Vũ Thất

Bảo Bình 1

Đời Thủy Thủ – Chương Kết

Vũ Thất

Chương Kết

– Kìa, anh Bằng, phải anh Bằng không?

– Chính hắn. Còn em, phải đúng là em không?

– Nghe như xạo! Em là ai, nói tên xem!

– Dạo này anh bị bịnh, nhưng không phải bịnh mất trí nhớ.

– Anh bị bịnh gì vậy?

– Bịnh này bác sĩ không trị được nhưng với sinh viên y khoa thì chỉ cần… xoa bóp là hết.

– Bịnh gì ngộ vậy?

– Bịnh tương tư!

– Bây giờ mới thật là xạo! Mà anh tương tư cô nào vậy?

– Cái cô anh đi tìm hai lần. Lần đầu “bà chủ” truy hỏi là anh đã… làm gì cô Anh mà cô Anh không đến nữa! Lần sau, mới gần đây thôi. Nhưng tìm em như thể tìm chim, chim ăn biển bắc đi tìm biển đông.

– Chị ấy truy anh cũng đúng! Em không còn đến nơi đó ngay sau đêm đi chơi với anh. Khi về nhà thì đã thấy ba em được thả và hôm sau vẫn được đi làm sở cũ. Em cứ nghĩ, nhờ gặp anh mà em gặp hên nên muốn gặp lại anh để… cám ơn! Mấy lần em xuống bến tàu tìm anh và hễ gặp áo trắng là em hỏi thăm nhưng không ai biết tin anh. Một lần khác, em trở lại nơi đó nhờ chị chủ trao anh bức thư. Trong thư, em có ghi địa chỉ nhà em và mong anh đến chơi. Chờ cả năm nào thấy bóng dáng!

– Bà chằn đó có đưa bức thư nào đâu! Mà thôi, cần quái gì cái thư đó nữa! Mình lại gặp nhau đây rồi! Còn cái vụ “cám ơn” vì nhờ anh mà gặp hên, cho anh từ chối. Anh không tin dị đoan, mà nhận thì giống như mình ban ơn thật! Anh thích em nhưng không thích lợi dụng.

– Chớ không phải tại vì anh có hẹn với cô nào ở đây?

– Hẹn hò gì! Anh dẹp hết mấy cô rồi! Anh đến đây ghi tên đi học.

– Đi học? Anh nói anh đi tàu mà, thì giờ đâu đến trường.

– Thì vẫn đi tàu nhưng tàu đang vào ụ sửa chữa đại kỳ.

– Vào ụ là vào cái quái quỷ gì?

– Người bị bịnh thì vào nhà thương, tàu bị hư thì vào ụ. Người bị bịnh nặng thì điều trị trường kỳ, tàu bị hư nặng thì sửa chữa đại kỳ.

– Sửa chữa đại kỳ? Bộ tàu anh bị hư nặng sao? Có phải vì vụ Vũng Rô? Cả tuần vừa qua em có theo dõi vụ tàu xâm nhập bị đánh chìm và thắc mắc không biết tàu anh có dự trận đổ bộ không và anh có mệnh hệ gì không!

– Được em thắc mắc là anh đủ bình an rồi! Nhưng anh nghi em xạo quá. Mắc mớ gì khiến một cô y khoa lại đi chú ý đến Vũng Rô, rồi còn thắc mắc thắc mớ!

– Nói chuyện với anh tức chết! Nếu không thương thì mắc mớ chi phải thắc mắc!

– Thương cái kiểu gì mà học bên y khoa lại lang thang sang văn khoa! Chàng nào tốt số vậy?

– Vừa tan lớp em qua kiếm con bạn rủ đi ăn bún tôm nướng chợ Bến Thành. Ngon hết sẩy. Thôi, bây giờ gặp anh thì không cần con bạn nữa. Anh đi ăn với em nghe.

– Đừng đánh trống lãng. Nói thật đi. Con bạn hay thằng bạn?

– Con bạn thì sao và thằng bạn thì sao?

– Nếu là con bạn thì anh sẽ đi ăn với em cùng với “con bạn” của em. Còn nếu là “thằng bạn” thì cho anh dọt! Anh đã quá đủ rắc rối với mấy “thằng bạn” và “thằng chồng” rồi!

– Tội nghiệp dữ hôn! Nghe càng thêm thương! Cũng như anh, em dẹp hết mấy “thằng bạn” rồi, từ ngày gặp anh!

– Nghe như thiệt!

– Thiệt! Trong đầu em từ sau ngày gặp anh, chỉ còn có hai thứ. Một là học. Hai là lỡ nhớ đến anh thì nhớ năm phút rồi lại học! À, mà anh nói anh ghi tên học là học cái quái quỷ gì vậy? Các môn ở Văn khoa thì có môn nào dính dáng đến Hải quân đâu! Họa chăng là “môn” nữ sinh viên! Nói thật đi, anh đến đón người đẹp phải không? Nếu anh đã có hẹn thì em xin kiếu.

– Em suy luận thật tài tình. Nhưng chỉ đúng một phần. Nói chung thì nữ sinh của bất cứ trường nào cũng đều là thần tượng của thủy thủ. Chẳng qua có một giáo sư Triết khuyên anh nên chọn môn học này vì theo kinh nghiệm của ông, môn Triết sẽ mang may mắn cho người học.

– Ô! Con bạn em cũng học triết!

– Đúng là Triết mang đến may mắn! Giới thiệu “con bạn” em cho anh đi.

– Anh vô duyên! Phải hiểu theo ý này: Triết đã mang anh đến trường này và đã cho “đôi ta” cơ may gặp lại nhau. Thế nên em chưa ngu mà đi giới thiệu bạn em cho anh!

– Đang buồn mà còn bị chê vô duyên thì còn gì mà không thắt cổ tự tử cho rồi! Thôi, xin vĩnh biệt tình em!

– Khoan, chết chi uổng! Anh quên em sắp là bác sĩ sao? Em có thuốc chữa bệnh buồn. Buồn tới cỡ nào cũng chữa được!

– Cỡ hết thuốc chữa!

– Hết thuốc chữa không phải là cái cỡ. Thí dụ vài cỡ buồn: Buồn rười rượi, buồn thắm thía, buồn thảm thê…

– Cỡ anh đang mang là buồn thúi ruột!

– Dữ vậy? Bị cô nào đá chắc?

– Đá còn đỡ. Đàng này thêm cả đấm! Cú đấm thôi sơn dứt… tình máu mủ!

– Nói nghe ghê! Chuyện ra sao?

– Nhắc đến chỉ thêm thúi gan!

– Nếu thực sự anh đang thúi ruột thúi gan thì đây là thuốc chữa, bảo đảm kết quả trăm phần trăm: Đi ăn rồi đi chơi!

– Đi chơi? Nghe hấp dẫn đấy! Nhưng đi đâu?

– Tùy anh!

 *** Cảm nhận truyện Đời Thủy Thủ của nhà thơ DU TỬ LÊ:

Đây là một tiểu thuyết dầy 300 trang cùng một số tư liệu là hình ảnh của Hải Quân thuộc QLVNC trước tháng 4-1975.

Với giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng, họ Vũ viết, như một truyện kể về cuộc đời thủy thủ trên biển cả, suốt thời trai trẻ của ông; mà, game mầu chính là tình đồng đội, tình yêu và, những vùng sông nước tác giả đã một thời đi qua, sống với.

Ngay tự những trang truyện đầu tiên, tác giả đã cho thấy khả năng kể chuyện lớp lang, lưu loát của mình; độc giả sẽ khó phân biệt được: Đâu là “tiểu thuyết” tức hư cấu và, đâu là sự thật, tức hồi ký của cựu hạm trưởng HQ/VNCH này.

Tác giả cũng không chủ trương làm văn chương, hiểu theo nghĩa biểu diễn những suy tư, thắc mắc siêu hình, đẩu độc giả xuống đáy vực triết lý tối tăm. Hoặc lớn tiếng cật vấn thân phận con người với những phản kháng, buồn nôn cuộc đời.

Vũ Thất viết bằng tất cả tấm lòng chân thành, lồng lộng một tình yêu sông biển, yêu đồng đội, yêu con người, từ đó, thể hiện một tình yêu quê hương, nồng nàn đất nước.

Cũng chính từ khoảng cách mong manh giữa đời thực và văn chương mà “Đời Thủy Thủ” của Vũ Thất đã có được cho nó sự hấp dẫn, lôi cuốn của một tác phẩm tiểu thuyết. Và, nếu có thể hiểu theo một nghĩa nào khác, thì tác phẩm “Đời Thủy Thủ” của nhà văn Vũ Thất, đã vượt khỏi giới hạn sông, nước của một người lính thủy. Nó là một phần đời chung của chúng ta. Những người sinh ra, lớn lên trong chiến tranh, bom đạn, tai ương. Nhưng không vì thế mà tính nhân bản, tình người bị nhiễm độc.   

Để gần gũi hơn với “Đời thủy thủ” của nhà văn Vũ Thất, chúng tôi xin trích dẫn vài ghi nhận tốt đẹp của văn giới, về tiểu thuyết này: 

“Đời Thủy Thủ cho người đọc dịp hiếm hoi khám phá thế giới của một người lính biển thời chiến, ở đó không chỉ có cái thăm thẳm của biển trời, bão tố thiên nhiên, mà còn bão tố của những cuộc tình “ủi bãi” vội vã, và bão tố của chiến trận. Và vượt lên trên tất cả mọi thường tình, người ta thấy long lanh cái đẹp của tình đồng đội, tình huynh đệ chi binh.”

(Nhà văn Hà Kỳ Lam.)

Phần nhà văn Trần Quang Thiệu thì ghi nhận như sau:

“Gần 40 năm trên xứ người tôi gần như quên hẳn quãng đời cũ nơi quê nhà, thế nhưng mới lướt qua vài chương của “Đòi Thủy Thủ” lòng tôi trùng xuống với ánh hải đăng mũi Kê Gà chớp tắt trong đầu cùng nhịp đập của trái tim. Tôi bâng khuâng nhớ về dòng Hậu Giang cuồn cuộn chảy ra cửa Định An bên sâu bên cạn và thẫn thờ như đang nhìn thấy sóng ngoài khơi nhấp nô đưa hồn bồng bềnh chìm vào dĩ vãng. Và tôi chợt hiểu, mười bốn năm mang đời thủy thủ trước năm 1975 chính là cuộc đời tôi còn ấp ủ trong tim.”

Cần liên lạc với tác giả, xin qua địa chỉ: vuthat@yahoo.com

Chú thích: Thư ấn quán tái bản 2012. Xuất bản lần thứ nhất tại Saigon, 1969.

nguồn: dutule.com

*** Cảm nhận của nhà văn HOÀNG LAN CHI:

        nguồn: Văn Học Nghệ Thuật Nguồn Cội (click)

1. Xin mời đọc Đời Thủy Thủ:

CHƯƠNG 1 :         ĐỌC

CHƯƠNG 2 :         ĐỌC

CHƯƠNG 3 :         ĐỌC

CHƯƠNG 4 :         ĐỌC

CHƯƠNG 5 :         ĐỌC

CHƯƠNG 6 :         ĐỌC

CHƯƠNG 7 :         ĐỌC

CHƯƠNG 8 :         ĐỌC

CHƯƠNG 9 :         ĐỌC

CHƯƠNG 10:        ĐỌC

CHƯƠNG 11:        ĐỌC

CHƯƠNG 12:        ĐỌC

CHƯƠNG 13:        ĐỌC

CHƯƠNG 14:        ĐỌC

CHƯƠNG 15:        ĐỌC

CHƯƠNG KẾT      ĐỌC

2. Xin mời nghe Đời Thủy Thủ:

Audio book: Đời Thủy Thủ

Hoặc mời download:

01 http://www.mediafire.com/?e4rrinr30k9oacq
02 http://www.mediafire.com/?bkywx7faotet7kr
03 http://www.mediafire.com/?9y83a5ncp21r83l
04 http://www.mediafire.com/?k1kw5sfnt1bxlol
05 http://www.mediafire.com/?ycmg14ww6bqcklw
06 http://www.mediafire.com/?zta5h90cz09h1rv
07 http://www.mediafire.com/?oobe7znme0d5w0e
08 http://www.mediafire.com/?c8zyejwcbzegr1e
09 http://www.mediafire.com/?1jhmu37m97irnms
10 http://www.mediafire.com/?85xl6rpqd5x5gs3
11 http://www.mediafire.com/?d77o3hfd1o9c7fb
12 http://www.mediafire.com/?9vb9hfrym6io922
13 http://www.mediafire.com/?mwcdnh51eb9091q

*** Xem Chương 15

8 responses to “Đời Thủy Thủ – Chương Kết

  1. Dinh Le Tháng Một 26, 2012 lúc 3:26 sáng

    Vừa thưởng lãm xong Truyện “Đời Thủy Thủ” của nhà văn Vũ Thất: Tác phẩm thật hay, thật đặc sắc, hấp dẫn người đọc từ Chương mở đầu đến Chương Kết.

    Cảm ơn tác giả và mong muốn được đọc những tác phẩm kế tiếp.

  2. vuthat Tháng Một 26, 2012 lúc 3:57 chiều

    Rất cám ơn cảm nghĩ tốt đẹp của độc giả Dinh Le.
    Nghĩ mệt một thời gian rồi sẽ tiếp tục. Xin đón đọc.

  3. Hà Kỳ Lam Nguyễn Đình Hà Tháng Hai 25, 2012 lúc 8:01 chiều

    ĐỜI THỦY THỦ cho người đọc dịp hiếm hoi khám phá thế giới của một người lính biển thời chiến, ở đó không chỉ có cái thăm thẳm của biển trời, bão tố thiên nhiên, mà còn bão tố của những cuộc tình “ủi bãi” vội vả, và bão tố của chiến trận. Và vượt lên trên tất cả mọi cái thường tình, người ta thấy long lanh cái đẹp của tình đồng đội, tình huynh đệ chi binh.

  4. Trần Quang Thiệu Tháng Tư 29, 2012 lúc 1:49 chiều

    Gần 40 năm trên xứ người tôi hầu như quên hẳn quãng đời cũ nơi quê nhà, thế nhưng mới lướt qua vài chương của “Đời Thủy Thủ” lòng tôi chùng xuống với ánh hải đăng mũi Kê Gà chớp tắt trong đầu cùng nhịp đập của trái tim. Tôi bâng khuâng nhớ về dòng Hậu Giang cuồn cuộn chảy ra cửa Định An bên sâu bên cạn và thẫn thờ như đang nhìn thấy sóng ngoài khơi nhấp nhô đưa hồn bồng bềnh chìm vào dĩ vãng. Và tôi chợt hiểu, mười bốn năm mang đời thủy thủ trước năm 75 chính là cuộc đời tôi còn ấp ủ trong tim. Trần Quang Thiệu

  5. Tam Giang Hoàng Đình Báu Tháng Tư 29, 2012 lúc 1:54 chiều

    Đọc”Đời Thủy Thủ”, tôi bỗng nhớ lại những ngày lênh đênh trên biển với nhiều chiến hạm của hải quân VNCH. Trên đó tình bạn, tình chiến hữu dù đã bao năm xa cách vẫn còn như mới hôm nào. Những địa danh trên đất liền cũng như các hải đảo xa xăm gợi nhớ bao kỷ niệm hải hành khó quên… Tam Giang Hoàng Đình Báu.

  6. Nguyễn Thị Lộc Tưởng Tháng Tư 29, 2012 lúc 1:57 chiều

    “Đời Thủy Thủ” rất hay và lạ, truyện dài đầu tiên tôi được đọc về sinh hoạt của những người lính biển. Tác giả không chỉ nói lên đầy đủ khía canh sóng gió trong hải nghiệp cũng như trong yêu đương mà còn mô tả sắc sảo tình chiến hữu gắn bó trên con tàu. Lối viết không màu mè, không “thổi phòng”, giản dị mà rất thấm.. – thatsonchaudoc.com

  7. nhất tuấn Tháng Tư 29, 2012 lúc 2:04 chiều

    Hôm nay, 26/04/2012, lần đầu tiên tôi được đọc Đời Thủy Thủ (DTT) và rất thích truyện dài của anh. Nhập ngũ từ 10/1953 ở EMR Nam Định, cũng có đi tàu thủy của Pháp Việt Mỹ…và quen khá nhiều Niên Trưởng & chiến hữu Hải Quân/VNCH, nhưng sách của Hải Quân thì mặc dù đọc tất cả những sách của PLT, từ quyển đầu ở VN…tới quyển mói đây nhất, Một Thời Oan Trái, nhưng DTT tôi vẫn coi là chuyện hay NHẤT về quân ngũ mà tôi đã đọc 60 nảm qua, vào loại TOP FIVE.
    Xin cám ơn tác giả DTT. Kính chúc anh viết nhiều hơn và tôi sẽ tìm đọc để biết thêm về Hạm trưởng Vũ Thất.
    nhất tuấn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: