Vũ Thất

Bảo Bình 1

Bán Khỏa Vũ

 

BÁN KHỎA VŨ

Bảo Trâm, Minnesota

Tôi từng là một nhân viên tình báo, làm việc dưới vị chỉ huy có bí danh là Hai Sào. Nghe bí danh Hai Sào, ai cũng nghĩ rằng ông ấy là người anh cả, cao lớn. Đó là nghĩa theo người miền Nam, ông chỉ huy của tôi là người Trung, người Huế chúng tôi gọi Anh Hai không có nghĩa là anh cả và chữ sào cũng chẳng có nghĩa là cao.

Hai là hai, số 2, hai lần. Và chữ Sào chỉ một vật dụng bằng cây tre. Những người được gọi là Kẻ Vạn, tức là những gia đình chuyên sống trên sông nước giòng Hương Giang, cố đô Huế, ngoài những cây chèo dùng chèo đò hay thuyền, họ còn dùng một cây tre già để chống đò. Cây tre già, được ngâm nước lâu năm trở nên một cây chống rất dẻo dai. Dùng nó, người kẻ vạn có thể chống đò đi phom phom ngược giòng Hương Giang một cách dễ dàng. Cây sào có thể chống nơi cạn, nơi sâu, nơi gập ghềnh khó chèo, ngay cả những nơi nhiều rong rêu, nhiều bụi chà…

Ông chỉ huy trưởng của tôi có bí danh Hai Sào hoàn toàn theo nghĩa đen như trên, vì ông ta luôn lặp lại hai lần trên bất cứ lời dặn dò công việc nào, và đặc biệt có tiếng là dẻo dai, đã từng hoạt động lâu năm trong nhiệm vụ gián điệp dưới bất cứ điều kiện thời tiết nào, bất cứ vùng rừng rú âm u hay nơi sa mạc nóng cháy, và ngay cả trong tình trường.

Tôi làm việc dưới quyền anh Hai Sào chừng 4 năm, chưa từng được sai bảo công tác gì quan trọng, nhưng những gì ông ta giao, tôi đều hoàn thành nghiêm túc và đạt kết quả như ông ta mong muốn.

Năm đó, CIA của Mỹ và MI 6 của Anh liên lạc với Việt Nam, đề nghị anh Hai Sào cử một nhân viên qua Hồng Kông để thực hiện một công tác đặc biệt. Người được tuyển, không cần là nhân viên xuất sắc, nhưng ngoại hình phải có vẻ hơi đần độn chút đỉnh, để dễ trà trộn với những anh ba Tàu, mặt mày có vẻ ngu ngơ, nhưng tinh khôn hơn người.

Anh Hai Sào nhận ra, các nhân viên tinh nhuệ quanh mình, ai cũng tinh anh, thông minh, đĩnh ngộ, chỉ có mình tôi, với dáng vẻ ngơ ngơ, ngoại hình xấu xí, giống…Ba Tàu nhất, nên tôi được chọn. Bạn bè ai cũng bảo: “Mèo mù gặp cá rán.”
Được hoạt đông ở Hồng Kông thời đó là ao ước của nhiều nhân viên tình báo Việt Nam. Hồng Kông nổi tiếng trong giới tình báo thế giới vì Quốc Tế Tình Báo Sở Trung quốc dùng nơi trung chuyển để tung gián điệp ra thế giới bên ngoài. Với thế giới Tây Phương, Hồng Kông cũng là cửa ngỏ để xâm nhập Trung quốc, nước được xem là có hoạt động tình báo nguy hại nhất cho các quốc gia Tây Âu trong các nước cộng sản.

Quốc Tế Tình Báo Sở tuyển dụng nhân viên thâm nhập vào các cơ cấu của đối phương là những cô gái tuyệt đẹp, với những thân hình bốc lửa, khi vào việc là sẵn sàng chìu chuộng hết mức những vị quyền cao, chức trọng, thường nắm giữ những bí mật quốc gia. Kế mỹ nhân của Trung quốc luôn luôn hữu hiệu, từng làm nhiều ông lớn các quốc gia Tây phương thân bại danh liệt. Vì vậy các nhân viên tình báo Tây phương, trong đó có Việt Nam luôn muốn đọ sức với những cao thủ … mặt ngọc mày ngài, “mười phân vẹn mười” này xem sao.

Tôi được chọn chỉ vì bộ mặt ngu ngơ của mình, tôi được chọn chỉ vì công tác này chẳng có gì khó khăn, chẳng cần tới cao thủ, chẳng cần tới những anh em khác thông minh, lanh lợi hơn. Công việc của tôi là đến Hồng Kông để gặp một điệp viên của Việt Nam, nhưng nằm vùng trong Quốc Tế Tình Báo Sở từ lâu. Gặp người đó và nhận tin tức, xong chuyển về cho anh Hai Sào, thế là xong.

Khi biết được đại khái công tác, tôi cũng hơi nản, mà anh em cùng sở cũng chế nhạo, thì ra mèo mù chỉ nhận được chút mỡ dư thừa. Nhưng thưa quí vị, đối với tôi thì dù sao, thằng tôi cũng rất hí hửng, vì là lần đầu tiên được đi công tác quốc ngoại như ai. Có đi ra nước ngoài, dù bất cứ nhiệm vụ nào cũng chứng tỏ được ta đây là…gián điệp đẳng cấp quốc tế. Tóm lại dù công việc của tôi chỉ là một liên lạc viên quèn, nhưng sao anh Hai Sào không chọn ai, mà chọn tôi, cũng là một vinh dự chứ giỡn chơi sao.

Tôi lên đường sau những huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ, tôi phải hoàn toàn hòa nhập để không ai biết tôi là người Việt Nam, mà là người Tàu Hồng Kông chính hiệu, người Hồng Kông lao động cấp trung, như đa số người Hồng Kông bình thường khác trên vùng đất trở thành thuộc địa của nước Anh từ năm 1842 và sau đó do nhà Thanh nhượng cho nước Anh trong thời hạn 99 năm. Thời gian tôi tới Hồng Kông, thời hạn nhượng địa này đã hơn 80 năm.

Đến Hồng Kông, tôi được làm việc trong một cơ sở kinh doanh giấy, như hàng ngàn cơ sở kinh doanh khác trên vùng đất được xem là phát triển nhất trên đất nước Trung Hoa thời bấy giờ. Nhưng cơ sở làm giấy này là một trong những tổ chức của anh Hai Sào.

Anh Hai Sào từng có thời gian hoạt động rất oanh liệt ở Hồng Kông, nơi đó anh Hai từ một nhân viên cấp thấp, đã xây dựng thành một hệ thống lưới tình báo trùm khắp Hồng Kông lan tới cả Đài Loan và nội địa Trung quốc. Nhân viên của anh Hai Sào có cả trong Quốc Tế Tình Báo Sở và Thanh Chu Bang, một bang hội bí mật của Đài Loan xâm nhập vào các tổ chức của Trung quốc.

Nữ điệp viên nổi tiếng của Quốc Tế Tình Báo Sở là Chương Hoạt Hoạt, được người trong giới gọi là Bách Hoạt Diện. Cô điệp viên này được nghe tiếng, nhưng chưa ai biết mặt, từng hại rất nhiều nhân vật cao cấp, lão luyện của Tây Phương. Cô từng thu thập không những tin tức bí mật về quốc phòng mà cả tin tức về kinh tế, gây thất điên bát đảo cho giới tình báo Tây phương. Nhưng hình như sau này chính anh Hai Sào là người duy nhất được biết cô ta là ai, không những thấy được mặt thực của cô ta, mà còn thấy được toàn thân bốc lửa của cô ấy…trong một dịp hoạt động đối đầu, và từ đó cô ta biến mất khỏi giới tình báo, không còn ai nghe biết nữa, cũng không người nào sau đó bị Bách Hoạt Diện tiếp cận để thân bại danh liệt.

Ngoài ra, Thanh Chu Bang của Đài Loan, nhiệm vụ chính là đối đầu với tình báo Trung quốc, nhưng hoạt đông của họ có hai mặt, khi có dịp cũng xơi luôn đồng minh. Nhân viên của họ luôn có bí danh chữ Chu đứng trước. Và cũng anh Hai Sào, người làm biệt tích một điệp viên nữ gạo cội của Thanh Chu Bang.

Nhưng trời đất cha mẹ ơi, tôi là thằng khờ, nhưng lại là thằng khờ may mắn nhất trần đời, vì người tôi liên lạc là một cô gái sắc nước hương trời, khá nổi tiếng trong các vũ trường Hồng Kông. Cô là nghệ nhân Bán Khỏa, tên một nghệ thuật do chính cô sáng tác, và tên Bán khỏa Vũ cũng chỉ dành cho màn vũ do cô đích thân trình diễn.

Nghe tới Bán Khỏa Vũ, ai cũng nghĩ rằng cô gái chỉ trang phục một nửa, không mặc áo, hay chẳng…mặc quần khi biểu diễn. Không phải như vậy, thưa quí vị, cô Phương Nhược Yên, tên cô gái mà tôi được hân hạnh liên lạc, mặc áo trùm kín toàn thân. Khi biểu diễn, cô ta mặc một chiếc áo voan mỏng, dài chấm gót, khá rộng để khi cô đứng yên hay chậm rãi bước đi thì nhờ các nếp gấp bao phủ người cô, tạo cho cô như một cô gái đài các kiêu sa, kín cổng cao tường. Khuôn mặt nghiêm nghị cùng dáng điệu thanh cao, với bước đi khoan thai, duyên dáng của cô tạo cho người nhìn một cảm giác kính nể, khó gần.

Nhưng khi cô múa, những động tác vươn vai, nhấc chân, xoay tròn, váy áo voan được thiết kế rất khéo léo bay bay theo nhịp múa, đồng thời hé mở cho ta biết dưới làn voan mỏng, cô không mặc thêm lần áo trong, thấp thoáng thân hình trần, bốc lửa của cô.

Đặc biệt, nơi cô trình diễn là một vũ trường bình dân, ai vào cũng được, từ ông giám đốc công ty cho tới anh công nhân, đủ tiền mua vé là được vào xem. Vũ trường tiếp đãi mọi người như nhau, hễ bước vào vũ trường đó thì không còn ai là giàu sang hay chức tước cao trọng, hoặc anh công nhân nghèo.

Cô từng được một vũ trường sang trọng mời ký hợp đồng với thù lao cao, nhưng cô từ chối, vì cô nói rằng nhờ ông chủ vũ trường này mà cô có được cuộc sống hôm nay, cô cảm thấy trình diễn nơi đây thoải mái hơn tất thảy. Vì vậy vũ trường nơi cô biểu diễn đôi khi cũng gặp khó khăn vì bị phá bỉnh bởi những vũ trường khác, dù sang trọng nhưng ít khách hơn.

Thực ra vũ trường này cũng là một cơ sở của anh Hai Sào, và Phương Nhược Yên được chính tay anh Hai Sào đào tạo để thâm nhập vào Quốc Tế Tình Báo Sở. Lúc đó, cô ta chính là một trưởng lưới của luới tình báo Việt Nam, đặt dưới quyền anh Hai Sào, mà nhân viên của cô có cả trong Quốc Tế Tình Báo Sở và Thanh Chu bang.

Thực ra nhiệm vụ của tôi không chỉ đơn giản chừng đó, nhưng việc làm của tôi tới nay vẫn còn tồn tại và chuyển giao cho thế hệ sau, nên không tiện trình bày ở đây, xin móc ngoặc chút xíu kẻo quí vị nghĩ rằng cái thằng tôi không ích gì trong đặc vụ này, thì có mặt làm chi. Những ai nghĩ như vậy, xin hỏi lòng mình, cũng hơi ghen tị chút đỉnh, phải không quý vị?

Lưới tình báo của Phương Nhược Yên đang sưu tập những tài liệu chứng minh việc Liên Sô chuyển giao tài liệu nguyên tử cho Trung Quốc, vi phạm hiệp ước hạt nhân giữa Mỹ và Liên Sô.

Đến Hồng Kông, tôi cũng như những khán giả bình thường khác đến xem Nhược Yên biểu diễn, nhưng sau buổi diễn, tôi bí mật gặp Nhược Yên để nhận tài liệu. Ngày đầu tiên gặp Nhược Yên, tôi không ngờ người tôi gặp là một cô gái, và là cô gái đẹp như tiên, nên hơi…bỡ ngỡ đến nỗi Nhược Yên phải nhắc, coi chừng lộ tẩy.
Nhưng có lẽ thằng tôi cũng có chút hấp dẫn đặc biệt nào đó mà lần hồi Nhược Yên hẹn tôi để gặp nhau ngoài công tác, khi rảnh việc để đưa tôi đi thăm các thắng cảnh ở Hồng Kông, hay đi ăn trưa với nhau, đi mua sắm v.v… Từ đó quan hệ của chúng tôi thân mật hơn, và có lẽ chúng tôi đã yêu nhau hồi nào chẳng biết; chúng tôi thầm biết như vậy thôi, nhưng chưa bao giờ thổ lộ cho nhau, vì chúng tôi thừa biết đã phạm vào điều cấm kỵ khi hoạt động tình báo.

Ký hiệu liên lạc của Nhược Yên và tôi là, khi tôi bước vào vũ trường mà nàng biết an toàn, nàng sẽ múa với một bông hoa màu trắng, nếu nàng múa với bông hoa màu đỏ, thì không an toàn để gặp nhau, tôi phải tìm cách rút lui.

Một tối đúng hẹn, tôi mua vé vào xem nàng biểu diễn, được biết tối hôm đó nàng múa vũ khúc “Hiến Tế” với vài vũ công phụ, vũ khúc do chính nàng sáng tác. Khi tôi vào thì vũ trường đã đông nghịt người, không còn bàn nào trống. Đúng ra, tôi không vào sớm như vậy, nhưng vì tối đó đặc biệt có sáng tác mới, được quảng cáo là vũ khúc tuyệt vời với nhiều động tác nghê thường diễm ảo, nên ai cũng háo hức vào xem, thằng tôi cũng không ngoại lệ. Vì là vũ trường bình dân, nên khi hết chỗ, thường có những chỗ phụ đứng phía sau hoặc hai bên, tôi chọn một chỗ đứng bên cánh trái cho thuận tiện quan sát nàng, vừa dễ tiếp xúc sau khi nàng biểu diễn xong.

Đêm nay vũ trường càng phát tài với tiết mục mới, không những đông khán giả mà khách cũng tiêu pha trà rượu khá hậu hĩ.

Sau vài nhạc cảnh mào đầu, Nhược Yên xuất hiện, đứng im trong bóng tối cuối sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Một chùm sáng bừng lên từ sau lưng nàng, qua phản chiếu của ánh sáng ngược, thân hình tuyệt mỹ của nàng lồ lộ như một tượng thần Vệ Nữ sau áo voan trắng cho khán giả thưởng thức. Thân hình được Tạo Hóa nhào nặn đến mức độ toàn hảo, gò ngực nhô cao vòng xuống cái eo lưng nhỏ xíu rồi lượn cong qua vòng ba to tròn nhưng gọn gàng, đến cặp đùi thon, dài với đôi chân trần. Ánh sáng từ từ lan rộng với những tia vàng pha hồng chiếu như mặt trời lên sau lưng nàng. Hừng đông lung linh tỏa sáng, reo vui tương phản với dáng điệu buồn thảm của nàng báo cho khán giả biết, hôm nay là ngày cuối đời nàng, vì nàng là trinh nữ được chọn để hiến tế cho thần linh. Thân hình giấu trong làn voan mỏng và trên tay nàng là cánh hoa màu trắng tinh, nàng quay lại và dang tay ra hướng về phía mặt trời, trong khi khi nhạc đệm thể hiện tiếng êm nhẹ thanh thoát như từ hư không rót về; nàng cất tiếng hát, tiếng trong như pha lê ngân ngân trong nắng sớm, cao vút lên từng không như lời năn nỉ, cầu xin, nhưng tiếng nhạc có những pha dập dồn, như báo cho nàng biết Thần Linh không khứng chịu lời xin của nàng. Sau đó lời nhạc đổi sang êm nhẹ dịu dàng như lời tỏ tình của Thần Linh, tiếng nhạc ngất ngây như thần linh cũng tỏ ra mê muội trước sắp đẹp tuyệt trần của con mồi đang được hiến tế.

Vài thế quay mào đầu đơn giản, chậm chạp của nàng nhưng làm khán giả đứng tim vì khi quay, tà áo voan bay bay để khán giả thấy thấp thoáng gò ngực, đôi mông cũng như đùi nàng hoàn toàn trần trụi. Khi nàng quay nghiêng, hai gò bồng đảo nhô cao, nhọn hoắt, lắc lư nhè nhẹ theo nhịp thở, hai bờ mông tròn trịa cũng lắc theo, tà áo voan mờ mờ như sương khói, khi kín khi hở gọi mời, và cái eo nhỏ xíu như bắp tay uốn éo như rắn lượn, đặc biệt suối tóc óng ả chảy dài theo bờ lưng ong, bồng bềnh sau lưng nàng, phất phơ trong nắng sớm. Tất cả phối hợp làm khán gỉả gần như nín thở, uớc ao được chết cùng với nàng, cùng hiến tế với nàng là một lạc thú diễm ảo diệu kỳ. Không gian như ngừng đọng đón chào một Tiên Nữ xuống trần gian vào buổi sớm mai, trước giờ tận thế.

Sau khi bái lạy thần linh, nàng quay ngang, hướng về phía mông lung bên cánh trái, hai tay nàng ôm lại trong lúc nhạc đổi sang du dương trầm bổng. Nàng tiếp tục hát như trong mơ, nhưng buồn thảm đến tận cùng, nhạc chuyển sang ngũ âm với tiếng đàn sáo réo rắt dìu dặt, nàng múa hát một đoản khúc để vái chào cha mẹ nàng, anh em và những người thân yêu của nàng.

Bỗng Nhược Yên ngước nhìn lên, nhạc nền đổi sang nhạc tình tự, kể lể như lời thì thầm của nàng vĩnh quyết người yêu. Tiếng hát chứa đầy yêu thương nhưng pha thống khổ, chua xót, nức nở, vỡ vụn, chơi vơi. Nàng quằn quại đau đớn trong tư thế uốn éo đôi mông và lắc vai, lắc ngực, uỡn hết người về phía sau như toàn tâm dâng hiến. Nghệ thuật ngữa người và lắc mông, cho biết ngay lúc này, nàng chỉ muốn trao thân cho người nàng yêu dấu trước khi bước lên dàn hỏa tế oan nghiệt. Đôi bồng đảo và hai đùi nàng không ngớt lắc lư, lúc khép lại, lúc hé mở trong ước muốn hiến dâng hoàn toàn, nhưng tư thế và lời hát của nàng cho khán giả biết, ý nàng muốn hiến dâng nhưng không thể dâng được trọn vẹn. Vẻ mặt âm u của nàng, cùng với tiếng hát tang thương uất nghẹn, tương phản với áo voan trắng được thể hiện tuyệt hảo làm khán giả cũng nghẹn uất, cùng đau đớn với hoàn cảnh của nàng.

Đặc biệt, dù trong bất cứ động tác nhún nhảy, xoay mình, ngữa người… nàng đều thực hiện khéo léo, không bao giờ chiếc áo voan mỏng tốc lên hoàn toàn để khán giả có thể thấy toàn thân nàng. Thân hình nàng chỉ thấp thoáng, mờ mờ ảo ảo, khi trên, khi dưới, trong mơ hồ, qua làn voan mỏng như khói như sương. Đó là điểm độc đáo thu hút thị giác và tâm hồn của khán giả trong các màn Bán Khỏa vũ của nàng.

Bỗng nhiên tiếng nhạc gầm rú điên cuồng, nàng bật dậy trong hoảng hốt xoay xoay nhanh chóng như con vụ. Ánh sáng chuyển tới hoàng hôn, mặt trời sắp lặn, báo hiệu buổi hiến tế bắt đầu. Vài vũ công phụ xuất hiện với những mặt nạ ghê rợn sắp đặt giàn hỏa. Nàng đứng ìm lìm, bất động dưới giàn hỏa, tư thế trang nghiêm, buồn ủ rũ.

Trong lúc này, mặc dù tôi cũng bị cuốn hút bởi màn vũ của nàng, nhưng tôi không quên nhiệm vụ của mình, qua quan sát, tôi nhận ra có hai người đàn ông vừa vào, đứng cách tôi không xa. Tôi biết nguy hiểm đang tới với mình. Tôi quan sát hai người này, tướng người vạm vỡ, hai lưỡng quyền nhô cao, nhưng điệu bộ kém thanh thoát. Tôi nghĩ rằng tài nghệ chắc chừng đệ nhất hay nhị đẳng của một võ phái. Theo ước định, tôi phải rút lui, nhưng linh tính hay vì say mê màn vũ, tôi quyết định ở lại. Tôi tin tôi dư sức đối phó với hai tên này.

Dù đang đứng yên, nhưng hình như nàng cũng nhận ra. Nàng chuyển tay cầm cánh hoa trắng đưa lên cao và một vũ công phụ chạy vào hậu trường lấy đưa cho nàng con dao nhỏ. Vừa múa, vừa hát quanh giàn hỏa, tiếng hát thanh thoát vút cao như chỏi lại nhạc nền chuyển thể sắt nhọn, the thé như tiếng gọi từ âm ty.
Nàng đưa dao lên cắt vào ngón tay nàng và rưới từng gịot máu vào cánh hoa bên tay kia, từng giọt, từng giọt biến dần cánh hoa trắng thành màu đỏ chói dưới ánh đèn đỏ bao quanh, nhưng ngay cánh hoa là đèn sáng trắng.

Tôi biết ngay nàng báo động cho tôi phải rút lui, nhưng khán giả thưởng thức nghĩ rằng nàng thực hiện lễ nghi hiến tế tuyệt vời. Nàng từ từ bước lên giàn hỏa với cánh hoa đỏ vươn cao, nhạc nền đổi thể, rền vang, với những tiếng động mạnh như thần linh hiện về. Giờ hiến tế bắt đầu. Nàng vũ quay cuồng theo tiếng nhạc, oằn oại người, khi ngữa ra sau trong tư thế buộc phải hiến dâng, khi cúi người xuống và bước giật lùi như cố trốn tránh, những lúc đó làn voan mỏng bay theo từng điệu múa của nàng để khán giả thưởng thức, khi ẩn khi hiện những điểm thu hút tầm mắt khác giả. Tất cả như khói, như sương, mờ mờ ảo ảo dưới ánh chiều buông.

Dần dần, tiếng đàn hát chuyển sang nức nở, oán than nhưng cam chịu. Ánh sáng và người nàng như hòa nhập với quang mang của vũ trụ, như hòa tan vào hư không xa thẳm, âm thanh vang vang như tiếng gọi sâu lắng từ vũ trụ vô biên, như tiếng dội chuyển tới từ muôn ngàn năm trước. Bỗng nàng hét lên và cánh hoa đỏ vung vẫy, nhiễu máu đỏ loang lổ trên áo voan trắng, trong khi lửa bùng cháy và tiếng nhạc đổi sang nhẹ nhàng, êm nhẹ hòa với tiếng rên rỉ vừa đau thương, vừa sung sướng đến tột cùng của nàng và của cả tiếng thở dập dồn quái lạ, nhưng đầy hoan lạc của Thần Linh.

Hoạt cảnh gợi cho khán giả biết nàng vừa hiến trinh tiết của mình cho thần linh, đó là giây phút của tột cùng hoan lạc sau giờ tân hôn, thời khắc hiến tế của bất cứ cuộc tình nào trên trần gian, và ngay cả với…Thần Linh. Nàng phủ phục trên giàn hỏa, trong tư thế chào và biến mất trong vùng lửa ở giàn hỏa bùng cháy, dâng cao, và màn từ từ hạ.

Cả vũ trường im phăng phắt, hầu như tất cả đều nín thở vì màn biểu diễn tuyệt vời vừa qua. Cùng lúc hai người đàn ông chạy vào hậu trường và tôi cũng bật theo. Ngay lúc này bỗng nhiên tiếng vỗ tay nổ lên như sấm động. Khán giả sau cơn lắng đọng, vỗ tay hoan hô nàng, cơn vỗ tay đồng loạt gây tiếng động khủng khiếp như trời sập, như thiên binh vạn mã từ âm ty kéo về, đồng loạt điện tắt phụt. Tôi bàng hoàng vấp phải một vật gì đó trên đường chạy. Tôi cúi xuống, vô cùng hoảng hốt và gần như tê liệt cảm giác, vì đó chính là Nhược Yên, cái xác của Nhược Yên. Hai tên ám sát chuyên nghiệp lợi dụng khi tiếng vỗ tay vang rền, đã bắn nàng mà không ai nghe được tiếng nổ, với sự phối hợp của tay trong, khi tắt điện rất đúng lúc. Tôi cúi xuống nâng nàng dậy, đau đớn lay mạnh xác nàng. Nhược Yên chỉ ngay vào cái răng giấu cuốn vi phim và nói một câu ngắn “Được chết trên tay anh là điều em mong ước” và nàng tắt thở. Tôi chỉ kịp nhổ cái răng giả chứa vi phim và nhìn qua một vết đạn nhỏ xuyên qua ngay tim nàng. Tôi biết tôi đã thất bại đau thương, nhưng tình thế buộc tôi lăn nhanh ra khỏi nơi nàng nằm, vì e ngại sẽ bị tấn công…

Ngay sau đó, tôi phải rời ngay Hồng Kông, vì cuốn vi phim tôi nhận được rất quan trọng. Nhiệm vụ phải hoàn thành, mặc dù đau đớn đến tột cùng vì cái chết của Nhược Yên, tôi biết tôi không làm gì hơn nữa, tôi không thể để cuốn vi phim bị đoạt lại…

Tôi trở về trình diện anh Hai Sào và tường trình mọi sự, anh chúc mừng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhìn vẻ mặt đau đớn của tôi, tôi tin là anh biết tại sao, nhưng anh Hai Sào hầu như không thông cảm nỗi khổ đau của tôi, mở chai sâm banh mời tôi uống để mừng chuyến công tác thành công. Anh Hai Sào không hề đả động tới cái chết của người nhân viên ưu tú Phương Nhược Yên. Tôi cảm thấy bất nhẫn, nhưng không dám nói. Vì việc tôi và Nhược Yên yêu nhau, vi phạm nguyên tắc hoạt đông tình báo. Những nhân viên tình báo không để tình cảm lôi cuốn rồi không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu lúc ở Hồng Kông, Nhược Yên chưa tắt thở, không biết tôi có mau chóng thoát đi an toàn để đem cuốn vi phim về hay không.

Tôi muốn thổ lộ lòng mình với anh Hai Sào, nhưng thấy sự dửng dưng của anh đối với một điệp viên tài nghệ hơn tôi, tôi không dám. Anh Hai Sào cho tôi nghỉ một tuần lễ, bảo tôi đi đâu đó và rút kinh nghiệm về công tác vừa qua. Cách nói có vẻ vừa đe dọa, vừa an ủi, tôi chỉ biết tuân theo. Đó là một tuần lễ buồn thảm nhất từ khi tôi sinh ra. Tôi chỉ biết uống rượu, và lần đầu tiên tôi nhận ra, mình uống rượu để trốn chạy phút giây đau đớn, nhưng chẳng ích gì, vì khi tỉnh rượu, mình lại đối mặt với đớn đau không kém, đối mặt với hiện thực mà mình cố vùi chôn trong men rượu.

Sự đau đớn hiện hữu và đeo đẳng mình, không thể nào khống chế được, dù mình cố nghĩ tới những chuyện vui vẻ, những chuyện thích thú cho quên đi, nhưng khó mà quên được, cái thống khổ như có một sức mạnh huyền bí nào đó…không dứt ra được.
Cuối cùng tôi quyết định nói sự thực với anh Hai Sào, và sẽ xin anh cho tôi rút lui, không làm việc như vậy nữa. Tôi chỉ muốn trở thành một nhân viên cạo giấy bình thường. Tôi không chịu đựng nổi, vì hình ảnh Phương Nhược Yên tắt thở trên tay luôn ám ảnh tôi. Tôi không thể quên nàng và tình yêu với nàng càng nâng lên tầng cao hơn, yêu từ tâm linh, trong tâm linh…Tôi thầm nghĩ, trong đời sống miên viễn, nàng cũng như tôi, luôn nghĩ về nhau từ thăm thẳm của vô biên. Dù nơi đâu trong vô tận của vũ trụ, hai tâm hồn chúng tôi vẫn là một.

Tuần sau tôi vào trình diện anh Hai Sào, tôi kể chuyện của Nhược Yên và tôi, và trình bày ý định xin rời nhiệm sở của tôi. Anh Hai Sào mỉm cười hiền hậu hỏi tôi nghĩ kỹ chưa, vì nếu tôi thực sự yêu Nhược Yên, tôi phải ở lại trong ngành để có ngày trả thù cho Nhược Yên. Muốn mãi mãi nhớ Nhược Yên thì phải hàng ngày đối diện với việc đã gây cho Nhược Yên cái chết, sao tôi lại muốn rũ bỏ mà ra đi. Tôi nói với anh Hai Sào, tôi không muốn trả thù, và tôi tin chắc Nhược Yên cũng không muốn trả thù. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống lặng êm để nghĩ về nàng.
Tuy nhiên sau năm đầu hoảng loạn vì sự mất mát quá bất ngờ, tôi suy nghĩ sâu sắc hơn, chín chắn hơn về cuộc đời, về cuộc sống ở trần gian, trên trái đất này. Đời người vốn chỉ là một giai đoạn trong vô cùng tận của vũ trụ vô biên. Nhược Yên đang ở đâu đó trong không gian ngút ngàn của hư không, tôi ở nơi đây, cũng vậy thôi, tâm chúng tôi là một, dù qua bao cách biệt của Thời Không. Có thể nàng vẫn quanh đây nhưng khác thời gian, có thể nàng đang ở đâu đó trong bao la bất tận của vũ trụ, nhưng chúng tôi vẫn hòa nhập…Tôi có đây hay nàng không còn đây, chẳng có nghĩa là chia lìa.

Tôi nhớ một lần Phương Nhược Yên mô tả về ý nghĩa vũ Bán Khỏa và của tấm áo voan: “Tấm áo voan là Có, Hữu Thể, nhưng mỏng quá nên nhìn xuyên được, nó đã là Không. Thân hình hoàn toàn trần trụi, là Như Không, nhưng ai cũng có thể thấy cái thực của thân hình đó, vậy là Có. Hữu Như, cộng hai thứ là Vô Như, Hữu Như và Không Như đều là Vô Như.”

Bảo Trâm, Minnesota

nguồn: Email Trung Lĩnh
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: