Vũ Thất

Bảo Bình 1

Đóa Huyền Lan trên Hy Mã Lạp Sơn

Đóa Huyền Lan trên Hy Mã Lạp Sơn

VX

huyền lan 2

-Thường thì cha tôi về khoảng giờ này!
War Jian vừa nói vừa đưa tay rót thêm dược thảo cho mọi người. Chúng tôi ngồi tréo chân trong nhà của anh ta – Một cái chòi tre lợp rơm trên một làng nhỏ cách tỉnh Putao một dặm, nằm ở phía bắc Miến Điện.Chúng tôi đợi cụ War Gyi Dee – cha của Jian.
Nhìn ra ngoài, vài con chim đại bàng bay lượng trên trên những đỉnh tuyết phủ trắng xóa của của dãy Hy Mã Lạp Sơn bao bọc ngôi làng nầy. Cảm giác bị cách biệt bao trùm lấy tôi. Tôi đang ngồi ở một vùng đất hoàn toàn không có sự liên lạc bên ngoài. Một thế giới khép kín nằm trong một thế giới khép kín!
Jian kéo tôi về thực tại khi anh kêu lên: Cha tôi về rồi kìa!

War Gyi Dee – cụ già 81 tuổi – là một thầy thuốc truyền thống và cũng là một người săn phong lan, đang rảo bước trên đường mòn về nhà. Với một túi xách đeo trên vai, sau một tuần lễ lang thang trên núi để tìm những loại phong lan hiếm hoi về làm thuốc. Dee vô nhà, thảy túi xách xuống đất, nuốt một hớp nước trà và kéo một hơi thở khoan khoái. Mở gút túi xách rồi đổ một đống phong lan khô xuống nền nhà. Cụ mĩm cười, gật đầu chào tôi, trong khi người con trai hứng khởi kêu lên: ”cha đi chuyến này , gặt được nhiều kết quả”!

Phong lan là một loài hoa lâu đời nhất thế giới với những tên gọi như ”dấu vết cô dâu; lan bướm (hồ điệp); nữ hoàng rừng xanh; hoa ma nữ*”. Nó đánh thức sự tưởng tượng của con người hơn những loài hoa đẹp khác.
Cái được gọi là ”cơn sốt phong lan” bắt đầu vào thế kỷ thứ 19, khi ông William swaison – một nhà sưu tầm thực vật người Anh – gởi một giỏ phong lan từ xứ Ba tây về nhà. Người ta mê mệt ngay bởi màu sắc và hình dáng quyến rũ của chúng. Rồi sự sưu tầm phong lan trở nên một lối giải trí của giới giàu có. Vì vậy mà xuất hiện một nghề mới để đáp ứng nhu cầu cho lối chơi tao nhã này: nghề săn phong lan! Đó là một nghề kiếm lợi tức khá, ít lo sợ nhưng không phải là không có sự nguy hiểm.
Trong khi săn lùng những thứ kỳ hoa này, những người săn phong lan có thể bị cọp vồ, bị rắn độc cắn, bị thiêu sống và bị mất mạng bởi những bịnh linh tinh của vùng nhiệt đới. Ngay thời bây giờ, những tay săn phong lan cũng bị những rủi ro rất lớn. Ông Lance Birk – một nhà viết sách người Mỹ – cũng là một tay chơi phong lan sành sõi đã bị cướp tấn công ở Guatemala, bị lính Miên rượt bắn và bị một trận tấn công dữ dội bởi rắn hổ ở Thái Lan. Khi nhà làm vườn người Anh Tom Hart Dyke tìm phong lan ở biên giới Colombia đã bị du kích quân bắt cóc và giữ làm con tin trong chín tháng trời. Xuyên qua sử liệu, người ta kinh ngac không biết tại sao phong lan quyến rũ con người dữ dội như vậy. Bà Susan Orlean – người Mỹ – tác giả cuốn ”kẻ trộm phong lan” đã phân tích tỷ mỉ đề tài đó và tóm lại như sau: ”Trong khoa học tự nhiên không gì giải thích được tại sao người ta có cảm giác thích thú hoa lan hơn những loài hoa khác. Phong lan là loài hoa có khả năng lôi cuốn con người nhất trên đời”.

Từ thế kỷ thứ 19, Phong Lan ở Miến Điện đã đặc biệt thu hút sự thú vị của dân chơi lan. Trên thế giới có khoảng 22.000 loại phong lan được người ta biết tới thì ở Miến Điện đã có 841 loại. Trên dãy núi bao bọc Hkakabo Razi – ngọn núi cao nhất miền Đông Nam Á – mọc lên một số lớn phong lan khác nhau. Trong đó có loại phong lan hiếm hoi rất khó gặp, đó là Paphiopedium Wardii. Cái tên của loài phong lan nầy từ khi nhà thực vật học người Anh – ông Francis Kingdon Ward – đã phát giác ra ở vùng Kachin, Miến Điện. Nhưng tên thông dụng mà người ta dễ nhận ra là huyền lan (black orchid). Tiểu bang cực bắc của Putao nằm trong một vùng mà sự thăm viếng của người ngoài bị giới hạn. Người du lịch muốn tới vùng này phải có giấy phép đặc biệt và được tổ chức thành từng nhóm.
Bởi vì khách du lịch tới Miến Điện càng ngày vẫn còn bớt đi nên mỗi tuần chỉ có 2 chuyến bay tới Putao. Số người thăm thành phố này rất ít. Điện lực thì khi có khi không, bị giới hạn rất nhiều. Internet vẫn hoàn toàn vắng mặt. Những lý do đó làm cho người ta chỉ tới được phố núi này vài tháng trong một năm bằng máy bay. Nó tạo một cảm giác cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Sự thiếu thoải mái của khách du lịch làm vẽ đẹp thiên nhiên của Putao ít người được chiêm ngưỡng và đương nhiên ít ai được gặp loài phong lan hiếm có ở đây.

Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thả hồn theo những ý nghĩ miên man. Cuối cùng tôi cũng bước xuống đất Putao. Tôi được giới thiệu tới một người hướng dẫn địa phương tên là Myo Thein Yu. Trên đường tới phố núi, tôi hỏi anh về những cánh huyền lan. Thất vọng thật lớn lao khi tôi hiểu rằng nó đòi hỏi ít lắm cũng 1 tuần lễ thám hiểm trên những ngọn núi chót vót kia để có thể thấy được một đóa huyền lan. Nhưng điều đó cũng không được bảo đảm.
-Tôi đã quần trên những ngọn dã sơn này 20 lần rồi mà chưa bao giờ gặp được huyền lan. Yu thú nhận.Tìm phong lan trong thiên nhiên là một việc vất vã. Nhiều người ở đây đã sưu tầm lan trên núi đem về trồng trong vườn nhà như những thực vật để trang hoàng. Đó cũng cùng một loài, một giống hoa nhưng thưởng thức nó trong thiên nhiên là một kỳ công. Yu cười mĩm. Nhưng nếu anh thật mong muốn gặp một người đặc biệt trong lãnh vực này thì tôi giới thiệu anh với người bạn già của tôi – cụ War Gyi Dee – Cụ là một thầy thuốc ở vùng này và cũng là một tay sành sỏi về phong lan.huyền lan

Để gặp War Gyi Dee, chúng tôi phải xuyên qua những con đường vắng vẻ, lưa thưa một vài ngôi nhà gỗ được cất theo kiểu cách hoa mẫu đơn qua sự gợi ý của quân đội và những nhà truyền giáo người Anh có lần đã ở đây. Nhịp độ sinh hoạt nhộn nhịp nhất của phố núi Putao là những buổi hợp chợ vào buổi sáng. Dân chúng khắp tỉnh này mang tới đây những nông sản mà họ gặt hái được và mua những thứ cần dùng. Thường thì họ đi bộ có khi phải mất tới 4 tiếng đồng hồ. Chúng tôi vượt qua một cái cầu bắt ngang sông. Ở đó người ta giặt giũ quần áo và mang nước về xài bằng những cái chum sành. Trong khi chúng tôi tiếp tục di chuyển lên hướng bắc trên con đường rãi sỏi loang lỗ , Yu kể rằng dân vùng này là những nông dân thuộc bộ tộc thiểu số Nùng Warang và Lật Túc (Lisu). Xưa kia họ theo thuyết Vật Linh (Animism) và bây giờ họ đã là người Thiên Chúa Giáo. Có một vài thứ mà ta thấy trong nhà thờ đã được dùng làm biểu tượng của mỗi làng.

Chúng tôi dừng chưn trước cái chòi tre lợp rơm của cụ War Gyi Dee và được sự đón tiếp vui vẻ của người con trai của cụ tên là War Jian. Người này nói tiếng Anh lưu loátt và bảo rằng: “một chút nữa thì cha tôi về tới”. Jian mời chúng tôi bánh bích quy, uống trà và làm chúng tôi ngạc nhiên là sự hiểu biết về âm nhạc tây phương và ca sĩ trẻ Justin Bieber của Gia Nã Đại. Ngồi một tiếng đồng hồ và cạn 6 tách trà thì cụ War Gyi Dee về tới. Sau khi lựa chọn, phân loại phong lan xong, cụ nuốt một hớp trà và kéo một hơi thở sâu, khì ra thoải mái.

-Phong lan dùng được nhiều phạm vi trong y học. Nó chữa được chứng đau bụng, làm cho da đẹp hơn, chống bịnh sốt rét, tăng cường sức lực. Người ta tin rằng hít được mùi thơm của hoa lan thì kéo dài được tuổi thọ. –Nhưng phải dùng nó đúng cách mới được.

Dee nói được tiếng Quan Thoại và tiếng Lật Túc. Cụ đã lớn lên ở tỉnh Quảng Đông bên Tàu. Ở đó cụ đã học được y học truyền thống của một ông thầy thuốc giỏi. Đồng thời cũng thám hiểm những ngọn núi chung quanh làng của vị thầy thuốc này. Nhưng khi Mao Trạch Đông nắm chính quyền năm 1949 thì cuộc đời của cụ đã thay đổi vĩnh viễn. Ông thân của cụ là một Linh Mục, nhưng Đạo Thiên Chúa lúc ấy lại bị cấm và gia đình đã chuyển chỗ cư ngụ từ năm 1954. Họ đã đi bộ nhiều tuần lễ trước khi dừng chưn ở Putao nầy và họ đã định cư ở đó.
– Lúc còn trẻ tôi có thể lang thang trên núi vài tháng. Điều quan trọng là tìm cho được loại phong lan sẽ dùng. Bởi vì không phải tất cả các loài phong lan đều làm thuốc được. Thực tế có những giống lan rất nguy hiểm. Cụ nói với giọng trầm trọng.
– Để biết phong lan nào độc hay không thì xem những con ong bay vòng vòng chung quanh những đóa hoa này. Nếu ong chết sau khi hút mật hoa lan thì tôi biết đây là loại lan độc. Nếu tôi ngửi mùi hương của nó mà bị nhức đầu thì tôi cũng biết đó là lan độc.
Trên nguyên tắc thì cụ chỉ làm những cuộc thám hiểm một mình mà thôi. Mang theo một tấm bạt ny long để đắp khi ngũ, chút đỉnh gạo, một cây cung và vài mũi tên để săn thú rừng làm thức ăn. – Trên núi có nhiều thú lắm. Nhưng nếu không gặp thú thì tôi sống bằng các loại thực vật khác nhau hoặc hoa quả.

Cụ giải thích. Những chuyến đi như vậy, cụ Dee không bao giờ quên mang theo miếng bùa may mắn bằng hổ phách. Cụ thú nhận đã có nhiều lần cận kề với sự nguy hiểm khi tìm phong lan.
-Có một lần khi qua một con sông, tôi trợt chưn và té gãy tay. Một lần khác tôi làm rớt cái ống quẹt xuống sông. Từ đó không nấu nướng gì được hết và tôi sống bằng hoa quả, cây cỏ cả một tuần lễ.

Một người dân khác của Putao cũng không sợ sự nguy hiểm khi tìm phong lan là Myint Kyaw -37 tuổi – Myint tự diễn tả mình như là một người yêu thiên nhiên. Anh ta đã là một người thợ rừng , làm việc trong cơ quan Lâm Sản của chính phủ 17 năm và đã tham gia hơn 20 chuyến thám hiểm trong vùng. – Tôi đã bị sốt rét một lần khi đang ở trên núi. Myint kể. –Một lần khác cùng đi với tôi có một nhà nghiên cứu người Mỹ bị rắn độc cắn. Chúng tôi đã cố gắng giữ mạng sống cho ông ta, nhưng nạn nhân đã chết trước khi trực thăng đến.
Myint đã lên danh sách được 170 giống phong lan ở Putao. Trong số đó có nhiều loại đã được trưng bày trong công viên bảo tàng quốc gia Hkakabo Razi.

Mặt đối mặt với huyền lan trên những ngọn núi kia, đối với tôi vẫn là một giấc mơ chưa thực hiện được. Nhưng tôi vẫn chưa rời Putao khi mà chưa tận mắt thấy được cái hoa màu đen mỹ miều nầy. Sự thật nếu nhìn gần thì hoa này có lá xanh màu xanh lá cây nhiều hơn màu đen. Cánh vương miện của nó to bản và mở toạt ra, môi trong thì lấm chấm.

-Tìm thấy huyền lan là một sự kiện hết sức đặc biệt. Myint nói.- Nó mọc ra từ những khe đá và rất khó mà phát giác được. Phong lan tự nó đã là lòai hoa hiếm rồi. Mà thấy được huyền lan trong thiên nhiên tức là thấy được điều hiếm hoi nhất trong những điều hiếm hoi.
Tôi suy nghĩ về những chữ của Myint dùng để xem xét loài hoa hiếm nầy. Ngay trong công viên quốc gia thay vì ngoài thiên nhiên, cũng đủ cám dỗ cái nhìn.

Có lẽ tôi sẽ trở lại Putao một lần nữa với một thời gian dài hơn. Với một mớ thuốc sốt rét và dĩ nhiên… với nhiều sự may mắn.

VX

Chuyển từ bài ” Theo Dấu Lan Đen” của Brent Lewin trong tạp chí Det Beste. Feb 2013

*Nymph orchid: Nymph là con quỷ có thân thể của một người đàn bà đẹp có cái đuôi. Sống ở trong rừng và quyến rũ thanh niên trai tráng.

Nguồn: http://caodaibanchinhdao.org

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: