Vũ Thất

Bảo Bình 1

Vào đảng, bỏ đảng

1. Vào đảng, bỏ đảng

Kính Hòa, phóng viên RFA

báo The Epoch Times, được cho là gần gủi với phong trào Pháp Luân Công tại Trung quốc có hẳn một góc nhỏ để công bố số đảng viên đảng cộng sản Trung quốc rời khỏi đảng.

Trong bài viết mới nhất cTờ ủa ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên lâu năm của đảng cộng sản Việt Nam có câu “tôi biết nhiều đảng viên đang muốn ra khỏi Đảng, hoặc không còn sinh hoạt Đảng (giấy sinh hoạt bỏ vào ngăn kéo). Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới”.

Trong suốt lịch sử Việt Nam hiện đại, không có một tổ chức chính trị nào ngự trị vũ đài chính trị của đất nước một cách tòan diện và dài lâu như đảng cộng sản. Đó là một tổ chức chính trị chặt chẽ, có sức hấp dẫn từ những năm đầu thế kỷ 20.

Sức hấp dẫn ấy đến từ những lý tưởng công bằng xã hội, từ nỗi niềm mong ước giải quyết tòan diện các vấn đề của xã hội lòai người. Sự hấp dẫn cộng sản còn mạnh mẽ hơn nữa sau khi thí nghiệm đầu tiên được thực hiện tại nước Nga và các quốc gia phụ thuộc của nó, nơi mà thông tin ít ỏi được mang ra làm khơi gợi trí tò mò.

Bức màn sắt đã sụp đổ. Thí nghiệm cộng sản đầu tiên đã thất bại một cách rõ ràng, khó có lời biện hộ mang tính thuyết phục. Chỉ còn lại trên trần gian này những thí nghiệm cộng sản, biến thái với thời gian, trong cuộc hôn nhân đầy sóng gió của nó với kinh tế thị trường.

Một cán bộ giảng dạy có bằng Tiến sĩ, là đảng viên cộng sản dạy đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, đang rời khỏi đảng cho chúng tôi biết,

“Khoảng năm 2011 thì tôi thấy tình hình không ổn. Chính sách không ổn, thực tế không ổn, sự quản trị không ổn của một đảng duy nhất, nên tôi làm đơn xin ra khỏi đảng.”

Ngoài những lý do của sự hấp dẫn cộng sản là mong ước về công bằng xã hội đã đề cập bên trên, sự hấp dẫn của đảng cộng sản Việt Nam còn có lý do từ một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà bao lâu nay Đảng đã rất thành công trong việc duy trì tính chính danh của mình. Từ cuộc đấu tranh đó đảng biện minh cho ngôi vị độc tôn của mình. Tuy nhiên lý do biện minh đó cũng đang bị thách thức. Một trong những thủ lĩnh phong trào sinh viên tại các thành thị miền Nam trước 1975 là Huỳnh Kim Báu nói với đài Á châu tự do,

Chuyện công lao quá khứ với hiện tại là hai phạm trù khác nhau. Anh có thể có công với quá khứ nhưng bây giờ có tội với tương lai. Không thể xét đoán công với tội mà cả dân tộc này chịu sự cai trị của Đảng suốt đời như vậy. Trong khi đó dân tộc, đất nước có trước Đảng. Trước khi là một Đảng viên thì là người Việt Nam đã, cái đó là điều hiển nhiên cho nên không thể lấy lập luận đó để bảo vệ.”

Sự bất hợp lý của mô hình cai trị độc đảng đó được người giảng viên đại học đang rời khỏi đảng nêu rõ,

“Cái đa đảng nó làm cho nhiều trường phái đấu tranh với nhau, từ đó chọn ra cái tốt nhất cho đất nước, chứ kiểu độc tôn là hoàn toàn không ổn.”

Người giảng viên này cũng nói về sự khủng khiếp hiện tại ở Việt Nam khi chứng kiến sự cấu kết giữa đảng nắm quyền và các nhóm lợi ích, hiện đang chi phối xã hội.

Những đảng viên nông dân, một lực lượng quan trọng của đảng cộng sản, không có những lý luận về quản trị như trên, chắc là cũng không hiểu lý tưởng cộng sản ở những năm đầu thế kỷ 20 như thế nào, nhưng họ hòan tòan ý thức được là đứng trong hàng ngũ đảng cộng sản hiện nay là không cần thiết, khi cuộc sống của họ bị đe dọa bởi các nhóm lợi ích. Một nữ đảng viên ở làng Trịnh Nguyễn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, vì không chấp nhận giao đất cho các công ty, đã bị khai trừ khỏi đảng, bà nói với chúng tôi về chuyện đó không chút luyến tiếc,

“Bao năm phấn đấu vào đảng, nhưng nay họ làm sai, tôi không cần nữa. Bây giờ cần dân hơn cần Đảng. Thân mình mình phải lo, chứ khi người ta lo đến mình là mình toi rồi.”

Sự hấp dẫn của chủ nghĩa đã không còn nữa, cho nên đảng cộng sản phải lấy tư lợi ra để thu hút người vào đảng. Ông Lưu Hiểu Ba, người bất đồng chính kiến nổi tiếng đang bị cầm tù tại Trung Quốc viết rằng động cơ xin vào đảng của thanh niên Trung Quốc chỉ là tư lợi.

Người anh em của đảng Trung quốc là đảng Việt Nam cũng có cùng phương pháp. Người cán bộ giảng dạy ở TP HCM nói tiếp về nguyên nhân tại sao anh vào đảng,

“Lúc ấy tôi muốn lấy một học bổng trong chương trình liên kết với Đại học Curtin bên Úc, mà muốn như thế thì phải là đảng viên đảng cộng sản.”

Bỏ qua ý tưởng tư lợi, thì sự ham mê cống hiến có lẽ cũng là lý do của nhiều trí thức trẻ, với hòai bão được cống hiến, được làm khoa học, và trong một thời điểm lãng mạn nào đó của cuộc đời, nghĩ rằng đảng cộng sản sẽ giúp mình thực hiện hòai bão ấy. Khi được hỏi anh nhìn nhận như thế nào về cảm tình của giới trẻ có học thức hiện nay đối với đảng cộng sản, anh trả lời ngay lập tức là không hề có.

Nếu cách đây mấy mươi năm người cộng sản Nam Tư Milovan Djilas có nói:

“Nếu ở tuổi hai mươi mà không vào đảng thì là người không tim, nhưng đến tuổi 40 mà còn ở trong đảng lại là người không có trí.”

Thì nay có lẽ giới trẻ Việt Nam không cần đến sự chênh lệch đến 20 năm để quyết định.

Kính Hòa

nguồn: RFA

2. Tôi ủng hộ Đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam!

Trần Đại Tài

Thời của công an trị đàn áp, bắt bớ bịt miệng thông tin tàn khốc báo hiệu Việt Nam sắp bước sang trang mới. Thông tin về lời kêu gọi thành lập một chính đảng mới đối lập với đảng cộng sản Việt Nam mang tên: ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM của luật gia Lê Hiếu Đằng, đảng viên ĐCSVN kì cựu 45 tuổi đảng cùng sự đồng thuận của ông Hồ Ngọc Nhuận, đương kim phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố HCM, ủy viên ban chấp hành trung ương MTTQ Việt Nam ( tham khảo thông tin trang Basam, bài Phá xiềng), ông Nhuận cũng là một đảng viên kì cựu và cả hai ông, ông Đằng, ông Nhuận có thể nói đều là những công thần góp phần dựng lên cái chính thể cộng sản Việt Nam mà hiện nay nó đã biến tướng thành những tên hung thần độc trị, chà đạp nên những giá trị cơ bản của dân tộc Việt Nam và công ước quốc tế, hiện tượng đặc biệt đó nói lên điều gì:
1. Chấn động của bom nguyên tử đánh thẳng vào hệ thống toàn trị thối nát của đảng cầm quyền mang tên ĐCSVN trong giai đoạn cuối của khối ung thư ác tính không thể sửa chữa.

2. Hy vọng cuối cùng của một dân tộc có truyền thống anh hùng bất khuất, không cam tâm làm nô lệ cho chính những kẻ tội đồ mà mình đã dựng lên cùng với âm mưu Hán hóa ngàn năm của kẻ thù phương bắc.

3. Cũng chính câu nói nổi tiếng của chủ tịch Trương Tấn Sang( một trong những nhân vật cao cấp nhất của hệ thống toàn trị hiện nay): ” Người ta có thể bỏ tù một người, một trăm người nhưng không thể cầm tù cả một dân tộc” là nguồn cảm hứng bất tận, là phát súng hiệu triệu muôn triệu những người con đất Việt đứng lên đòi lại những gì dân tộc việt đã bị đánh cắp, tất cả những gì dân tộc Việt xứng đáng được hưởng.

Như chúng ta đã biết, Lịch sử đã ghi nhận không một cá nhân, đảng phái hoặc thể chế nào có thể tự cho mình đi ngược lại quy luật lịch sử. Mọi động thái dù có tàn bạo và dối trá đến đâu rốt cuộc cũng bị xu hướng thời đại nhấn chìm. Nhanh hay chậm chỉ là vấn đề thời gian. Lịch sử luôn vận hành không ngừng để trả lại những giá trị đích thực mà không một thể chế nào có thể níu kéo dù kẻ đó có tự cho mình mạnh tới đâu…

Luật gia Lê Hiếu Đằng và đương kim ông Hồ Ngọc Nhuận, phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố HCM, ủy viên trung ương MTTQ Việt Nam( tổ chức được coi như sân sau, như cánh tay nối dài của chính đảng độc trị hiện nay), những người đã suốt đời lăn lộn, cống hiến cho lý tưởng mà theo các ông đã bị ” phản bội” nhưng thực chất đã bị lừa, đã bị đánh tráo và dù cuối đời, các ông có tht thể cheeể im lặng như bao kẻ đã im lặng để hưởng một chút lộc ná từ con khổng long khổng lồ, tham lam vô độ hút máu người, nhưng các ông đã dũng cảm làm ngược lại và các ông hi vọng có cả triệu người kể cả những người đang vận hành trong cỗ máy toàn trị quay lại với chính nghĩa, với dân tộc với nhân dân. Là những người trong cuộc theo sát một đoạn dài của lịch sử bi tráng Việt Nam, công và tội… hãy để lịch sử công tâm phán xét, vấn đề lời kêu gọi thành lập chính đảng: ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM mà các ông là người khởi xướng không gì hơn là ĐỐI TRỌNG để dân tộc Việt Nam rút ngắn quãng thời gian về đích của mình.

Cá nhân tôi, người viết bài viết này ủng hộ lời kêu gọi không thể từ chối này và coi đây là kim chỉ nam, là cơ hội to lớn rút ngắn thời gian cho dân tộc Việt trở lại với chính mình sau một chặng đường dài u mê bế tắc.

Sẽ không có tắm máu, sẽ không có trả thù như những gì BÊN THẮNG CUỘC đã làm như cải cách ruộng đất năm 1954, cải tạo công thương và bỏ tù, tẩy não sau năm 1975…Những điều kinh khủng mà thể chế hiện nay đã, đang và sẽ dọa nhân dân về cái gọi là xáo trộn và không ổn định nhưng thực chất là cố níu kéo quyền lợi mà họ đang thụ hưởng.

Tôi tin là hàng triệu nhân dân Việt nam và cả hàng triệu những đảng viên đang phục vụ trong bộ máy độc trị hiện nay sáng suốt lựa chọn vận hội cho dân tộc mình cũng chính là cho mình và cho gia đình , con cháu mình.

Lịch sử đã chứng minh rất rõ ràng rằng: Bất kể thể chế nào khi vận hành tới giai đoạn CÔNG AN TRỊ tức là dấu hiệu sụp đổ đã liền kề. Quân đội sẽ đứng về phía nhân dân như những gì nhân dân Liên Xô, Đức, tiệp và các nước đông âu, các cuộc cách mạnh Trung đông và châu Phi vào phút cuối đã ghi nhận. ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM  hãy chứng minh vai trò lịch sử của mình và dân tộc Việt Nam hãy giang tay đón nhận vận mệnh của chím mình.
Trần Đại Tài
(Bài viết cho Vietinfo)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: