Vũ Thất

Bảo Bình 1

Hương sen nơi chốn ao tù

Hương sen nơi chốn ao tù

Kích thước chữ: Decrease font Enlarge font

Buổi sáng sớm đầu mùa xuân, tôi theo Scott đi thăm chi hội Phật Tử tại nhà tù tiểu bang (Prison Sangha).  Từ xa lộ cao tốc hiện đại, lấy lối rẽ vào con đường nhỏ xuyên qua cánh rừng thông cao dày, một nhà tù khổng lồ giữa cánh đồng mênh mông trống vắng sừng sững hiện ra.

Tôi thỉnh thoảng đi ngang xa lộ này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng phiá sau cánh rừng xinh đẹp ấy có một nhà tù  hàng hàng lớp lớp giây kẽm gai,  những tháp canh có nhân viên an ninh mặt lạnh luôn cầm súng, nhiều giàn đèn cao áp và không biết bao nhiêu máy ghi hình (video camera).  Chỉ nhìn chút ấy thôi đã thấy lạnh xương sống dù đây chỉ là nhà giam loại trung chứ không phải loại an ninh cao dành cho tội phạm nghiêm trọng.

Tổng thể nhà tù được che khuất sau rừng rậm

Ấy thế hơn mười năm qua, hầu như cuối tuần Scott đều lên lịch đi thăm với mục đích duy nhất hướng dẫn thiền, chia sẽ lời Phật dạy cho tù nhân.  Có trại tù nằm ngoài đảo xa, có cái nằm giữa sa mạc hoang vu, có cái giữa núi cao rừng sâu.  Dù phải lái xe 3, 4 trăm cây số anh vẫn đi và nhờ những nổ lực không mệt mõi ấy, anh đã thành lập được chi hội Phật tử tại hầu hết trại giam.

Scott lái xe vô bãi đậu trước cổng nhà tù, tôi phụ anh khiêng mấy thùng sách cho vào xe đẩy.  Sau phần thủ tục rà xét kỷ lưỡng hơn đi máy bay, chúng tôi được nhân viên an ninh có đầy đủ súng ống,  tháp tùng qua nhiều lớp cửa thép dày đóng mở bằng mã số.  Scott đã quen không khí sắt thép, cấu trúc lạnh lùng nên không chút bối rối, chẵng những thế anh rất hớn hở như đứa bé sắp được mẹ cho quà.  Còn tôi lần đầu đi vào chốn thế này, tâm bất an căng thẳng chi lạ.

Người đàn ông mặc trang phục dân sự chờ chúng tôi  trước cửa căn phòng. Ông ta cười tươi,  bắt tay như thân quen Scott đã lâu.   Nụ cười lần đầu tiên tôi gặp xoá đi phần nào cảm giác rờn rợn.   Sau vài câu xã giao, ông bấm mã số mở cửa phòng:  – Họ đang đợi bạn bên trong.

Tù nhân toạ thiền

Khoảng 40 tù nhân thuộc nhiều  lứa tuổi và màu da khác nhau  đang ngồi trên bồ đoàn đồng đứng dạy, mỉm cười, chấp tay:  – Namyo  Sakyamuni Buddha  (Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật)

Lần đầu tiên nhìn Phật tử trong áo quần tù, tôi ngỡ ngàng giây lác rồi chợt nhớ có nhiệm vụ thiết lập bàn thờ Phật cho buổi thiền tâp.  Scott bắt đầu nghi thức niệm Phật, xướng kinh Anh Ngữ.  Tù nhân đã thuộc lời kinh, đồng tụng rất nhịp nhàng.  Từng chữ được ngân rất trầm, rất mạnh như chuyển đạt nổi khát khao hướng thiện cháy bỏng!  Sóng Phật âm xoay vần chuyển động.   Năng lượng giác ngộ phút chốc sưởi ấm căn phòng thô cứng lạnh lẽo.  Tôi thấy mình ngụp lặn trong biển từ lai láng cùng đồng loại có Phật tánh trong lòng.

Sau thời kinh, Scott hướng dẫn thiền toạ rồi đến thiền hành trước khi bắt đầu phần chia sẽ lời Phật dạy.  Trong bốn bức tường bít bùng, những bước chân chậm rãi  nhẹ nhàng, thong dong tự tại như mây trôi đỉnh núi.  Hạnh phúc và đau khổ được hiện rõ nơi đây.  Những tù nhân này thay vì ngồi thả hồn buồn chán, bực bội trong năm tháng tù tội đã chọn con đường tỉnh thức để đem lại an lạc, khai mở trí tuệ cho chính mình. Trong phần pháp thoại, Scott nói về  chánh nghiệp và chánh mạng (right action: làm đúng; right livelihood: sống đúng) là 2 trong 8 con đường Phật chỉ dạy (bát chánh đạo).  Scott trình bày đơn giản dễ hiểu, đưa những ví dụ đời thường để người nghe có thể cảm nhận được.

Tù nhân thiền hành

Đến phần chia sẽ quá trình tu tập, hành giã tự nguyện đưa tay để được phát biểu.  Đây là phần tôi mong đợi vì chính trong môi trường không còn gì cám dỗ, người tu thật sự hành trì để thực chứng.

Robert – 23 tuổi:  “tôi thật sự thay đổi rất nhiều từ khi vào trại giam.  Trước đây tôi rất dễ kích động đánh lộn, nhưng từ ngày tôi thực tập thiền, tôi rất an lạc.  Bây giờ rất khó kích động hoặc làm tôi nổi giận.  Thiền và lời Phật dạy đã thay đổi tôi hoàn toàn.”

James – 41 tuổi: “trước đây tôi lúc nào cũng giận dữ và sẵn sàng đánh người.  Nhưng tôi quyết định  khi ra tù tôi không muốn như thế.  Tôi thử tập thiền để đối trị giận dữ và quả thật đã giúp tôi rất nhiều.  Tôi đã học cách quán chiếu khi sân hận nổi lên và từ từ kiểm soát được cảm xúc của mình.  Tôi ước mong có nhiều bạn tù tham gia vào chi hội hơn nữa, vì Phật giáo đã đem lại lợi ích cho tôi.”

Giờ pháp thoại và chia sẻ bên bàn thờ Phật di động

Lidarius – 24 tuổi:  “Chúng tôi gây ra tội ác thường do hoàn cảnh sống khắc nghiệt, không được giáo dục, hoặc không kiềm chế được tham lam, sân hận.  Bây giờ tôi đã biết cách mỗi ngày dành thì giờ để thiền  theo dõi hơi thở của tôi, bỏ qua mọi chuyện.  Chính bỏ qua mọi chuyện lại tạo những điều lành đến với tôi”

Sisi – 34 tuổi:  “Mấy người bạn tù hỏi tôi làm cái gì thế?  Tôi bảo rằng tôi muốn dành thời gian cho riêng tôi.  Mà thật sự là như thế!  Tôi dành thì giờ cho nội tâm của tôi!  Và trong nội tâm của mọi người đều có chất thiện.  Chẳng qua có người chọn con đường sai vì quên đi nội tâm.   Dành thời gian để biết về nội tâm chính tôi thật sự làm tôi cảm thấy rất an lành.”
…..

Tiếng chuông nhà tù báo hiệu buổi tu học 2 tiếng sắp chấm dứt, trước khi tặng kinh sách, Scott mời tôi có đôi lời.  Tôi ráng dấu cảm xúc, nói thật chậm:

– Trước hết,  xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến các bạn đã lập nên chi hội Phật tử tại môi trường không tưởng này.   Trong truyền thống Phật Giáo, hoa sen luôn được dùng làm biểu tượng.   Có lẽ các bạn chưa từng thấy hoa sen vì chúng ta sống ở miền lạnh.  Đây là loài sống trong ao bùn hôi hám mà hầu như không có loài cây nào sống, thế nhưng loài sen đã nổ lực vươn lên vượt qua khỏi lớp bùn ấy để tạo ra những đóa hoa đẹp tinh khiết.   Hôm nay tôi thật sự quá xúc động, các bạn đã làm tôi rơi nước mắt khi lần đầu tiên đến nơi không ai muốn đến, tận mắt nhìn những nhành sen vươn lên mãnh liệt, cho ra những bông hoa vô cùng thánh thiện. Xin gởi lòng biết ơn các bạn đã cho tôi nghiệm chứng hình ảnh cao qúy ngày hôm nay mà rất khó thấy ở đời thường.   Các bạn là tấm gương cho tôi noi theo học hạnh tinh tấn.  Kính chúc các bạn luôn được nhiều an lạc và  thành công trên con đường học lời Phật dạy…

Tiếng chuông thứ hai báo hết giờ, chúng tôi chấp tay búp sen chào giã từ, hẹn tháng sau gặp lại.  Cảm giác bất an khi tôi đến đây đã không còn.   Không khí lạnh lùng sắt thép, kẻm gai súng ống vẫn hiện diện nhưng hương sen đã sưởi ấm trái tim.  Bây giờ tôi hiểu vì sao Scott hằng tuần hăng hái có những chuyến đi như thế và lúc nào cũng rạng rỡ hạnh phúc. Được giúp người hướng thiện là một hạnh phúc.   Chợt thương mến vô cùng  bậc giác ngộ vĩ đại Thích Ca, sau khi thành đạo ngài cũng đi suốt mấy mươi năm trời không ngưng nghĩ cho đến khi nhập niết bàn.  Ngài đi khắp nơi giúp người thoát khổ dù nơi ấy có hiểm nguy, gian nan nghèo đói.  Ngài là bậc hạnh phúc an lạc nhất thế gian chính vì những điều ấy.  Xin nguyện cầu cho tôi cùng tất cả chúng sanh đủ năng lực, trí tuệ và tình thương để được đi như đức Phật, dù chỉ đi đươc những bước đi rất nhỏ bé.

Phụ chú:  Chương trình chi hội Phật tử tai nhà tù (Prison Sangha) hiện đang phát triển mãnh liệt tại Hoa Kỳ và được Bộ Cải Huấn – Quản Lý Tù hết lòng khen ngợi do giảm thiểu bạo loạn trong trại giam và đồng thời cung cấp giải pháp ổn định tinh thần, khai mở trí tuệ cho tù nhân.   Hầu hết các chương trình này do tu sĩ và cư sĩ người Hoa Kỳ sốt sắng tình nguyện.  Đạo Phật nhập thế – dấn thân của Tây Phương cũng đang có sức hút giới trẻ người Mỹ gốc Á.


Huyền Lam

nguồn: Email của Luan Minh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: