bắt giam như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, anh Ba Sàigòn tức luật sư Phan Thanh Hải v..v…hoặc bị hăm dọa như Mẹ Nấm Lê Thị Như Quỳnh, Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu…
Qua những nhận định trên về tính cách độc tài toàn trị đưa đến kinh miệt người dân, tập đoàn bất tài tham nhũng khiến đất nước cạn kiệt tài nguyên, kinh tế càng khủng hoảng đời sống người dân càng khốn khó, cộng thêm với khát vọng Dân Chủ của toàn dân… Tất cả sẽ kéo theo sự sụp đổ của chế độ. Câu hỏi đặt ra là:

Boris Yeltsin tuyên bố sự cáo chung của chủ nghiã CS

CSVN Sẽ Sụp Đổ Theo Cách Thế Của Liên Sô Năm 1990?
Tình hình Việt Nam ngày càng gần giống như tình trạng Liên Sô trước khi sụp đổ. Sự đổi mới nửa vời, thiếu cởi mở chính trị, tham nhũng lan tràn, đồng tiền mất gía và nạn lạm phát trầm trọng, nhất là gía cả thực phẩm lên cao cùng cực. Sự phẩn nộ của toàn dân, kể cả một số cán bộ đảng CS, gần như không còn kềm chế nổi.
Tháng 5 năm 1990 gió đổi chiều trên Liên Bang Sô Viết. Boris Yeltsin được bầu làm chủ tịch chủ tịch đoàn Sô Viết Tối Cao (chủ tịch Quốc Hội Liên Bang) và Mikhail Gorbachev đang làm Tổng Bí Thư đảng kiêm Chủ Tịch nước. Do chính sách Glasnost (cởi mở và tự do phát biểu) và Perestroika (tái cấu trúc) mà nhóm bảo thủ chống lại Gorbachev và muốn làm đảo chánh. Trước đó một năm, Đặng Tiểu Bình, một lãnh tụ cấp tiến Trung Hoa Đỏ, vào tháng 6-1989 đã ra lệnh cho quân đội thẳng tay tàn sát phong trào dân chủ tại Thiên An Môn. Tháng 8-1991 khi Gorbarchev bị giữ tại Crimea. Boris Yeltsin và đám đông dân chúng can đảm chống lại phe “đảo chánh”. Đài truyền hình ABC phát hình toàn thế giới cảnh Diane Sawyer phỏng vấn Boris Yeltsin bên trong toà nhà Sô Viết Tối Cao trong khi đoàn chiến xa bao vây bên ngoài sẵn sàng nhả đạn. Tình hình cực kỳ căng thẳng. Một vụ Thiên An Môn thứ nhì sắp sửa xãy ra trong cái nôi Cộng Sản? Nhưng sau đó, lực lượng “đảo chánh” rút lui trước khí thế của đám đông dân chúng quyết tâm bảo vệ nền Dân Chủ non trẻ vừa mới thành hình. Chế độ Cộng Sản coi như cáo chung! Trước ống kính truyền hình, Boris Yeltsin đứng trên chiến xa bên ngoài toà nhà Quốc Hội đọc bài diễn văn trong đó có một câu để đời “Cộng Sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó”. Cả thế giới thở phào nhẹ nhõm. Thành trì Cộng Sản đã thực sự sụp đổ từ đây! Chấm dứt 40 năm chiến tranh lạnh mấy lần suýt hủy diệt nhân loại bởi vũ khí hạt nhân.
Hiện nay Hoa Kỳ đang thay đổi chính sách tại Á Châu và nhất là tại Đông Nam Á. Hoa Kỳ đã có thái độ cứng rắn hơn với Trung Cộng trong khi xích lại gần hơn với Việt Nam. Mọi người Việt từ quốc nội cho đến khắp mọi nơi trên thế giới cùng bày tỏ niềm hân hoan và hy vọng cho cuộc liên minh và đối đầu mới này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn hoài nghi về tính khả thi này của CSVN. Đây là một chế độ chuyên chế, độc tài toàn trị và cực kỳ tham nhũng. CSVN muốn kéo dài thời gian thống trị hết đời con sang đến đời cháu vinh thân phì gia nên ngày càng lệ thuộc Trung Cộng và càng tỏ ra nhu nhược đớn hèn. CSVN chấp nhận thà mất Nước chứ không để mất Đảng!!! Rất khó cho cấp lãnh đạo CSVN phải hy sinh quyền lực và đời sống vương giả để chịu hy sinh cho nền độc lập vững bền cho dân tộc bằng cách bước ra khỏi quỹ đạo Trung Cộng. Sau đại hội 11, đảng CSVN cũng vẫn ở vào vị trí chư hầu như từ trước đến nay vì các lý do sau:
– Chưa có một lãnh tụ CSVN nào đủ tầm vóc thực hiện đổi mới như Mikhail Gorbachev qua Perestroika và Glasnost. Người lãnh đạo đó phải dám nói “không” với CS Trung Hoa và thực hiện đúng mức chính sách liên kết với Hoa Kỳ và Đông Nam Á để bảo vệ tổ quốc. Phải chấp nhận có tiếng nói đối lập và lắng nghe đối lập. Phải bỏ điều 88 bộ luật hình sự dùng để khép tội những nhà bất đồng chính kiến và để đàn áp các Bloggers. Người lãnh tụ đó phải có bản lãnh và can đảm từ chức như Gorbachev đã làm khi Liên Bang Sô Viết tan rã. Một vài nhà phân tích ngoại quốc cho rằng Nguyễn Chí Vịnh có thể đóng được vai trò này. Tuy nhiên, hầu hết mọi người Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước đều rất hoài nghi về tâm địa và thủ đoạn của Vịnh. Không khéo đây là một Lê Chiêu Thống tân thời sẳn sàng đem dâng sơn hà cho giặc…Phải chờ sau đại hội 11 để Vịnh chính thức vào Trung Ương đảng và sau đó được đề cử vào Bộ Chính Trị. Nhưng phần chắc là vận mạng dân tộc sẽ thê thảm hơn nhiều trước thành tích của Vịnh trong Tổng Cục 2 (tình báo quân đội) và những thập thò trao đổi tin tức với Cục Tình Báo Hoa Nam.
– Cấp lãnh đạo CSVN chưa sẵn sàng từ bỏ quyền lực để chấp nhận một lãnh tụ kiểu “Boris Yeltsin Việt Nam”. Điểm qua các thành phần lãnh đạo CSVN tham gia đại hội 11 sắp tới, ta chỉ thấy xoàng xỉnh, không một khuôn mặt sáng gía nào có thể mạnh dạn đứng ra bảo vệ sự độc lập của Quốc Hội (dù đó chỉ là Quốc Hội bù nhìn được đề cử bởi Mặt Trận Tổ Quốc). Quốc Hội CSVN phải thực sự giám sát việc làm của đảng CSVN. Phải có kiến thức để hiểu biết vấn đề quốc gia. Phải lắng nghe ý kiến của giới trí thức và chuyên gia Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước. Các vấn đề lớn như dự án Bauxite rất nguy hại cho an ninh quốc phòng, môi trường và cả về kinh tế. Cho thuê đất đai biên giới và rừng đầu nguồn, hủy diệt thảm thực vật gây ngập lụt cho hạ lưu và có nguy cơ mất luôn phần đất cho thuê vì dân Tàu định cư vĩnh viễn trên đất đó. Dự án Đường Cao Tốc vay mượn phải trả đến đời con cháu cũng chưa dứt… Quốc Hội đó phải có trách nhiệm và biện pháp bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và hải đảo như Hoàng Sa và Trường Sa, vô hiệu hoá các công hàm ngoại giao và hiệp định biên giới mà chính quyền CSVN đã ký kết với Trung Cộng…Tóm lại Quốc Hội đó phải có thực quyền để bảo vệ quyền lợi cho dân tộc Việt Nam chứ không phải làm bình phong cho đảng CSVN dể bề thao túng.
Chắc chắn là chế độ CSVN phải sụp đổ. Nhanh hay chậm tùy hoàn cảnh và thời cơ. Nhưng nếu CSVN không sụp đổ một cách ôn hòa theo cách thế của Liên Sô vì thiếu lãnh đạo tầm cở và có bản lĩnh. Vậy mô thức sụp đổ tương tự nào có thể xãy ra cho CSVN? Sau đây là những vấn nạn của chế độ này và các hệ quả của nó đưa đến mô hình sụp đổ:


1. Lòng dân căm phẩn vì “Đại Họa Mất Nước”


Cuộc Cách Mạng Toàn Dân. Dân chúng Romania tay không đương cự với chiến xa

Chúng ta vẫn có lý do khi tin rằng tập đoàn lãnh đạo CSVN từ thượng tầng cho đến các cấp vẫn “mũ ni che tai”, lo tom góp tài sản riêng cho gia đình, dòng tộc để chuyển ra nước ngoài. Họ ý thức rất cao một phong trào quần chúng trên địa bàn rộng lớn sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Lòng dân đang nung nấu là vấn đề không thể chối cãi hay che dấu được. Với bản chất ươn hèn với ngoại bang nhưng lại tham tàn và bạo ngược với quần chúng nhân dân, đảng CSVN sẽ không đủ can đảm chọn thái độ tích cực bảo vệ tổ quốc và cải tổ chế độ cho một nền móng Dân Chủ Pháp Trị vững bền. Chắc chắn sau Đại Hội 11, CSVN lại càng thêm bộc lộ tính nô bộc đối với người thầy và cũng là ông chủ lớn Trung Quốc. Đảng CSVN không có những cá nhân đầy đủ bản lĩnh như Gorbachev và Yeltsin nên vấn đề chuyển giao quyền lực êm thấm sẽ vô phương xãy ra. Sẽ có một sự liên kết rộng rãi để hình thành một khối đại thể dân tộc trước “Đại Họa Mất Nước” (2). Xem DVD.

2. Cuộc sống người dân ngày càng lầm than khốn khổ:
Do nạn lạm phát phi mã, tình hình đời sống của giới bình dân và quãng đại quần chúng cực kỳ bi thảm (3). Thống kê chính thức của nhà nước CSVN cho biết lạm phát tăng 11% các mặt hàng, riêng thực phẩm tăng 15%. Nhưng thực ra theo thống kê không chính thức của người dân cho thấy nhiều mặt hàng đặc biệt là thực phẩm đã tăng lên đến 50%. Nạn lạm phát tại Việt Nam phần lớn do dân chúng không tin tưởng vào thị trường và giới chức có thẩm quyền cấu kết gian thương đầu cơ tích trữ tạo lợi nhuận riêng. Cộng thêm hối xuất đô la lên do các “đại gia” bỏ tiền thu mua đô la nên tiền Việt Nam xuống gía 17% (gía chính thức ngân hàng công bố nhưng không có đô la để đổi), thị trường chợ đen chênh lệch trên dưới 30%. Chính phủ vội vã tăng lãi xuất lên (thông báo chính thức 9% và có thể cao hơn nữa) để chận đứng lạm phát. Đây là quyết định sai lầm tệ hại nhất khi bắt chước FED của Hoa Kỳ, thay vì chận đứng tệ nạn đầu cơ. Hành động tăng lãi xuất đó cũng chận luôn đà tăng trưởng kinh tế vốn dĩ đã èo uột rồi! Đời sống nhân dân càng khó khăn gấp bội bởi sự tối tăm của các chính sách kinh tế ngu muội và sai lầm. Hố cách biệt giàu nghèo giữa giới đặc quyền đặc lợi và quảng đại quần chúng càng chênh lệch hơn bao giờ hết. Đại đa số người dân lao động nghèo khó đang vật vã bán thân vì miếng cơm manh áo. Lòng căm phẩn dâng cao đến mức độ người dân khó thể nào tiếp tục chấp nhận được.
Hàng triệu công nhân làm việc cho các công ty cả nội địa lẫn ngoại quốc đang bị bóc lột sức lao động một cách tàn tệ và bị chèn ép, hành hạ bởi giới chủ nhân ngoại quốc hàng ngày. Dưới sự giám thị và tiếp tay đàn áp của chính quyền, qua sự móc ngoặc giữa “công đoàn nhà nước” với giới chủ nhân, nhân công chịu đựng không khác gì một cổ hai tròng. Trắng trợn nhất là đạo luật cấm công nhân đình công đi ngược lại mọi công pháp quốc tế và là đòn chí mạng đánh vào công nhân vì sự tự vệ duy nhất của họ là đình công!!! Bảo vệ chủ nhân ngoại quốc đàn áp chính người dân của mình: Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện hình là đảng Mafia phản dân hại nước.
Thêm vào đó, mấy chục triệu nông dân đang khốn khổ vật vã đói khát trên vựa lúa do chính công sức mình tạo nên. Tại sao nông dân nghèo túng và đói khổ như vậy? Đó là do chính sách cho vay khắc nghiệt của ngân hàng nhà nước và chính sách thu mua đầy dẫy bất công. Khi cho nông dân vay vốn để mua giống, phân bón, thuốc sâu rầy và nhiên liệu v..v… nông dân phải chịu tiền lời cao và các hợp đồng ràng buộc. Khi thu hoạch, gía cả bị kềm lại có chủ ý và nông phẩm được thu mua rẽ mạt bởi tư nhân vì tập đoàn nhà nước… không đủ kho chứa! Chưa kể lề thói quan liêu vô trách nhiệm của các “Tổng Công Ty” khi ký hợp đồng cung cấp gạo và nông phẩm gía rẽ cho ngoại quốc làm thiệt hại nông dân mình. Góp phần đánh gục nông dân là thiên tai, bão lụt, hạn hán, sâu rầy mà không được chính quyền quan tâm trợ giúp. Có thời đại nào trong lịch sử Việt Nam mà con cái của nông dân phải bị bán đi làm tì thiếp, nô lệ tình dục và làm lao nô khắp nơi trên thế giới vì nghèo đói? Duy nhất chỉ có thời đại Cộng Sản mới sản sinh những tai họa quái đản cho dân lành.
 

Cảnh nhân dân Romania nổi dậy trên đường phố Bucharest 1989

3. Chính sách sai khiến, đàn áp trí thức và tôn giáo:
Đảng CSVN lo sợ giới trí thức và tôn giáo lãnh đạo toàn dân nổi dậy chống lại chính quyền nên đã sử dụng triệt để công an và những phần tử bất hảo, vô thần, đàn áp những nhà trí thức bất đồng chính kiến và các lãnh tụ tôn giáo, làm cho nhân tâm càng thêm công phẩn. Sức chống đối càng thêm được tập trung và quyết liệt hơn khi thời cơ đưa tới. Sẽ có một cuộc Cách Mạng Toàn Dân! Một phong trào quần chúng liên kết nhau lan rộng trên bình diện toàn quốc chống lại bạo quyền để bảo vệ đất nước. Đảng CSVN sẽ bị phân hóa và bị vỡ ra làm hai hay nhiều mảnh là chuyện hoàn toàn có thể xãy ra.
Ta có thể nhìn thấy được rõ ràng, chỉ cần một biến cố gây tác động nhân tâm rộng lớn, hoặc một sự đàn áp thô bạo sẽ như một mồi lửa dấy động mọi thành phần nhân dân. Những người đang bất mãn đời sống nhọc nhằn nghèo khó và căm ghét chính quyền. Giới trí thức và những nhà hoạt động Dân Chủ cùng tập thể thanh niên sinh viên nếu biết vận dụng quần chúng nhân dân thì các lực lượng công nhân, nông dân sẽ là nòng cốt đứng lên lật đổ bạo quyền. Tiếp tay để tạo cuộc Cách Mạng Quần Chúng là các khối giáo dân Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo…Lực lượng sinh viên học sinh HS-TS-VN, các tổ chức Dân Oan và quảng đại quần chúng sẽ cùng tham gia. Tổ chức chính đảng Quốc Gia sẽ cùng sát cánh với các lực lượng nhân dân để tạo nên cuộc Cách Mạng Toàn Dân. Các chính đảng và tổ chức đấu tranh tại Hải Ngoại sẽ vận động Quốc Tế yểm trợ phong trào Dân Chủ của nhân dân Việt Nam, vận động Quốc Tế để cùng áp lực Trung Cộng không được can dự vào nội bộ Việt Nam giải cứu đàn em. Đồng bào Hải Ngoại sẽ sát cánh cùng Quốc Nội yểm trợ mọi phương tiện đấu tranh giải trừ quốc nạn Cộng Sản…
Xem ra cuộc Cách Mạng Toàn Dân của Việt Nam sẽ mang màu sắc tương tự một cuộc nổi dậy của nhân dân Romania chống chế độ độc tài Cộng Sản, lật đổ và xử tử hình nhà độc tài Nicolae Ceausescu. Rất khó cho Việt Nam có được cuộc cách mạng nhung như là một diễn biến hòa bình, hay một cuộc cách mạng màu do bởi sự ngoan cố và tham lam vô độ của đảng CSVN. Một cuộc Cách Mạng Toàn Dân có lẽ sẽ là giải pháp thích hợp nhất để bảo vệ giang sơn gấm vóc do cha ông để lại. Đây là lúc từng đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam nên sám hối, trở về với dân tộc. Bài học của đảng Cộng Sản Liên Sô được “hạ cánh an toàn” nhờ không đàn áp nhân dân khốc liệt như đảng Cộng Sản Romania đáng để cho người Cộng Sản Việt Nam suy ngẫm.

Quốc Phùng*

(1) Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền
(2) DVD “Đại Họa Mất Nước” do Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy thực hiện:

(3) Lạm phát tại Việt Nam 2010

Anh Đừng Nhận Anh Là…

Anh Đừng Nhận Anh Là…

 Trần Văn Lương
Sao anh bảo anh là dân Việt,
Mà anh đem bán hết cả giang san
Của tiền nhân gầy dựng thật gian nan, 
Cho lũ Chệt hung tàn từ phương Bắc?
 
Đem chủ nghĩa phi nhân vừa cóp nhặt
Từ Nga Tàu, anh áp đặt lên dân,
Rồi thực thi một chính sách ngu đần,
Khiến đất nước sa dần vô kiếp nạn.
 
Một dân tộc anh hùng và nhân bản,
Cùng mấy ngàn năm di sản tổ tiên,
Trong tay anh vỏn vẹn mấy thập niên,
Đã băng hoại suốt từ trên xuống dưới.
 
Người dân đen nghèo đói,
Phải liều mình khắp thế giới kiếm ăn,
Trai lao động nhọc nhằn,
Gái bán rẻ xác thân cùng trinh tiết.
                          x
                    x          x
Anh đừng nhận anh là dân Việt,
Khi ngày đêm chỉ cấu kết làm giàu,
Nhét hầu bao và để mặc giặc Tàu
Đầu độc giết những đồng bào vô tội.
 
Anh đã quên nguồn cội,
Đã phản bội quốc gia,
Đã đấu tố mẹ cha,
Đã biến quê nhà ra địa ngục.
 
Anh còn tạo cảnh tương tàn cốt nhục,
Vâng lệnh quan thầy ngoại quốc gian manh,
Hung hăng gây khói lửa chiến tranh,
Xem tính mạng dân lành như cỏ rác.
 
Anh bắt trẻ vượt Trường Sơn bỏ xác,
Lối dép râu qua, làng mạc tan tành,
Đặt mìn, bom… khủng bố khắp thị thành,
Đến trường học cũng nồng tanh mùi máu.
 
Thường dân chạy loạn tìm nơi ẩn náu,
Anh đang tâm nã đạn pháo lên đầu,
Đường Kinh Hoàng, vạn cái chết thương đau,
Tội ác đó ngàn sau còn khắc mãi.
 
Tàu với Mỹ bày âm mưu độc hại,
Ép miền Nam phải bại trận đau thương.
Hàng vạn người trốn bỏ quê hương,
Thân xác gửi đáy trùng dương oan nghiệt.
 
Kẻ kẹt lại gánh đòn thù khốc liệt,
Thảm thê thay cảnh người Việt giết nhau.
Trong trại giam rải rác khắp rừng sâu,
Thân chiến bại đành đớn đau nuốt hận.
 
Anh may được người ta cho “thắng trận”,
Đã vội làm chuyện táng tận lương tâm.
Thay vì cùng sát cánh chống ngoại xâm,
Anh hèn hạ giết ngầm người thất thế.
 
Rồi từ đó, anh trăm phương ngàn kế,
Vơ vét tiền, chẳng kể đến lương tri,
Sống bất trung, bất hiếu với bất nghì,
Luôn hành động chẳng khác chi cầm thú.
 
Những tội ác anh làm trong quá khứ,
Đến muôn đời sách sử mãi còn ghi.
Dù anh gian manh tìm cách xóa đi,
Nhưng sự thật đâu dễ gì bưng bít.
 
Anh vấy máu bao đồng bào ruột thịt,
Nào Quỳnh Lưu, Cải Cách, Tết Mậu Thân,
Nào Cổng Trời, Suối Máu với Hàm Tân,
Toàn những chuyện đáng quỷ thần tru diệt.
                          x
                    x          x
Anh không xứng được xem là dân Việt,
Khi anh còn gây chết chóc triền miên,
Còn phản bội tổ tiên,
Và gieo rắc oan khiên tội nghiệt.
 
Không! Anh chẳng phải là dân Việt,
Mà chỉ là một tên Chệt ngụy trang,
Dù mẹ cha anh và cả họ hàng
Mang dòng máu Văn Lang trong huyết quản.
 
Anh nhắm mắt theo bọn Tàu khốn nạn,
Để duy trì cái đảng Cộng của anh,
Mà thành phần toàn một lũ súc sanh,
Hệt tên cáo già lưu manh vô lại.
                          x
                    x          x
Dân Việt dẫu bị đọa đày bách hại, 
Không bao giờ biết sợ hãi ngoại xâm,
Cho dù là giặc Hán hoặc thực dân,
Tiền nhân quyết liều thân, không uốn gối.
 
Anh hãy chuẩn bị đợi ngày đền tội,
Khi toàn dân chịu hết nổi, vùng lên,
Thẳng tay quét sạch bạo quyền,
Và xét xử lũ đê hèn bán nước.
 
Miền Nam sẽ thanh bình như thuở trước,
Lá Cờ Vàng sẽ mãi được tung bay.
                 Trần Văn Lương
                     Cali, 8/2016

phỏng vấn Hà Sĩ Phu

Sự sàng lọc của ĐCS đi ngược lợi ích dân tộc

Trần Quang Thành phỏng vấn Hà Sĩ Phu
8-8-2016
Lời giới thiệu: Mới đây Tiến sĩ Hà Sĩ Phu có viết bài mang tựa đề: “Lọc ngược”. Nội dung bài viết tác giả phân tích suốt hơn 70 năm cai trị đất nước những người cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam đã tiến hành sự sàng lọc bằng một qui trình ngược để độc tôn, củng cố quyền lực làm tổn hại đến lợi ích của đất nước.
Để làm rõ hơn nội dung bài viết, từ thành phố Đà Lạt, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành. Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe:
Trần Quang Thành: Xin chào TS Hà Sĩ Phu
Hà Sĩ Phu: Vâng, xin chào nhà báo Trần Quang Thành
TQT: Mới đây ông có viết một bài báo mang tựa đề “Lọc ngược”, các cuộc bầu cử hiện nay diễn ra theo kiểu lọc ngược, đáng lẽ phải lọc lấy cái tốt thì lại lọc lấy cặn bã. Vậy quá trình lọc ngược này diễn ra từ khi nào, từ khi ĐCS cầm quyền hay từ khi Liên xô và CS Đông Âu sụp đổ thưa ông?
HSPLọc ngược bắt đầu ngay từ khi Chủ nghĩa Cộng sản chính thức nắm quyền ở Việt Nam chứ, nhưng lúc đầu chưa rõ, lúc ấy ĐCS còn chân ướt chân ráo, chưa nắm được gì nên còn hòa đồng với dân tộc, nhưng càng về sau, quyền lực càng được củng cố vững chắc thì sự lọc ngược ngày càng bộc lộ rõ ràng hơn.
– Về bản chất và về lâu dài thì sự du nhập của thể chế Cộng sản là một biến cố có hại cho nước VN, nên mọi sự sàng lọc nhằm củng cố quyền lực lãnh đạo của ĐCS  đều là lọc ngược. Sự sàng lọc này đi ngược với lợi ích Dân tộc vì nó củng cố nền độc tài toàn trị, đi theo con đường ảo tưởng phi khoa học khiến xã hội thiếu dân chủ, xã hội chẳng những không phát triển được mà còn dần dần tha hóa về mọi mặt.
– Nhưng sự sụp đổ của khối Liên xô và Đông Âu là một biến cố quan trọng. Để tự vệ chống sự sụp đổ như quân bài Domino CSVN phải nhích hẳn vào với Trung quốc để tìm chỗ dựa nên sự sàng lọc theo hướng thân Tàu phải rõ ràng hơn.
Nhu cầu của ĐCS và nhu cầu dân tộc vốn khác nhau ở tính Cộng sản chuyên chế và tính thân Tàu. Khi khối Liên xô và CS Đông Âu sụp đổ thì tính thân Tàu tăng lên, mâu thuẫn về Dân chủ vẫn tiếp tục như cũ nhưng mâu thuẫn vể Độc lập dân tộc bắt đầu gia tăng mạnh mẽ.
– Có người thắc mắc: làm gì có sự lọc ngược, ai điên rồ lọc lấy cặn bã làm gì? Xin thưa khi nhu cầu đã đối lập nhau, mục đích khác nhau thì cái cặn bã của bên này chính là cái tinh hoa của bên kia và ngược lại. Sự ngược nhau chủ yếu ở 2 mặt:
Dân tộc VN cần từ giã chủ nghĩa CS thì ĐCS cần kiên trì chủ nghĩa ấy.
Dân tộc VN cần một quan hệ có cảnh giác với Trung quốc Đại Hán, theo kiểu “Kính nhi viễn chi” tức là tôn trọng nhưng không gần quá để giữ một khoảng cách an toàn, nhưng để giữ thể chế CS thì ĐCSVN lại cần một mối quan hệ khăng khít chiến lược với Trung quốc như môi với răng!
TQT: Theo ý kiến TS, sự sàng lọc tối cao biểu hiện nghiêm trọng nhất ở ngôi vị Tổng Bí thư đảng, phải đáp ứng hai yêu cầu cơ bản là sao cho củng cố quyền lực của ĐCS và gắn kết chặt chẽ với Cộng sản Trung Quốc. Vậy tất cả các đời TBT đã qua đều như vậy hay có ngoại lệ nào không?
HSPTừ người đứng đầu là HCM đến ông Nguyễn Phú Trọng ngày nay đều “quán triệt” 2 đặc điểm là tính cách Cộng sản và tính thân Trung quốc, không có ngoại lệ,nhưng trường hợp ông Lê Duẩn thì có cuộc chiến ngắn ngủi chống Trung quốc ở biên giới và do đó có nhận định Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp được ghi lại trong văn khố của ĐCS nên cần phải nói thêm, nói riêng.
Trước hết phải khẳng định thái độ phản kháng Trung quốc của Lê Duẩn ở giai đoạn sau là đáng ghi nhận. Song Lê Duẩn vốn là người nhiễm thói chuyên chính Cộng sản rất cao, đến mức trở thành Maoist và tôn sùng Mao Trạch Đông, chủ trương dùng vũ lực “giải phóng” miền Nam, coi quan điểm chiến tranh cách mạng của Mao Trạch Đông là mẫu mực cho các nước Á Phi Mỹ La Tinh, muốn lập thuyết “làm chủ tập thể” quái gở…chứ không phải nhà lãnh đạo dân chủ gì hết. Trong cuộc đấu tranh với phe xét lại thì Lê Duẩn đứng hẳn về phe Mao. Nhưng đến khi Mao đi đêm với Nixon-Kissinger chống Việt Nam thì Lê Duẩn thấy quyền lực chỉ huy của mình bị xúc phạm mới phê phán phe Mao là “đâm sau lưng đồng chí”. Vậy ở Lê Duẩn thì tính Cộng sản và tính thân Tàu lúc đầu là nhất quán, dù sao sự tỉnh ngộ về tinh thần dân tộc và nhận định Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp tuy muộn mằn nhưng cần được ghi nhận.
TQT: Theo TS thì trong xã hội VN hiện nay, các giá trị tốt xấu bị xếp ngược như người trồng cây chuối. Có nhiều người tán thành như vậy không?
HSP : Tuy chưa nói hẳn ra như tôi, nhưng ngày càng nhiều người đồng thuận với ý tưởng đó bằng các cách diễn đạt khác nhau như : hiện nay ý đảng một đường- lòng dân một nẻo, yếu tố cản trở xã hội VN chính là ĐCS, xã hội mình ngộ quá, lạ quá, vô lý quá, ngược đời quá, chẳng giống ai, lực lượng đáng lý bảo vệ dân thì lại bảo vệ kẻ thù, đảng của giai cấp Vô sản thì giàu có, cung điện nguy nga, tiền của như nước tiêu không hết …vân vân…Về chính trị thì đi theo Trung quốc nhưng tiền của và con cái toàn đưa sang Hoa Kỳ. Dân còn mỉa mai cái chữ Vô sản rằng ở Việt Nam phải có vài chục tỷ mới đứng được vào hàng ngũ giai cấp Vô sản! Thật là quá lộn ngược. Bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam mô tả những sự ngược đời của xã hội lập tức được nhiều người tán thưởng và phát triển. Khái quát lại thì ĐCSVN muốn “theo bác Hồ trồng người” nhưng trồng người không ra người mà “trồng cây chuối “khắp cả nước.
TQT: TS Hà Sĩ Phu vừa nhắc đến một cô giáo ở miền Trung với bài thơ gây ấn tượng là Đất nước mình ngộ quá phải không anh. Vậy theo TS thì đất nước mình có đúng như thế không, và rồi đất nước sẽ về đâu khi tình trạng đã “ngộ” quá như vậy?
HSP: Thực trạng thì chúng ta đã thống nhất với nhau rồi đấy. Sau khi thấy đất nước mình nó ngộ quá, lạ quá, ngược đời quá…cô giáo Lam có hỏi Thế thì đất nước rồi sẽ về đâu.
Tôi thấy có 2 khả năng: một là thành một địa danh của Tàu, hai là còn giữ được nước.
– Nếu ĐCSVN cứ dính chặt với Tàu như hiện nay thì mọi ước mơ đều chấm hết. Không phải chấm hết cho dân tộc mà chấm hết cho chính ĐCS. Ông Nguyễn Văn Linh đã nói một câu rất dại, rất ngu và rất phản động: Biết đi với Trung quốc thì mất nước nhưng mất nước còn hơn mất đảngCòn có tương lai gì, vinh quang gì cho một đảng chư hầu vong bản, vong quốc? Thực tế hiện nay là như thế.
Trở thành một địa danh thuộc Tàu thì mất cả gia phả, quốc phả, lịch sử, giống nói, sẽ không còn gì để nói, sẽ trở thành một lũ bất hiếu phản bội lại nghìn đời mồ hôi và xương máu, nghìn đời trí tuệ và tâm huyết của ông cha, chỉ còn  là một lũ ngang tầm súc vật. Khả năng tồi tệ này sẽ khó tránh khỏi nếu ĐCSVN vẫn quyết một lòng theo Tàu, dâng nước cho Tàu để cố giữ ngai vàng bẩn thỉu.
Nhưng khốn một nỗi là khả năng xấu này hiện nay đang dần thành hiện thực.
– Khả năng thứ hai là còn giữ được nước và chỉ trong nội bộ một nước, giữa người Việt Nam với nhau, trong cuộc vật lộn tay đôi giữa chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai với nhân dân Việt Nam, thì mặc dù khó khăn đến mấy, dù có dùng hết cả công an và quân đội để trói tay nhân dân, cuối cùng tôi tin nhân dân nhất định thắng, tình tự dân tộc máu mủ ruột rà nhất định thắng, gia đình của bộ đội, công an cũng là nhân dân cả, không cạn tàu ráo máng với nhau mãi được đâu.
Nhưng thực tế là yếu tố Trung quốc đang hoành hành, ĐCS đâu có dứt được khỏi Tàu nên khả băng thứ hai này không thể có được. Chỉ còn khả năng xấu.
Cho nên , mặc dù đã cảnh báo về khả năng tuyệt vọng từ lâu, tôi vẫn cố phác ra một cái tôi gọi là “giấc mơ”. Thấy chữ “giấc mơ”có bạn liền bảo: ông này còn hữu khuynh nhỉ, còn hy vọng rằng khà đảng này còn đi được với nhân dân ư? Tôi xin thưa lại rằng: Tôi đưa ra cái gọi là “giấc mơ” thực ra chẳng phải một hy vọng gì hết, chỉ là một ví dụ, giả thử mà ĐCSVN biết đặt vận mệnh Tổ quốc lên trên hết như đảng vẫn tuyên bố thì đây, có cách làm đây, có giải pháp,sẽ làm thế này, có thể làm thế này. Câu hỏi tôi muốn đặt ra là :Vậy tại sao đảng không làm?
Tôi còn giả thiết, nếu muốn cho Trung quốc nó chịu, nó không làm gì được, thì để cho dân chúng làm một cuộc biểu tình mạnh mẽ để tạo ra một cuộc “đảo chính”, thay đổi thể chế thật sự có sự đồng thuận (ta mơ ước giá được như thế mà), nhân dân sẽ thắng và bỏ được chủ nghĩa CS.  Vấn đề là ĐCS chỉ đi được với dân để chống Bành trướng nếu thực sự từ bỏ độc quyền Cộng sản. Muốn Thoát Trung thì phải Thoát Cộng chẳng có cách nào khác.
Tôi ví von Tổ quốc Việt Nam nếu có cái đuôi XHCN thì Tàu nó túm lấy cái đuôi XHCN ấy để tóm gọn ta, nuốt chửng ta. Con thằn lằn muốn thoát thân phải tự đứt cái đuôi ra. VN muốn thoát Tàu cũng phải tự cắt cái đuôi XHCN ấy. Cứ cắt cái đuôi CS là rũ sạch mọi ký kết mà CS trước đây đã ký bất lợi cho dân tộc. ĐCSVN muốn cứu nước thì phải từ bỏ cái đuôi ấy, tự cắt cái đuôi ấy. Nếu không thì nhân dân phải đứng lên chặt đứt cái đuôi CS ấy để tự giải thoát mình, nhưng như vậy sẽ có xung đột, có đau và chảy máu là điểu chẳng ai mong.
TQT: Nhưng, tôi xin hỏi ông một câu cuối cùng: Cả thế giới đã biết CS là dối trá, chủ nghĩa ấy không cải tạo được, chỉ có cách xóa bỏ nó đi thôi. Ông còn hy vọng con thằn lằn ấy có thể tự đứt đuôi rồi thế này thế khác, rồi nó vẫn có một vai trò lãnh đạo đất nước được thưa ông?
HSP: Điều tôi đề cập chuyện tự cắt đuôi ở trên là vạch ra lối thoát cho ĐCS là phải cắt đuôi thật, Thoát Cộng thật, Thoát Cộng giả vờ thì sao gọi là cắt đuôi được? Và như vậy dù ĐCS có còn cũng phải đa nguyên đa đảng cạnh tranh với các đảng khác đê cho dân lựa chọn, thì Tổ quốc VN mới không còn bị gắn cái đuôi XHCN nữa. Cái đuôi CS là phải cắt thật sự và không bao giờ mọc lại được nữa thì mới đi được với nhân dân, dân mới tin, chứ làm giả như xưa nay thì làm sao lừa được nhân dân nữa. Từ tình hình thực tế, riêng tôi thì chẳng bao giờ tôi tin vào những khả năng tử tề này. Tôi vừa nói: Nếu không tự cắt cái đuôi, hoặc chỉ cắt giả vờ thì nhân dân sẽ phải đứng lên , dùng sức mạnh để chặt đứt cái đuôi CS, trong trường hợp ấy thì có đau đớn và thương vong là điều mà chẳng ai mong. Và như thế, vấn đề còn lại thuộc về chiến thuật chiến lược là việc không hề đơn giản.
TQT: Xin cảm ơn TS Hà Sĩ Phu
nguồn: Anh Ba Sàm

Đảng, các ông mở cửa hậu cho Trung Quốc?

Đảng, các ông mở cửa hậu cho Trung Quốc?

Cuộc chiến giữa nhân dân và Đảng về vấn đề Trung Quốc đã rẽ sang bước ngoặc mới. Một là Đảng tồn tại vì được Trung Quốc tiếp tay khủng bố quần chúng để dần dần biến Việt Nam thành vùng đất nô lệ, hai là Đảng phải thay đổi cách ứng phó với Trung Quốc trong hàng trăm vấn đề, mà vấn đề hiện hữu nhất là an ninh lãnh thổ.

Bước ngoặc này không do người có lòng với đất nước tạo ra để áp lực Đảng mà đến từ Trung Quốc, đất nước ngày càng chứng tỏ lòng tự đại vượt mọi giới hạn, trong đó chủ nghĩa dân tộc điên cuồng đang làm cho Bắc Kinh dần dần trở thành kẻ thù của toàn thế giới, ngoại trừ với những chính phủ độc tài toàn trị.

Sự việc hacker Trung Quốc công khai nhìn nhận đã tấn công hàng loạt phi trường Việt Nam trong ngày 29 tháng 7 cho thấy việc bảo vệ lãnh thổ của quân đội, an ninh mạng cũng như các cơ quan tình báo, chống xâm nhập của Việt Nam quá thô thiển, lạc hậu và thụ động vượt qua sự tưởng tượng của người dân, vốn luôn tin rằng quân đội cũng như các hệ thống vừa nói đủ sức đối phó với Trung Quốc, hay ít ra đủ thông tin để ứng phó sau khi cuộc tấn công diễn ra. Những bài báo ca ngợi tính chiến đấu của quân đội nhân dân hay tâng bốc tính năng an ninh mạng vượt bậc của Việt Nam trở thành khôi hài và từ đó người dân đang chờ sự tuyên bố của nhà nước trước vấn đề hệ trọng này.

Hệ trọng vì nếu hacker tấn công được hệ thống hàng không dân dụng, cụ thể là các phi trường quốc tế của Việt Nam, có nghĩa là hacker Trung Quốc có thể tấn công vào những cơ chế khác, dân sự lẫn quân sự khi chiến tranh xảy ra.

Hacker Trung Quốc từng thâm nhập Bộ quốc phòng Mỹ ăn cắp dữ liệu, ai dám đảm bảo Bộ Quốc phòng Việt Nam ưu việt hơn Mỹ để vô hiệu hóa hoạt động gián điệp của chúng?

Về dân sự ai đảm bảo rằng các phi trường Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất hay Cần Thơ sẽ không bị tê liệt một lần nữa. Nhưng lần tê liệt sắp tới sẽ nghiêm trọng hơn, dài ngày hơn vì hacker đã biết cách tránh né mọi kỹ thuật phòng chống của an ninh mạng Việt Nam?

Ở các lĩnh vực khác, nơi nào được điều hành bằng hệ thống máy tính thì nơi đó sẽ tê liệt khi bọn hacker tấn công.

Và điều chắc chắn nhất sẽ xảy ra: Khi Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh, hệ thống phát thanh, truyền hình toàn quốc sẽ bị cướp mất, như đã được chúng làm thí điểm trong vài ngày vừa qua tại Nha Trang và Đà Nẵng, để thay vào đó là các bài tuyên truyền chống Việt Nam phát liên tục 24 giờ, cùng lúc mạng Internet Việt Nam hoàn toàn sụp đổ, người ta không thể liên lạc qua phone, e-mail hay thậm chí qua Facebook, bởi các phần mềm gián điệp của Trung Quốc được cài sẵn từ các ISP (Internet Service Provider) của Việt Nam lúc ấy sẽ thức dậy và hoạt động.

Bọn hacker cũng thức dậy ngay từ chiếc computer của người dân bình thường nếu nó được sản xuất từ Trung Quốc. Không ai ngạc nhiên vì điều này, có ngạc nhiên chăng là chính phủ Việt Nam biết rõ hơn người dân rằng, công ty phần mềm Hoa Vi (Huawei) là nơi gián điệp của Trung Quốc đang mượn để núp bóng hoạt động. Nó đã bị vạch mặt tại nhiều nước trên thế giới và người ta đưa ra phương cách đối phó mạnh mẽ, kể cả cấm hoạt động trong nước của họ, còn Việt Nam, vẫn như cũ vẫn cứ rẻ là được phần còn lại hãy để cho cơ quan trách nhiệm lo.

Cơ quan được gọi là trách nhiệm ấy biết rõ tất cả các máy computer được Trung Quốc sản xuất đều có cửa hậu backdoor, nơi thích hợp nhất cho hacker thâm nhập. Biết nhưng vẫn lờ đi vì nếu đánh động lên sẽ bị Trung Quốc tát tai bằng những câu chữ hết sức hữu nghị.

Những câu chữ ấy bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhận thức rõ rằng chúng chỉ có giá trị được dùng để xâm lược, và khi cần người bạn đồng chí này của Đảng sẽ trở mặt như Thủ tướng Hun Sen.

Trung Quốc chỉ dẫn cho Hun Sen cách cho Việt Nam một bài học lần thứ hai, có lẽ là sự cần thiết để chế độ chính trị hiện nay thức tỉnh, thức tỉnh trước khi nhân dân dạy cho Đảng bài học thứ ba: Bạo lực cách mạng.

Đảng không nên nghi ngờ sức mạnh quần chúng. Đảng càng không nên tiếp tục tìm cách giữ ghế bằng việc gieo rắc nỗi sợ hãi trong nhân dân, và một điều nữa, Đảng càng không nên quên lịch sử có thể lập lại bất cứ lúc nào.

Đảng không nên quên bài học sáng hôm nay, 30 tháng 7 một ngày sau khi hacker Trung Quốc chiếm lĩnh 2 phi trường lớn nhất Việt Nam, người dân Nghệ An đã áp dụng đúng những gì mà Đảng dạy cho dân nhiều chục năm về trước, đó là bài học bạo lực cách mạng.

Những hình ảnh ghi lại trên một video clip cho thấy người dân tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã phản ứng lại việc công an đàn áp họ trong dự án xây dựng nhà máy xi măng Nghi Tiến. Khi lực lượng cơ động tấn công vào người dân, đã bị dân chúng ném đá không nương tay vào những “chiến sĩ” trang bị tận răng nón sắt, khiên, dùi cui. . .và rốt cuộc đã có những chiến sĩ gần trở thành “liệt sĩ” nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nhiều nơi khác đã từng phản ứng “tích cực” như vậy và báo chí tường trình rất chi tiết. Những tập hợp tích cực về sự phản kháng sẽ ngày một lớn hơn, mà quan trọng và tiềm ẩn lớn nhất là nỗi lo sợ nước mất vào tay Trung Quốc.

Những cuộc biểu tình chống hacker Trung Quốc nếu nổ ra Đảng không nên tiếp tục ra tay đàn áp để đi tới đổ máu khi sự bức xúc của người dân lên tới đỉnh điểm. Đảng không thể ru ngủ người dân khi kẻ thù đã vào tới cửa ngõ nhà mình. Điều mà Đảng có thể làm trong những ngày sắp tới là khai tử lý thuyết mềm mỏng để bắt tay vào xây dựng sách lược đối phó mà trong đó Đảng hãy can đảm khai trừ những thành phần hèn nhát, cơ hội, dựa vào Trung Quốc để tiếp tục hút xương tủy nhân dân.

Đảng phải tự kiểm điểm chính mình một cách thành thật và chấp nhận các giải pháp khắc khe để thay máu. Đây là cuộc cách mạng nội thân ý nghĩa nhất nếu Đảng còn tin vào sự mầu nhiệm cách mạng mà hơn 70 năm qua Đảng đã dựa vào.

Nếu không, dân sẽ thay Đảng làm cuộc cách mạng cho chính họ.

Nếu không, chính Đảng đã thừa nhận rằng mình tự mở cửa hậu cho Trung Quốc vào Việt Nam và Đảng sẽ trở thành một tập thể bán nước lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

canhco’s blog

Khắp nơi biểu tình chống Formosa