Vũ Thất

Bảo Bình 1

VIỆT NAM NGÀY NAY (kỳ 88)

1. Chửi công an Việt cộng:

2. Đêm nằm nghĩ chuyện thời sự

 

Nguyễn T Bình
 Tối qua, bất ngờ tôi được hai lão thành cách mạng ngự xe hơi ghé thăm. Tôi mừng vì chí ít tôi biết hồi còn tại vị hai lão thành này “chỉ chấp kẻ trên, không chấp người dưới”, mỗi khi tôi tức “lộn mề gà” trình bày ý kiến theo lề dân, hai vị đều chịu khó nghe, rồi cất kín trong đầu, không nói đi nói lại với ai.
 Vì vậy tôi đã trân trọng kính mỗi vị bốn ly Tequila Repqsalq nóng rực tình nghĩa.
Tiếc rằng nhà đơn chiếc, không ai phụ lo mồi, trời lại đang mưa lớn. Tiễn hai vị ra về, xóm nhỏ cũng đã vắng tanh, tôi vội lên mạng đọc nhanh một số trang lề dân để có cái mang tính thời sự mà nằm suy nghĩ chờ giấc ngủ từ từ tới.
 Nào dè đọc xong giấc ngủ không đến bình thường như mọi khi. Trên blog của đại tá Bùi Văn Bồng đang đồn trú miệt Tây Nam Bộ, xuất hiện thông tin về “người đẹp” Kiều Chinh – biên tập viên, trưởng phòng văn hóa dân tộc thuộc Ban Thời Sự đài Truyền hình quốc gia (VTV) và là trưởng nữ của ngài Vũ Văn Hiến, Ủy viên TW khóa IX, nguyên là người tiền nhiệm của ông Trần Bình Minh, TGĐ. VTV hiện giờ.
Thông tin đó cho mọi người biết, trong năm 2001 và 2006, với danh nghĩa người của VTV, Kiều Chinh đã được xuất dương tu nghiệp và công tác tại Thụy Điển và Anh Quốc. Ở Thụy Điển, Kiều Chinh ăn trộm son phấn trong siêu thị, trị giá 400 đô. Ở Anh Quốc, Kiều Chinh ăn cắp một máy ảnh kỷ thuật số. Cả hai lẩn trộm cắp, Kiều Chinh đều bị quả tó, câu lưu. Bố Hiến phải cậy đại sứ quán nước ta tìm cách cứu với hồ sơ được thiết lập từ VN gởi qua khẩn cấp xác định Kiều Chinh mắc bệnh tâm thần (!).
 Dù vậy, về nước, Kiều Chinh vẫn được phủ sóng bình an triệt để. Đến năm 2009 được kết nạp đảng, được đề bạt chức Trưởng phòng văn hóa dân tộc, tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh truyền hình quốc gia với lối nói kiểu cọ như tép nhãy dạy đời nhân dân về quan điểm văn hóa dân tộc của đảng.
 Nếu thông tin trên không nhận được phản hồi mang nội dung thanh minh, chứng minh ngược lại thì quả “người đẹp” Kiều Chinh đúng là đã trở thành “người xấu”, không phải bây giờ, mà là từ lâu rồi, từ cái dạo bố Hiến của em làm trùm đài truyền hình quốc gia. Nói thẳng ra em đích thực đã thuộc về “một bộ phận không nhỏ” đang được bác Nguyễn Phú Trọng yểm bùa NQ. TW 4 quyết “làm cho có hiệu quả”.
 Ôi chao, đọc báo lề dân thiệt thú vị. Có lẽ quý bà con mình nếu ít đọc hoặc đang đọc nhiều báo lề đảng thì cũng nên tìm đọc báo lề dân đặng có thêm cơ sở kiểm chứng thông tin. Dù sao trong lỉnh vực truyền thông mà có đối trọng chắc chắn bạn đọc, bạn nhìn, bạn nghe sẽ sáng mắt sáng lòng hơn – chí ít từ mức trên trung bình đến mức tuyệt đối. Chỉ tiếp nhận thông tin một chiều dễ mắc hóm lắm. Thiển nghĩ các bạn trẻ rành vi tính, có sẵn phương tiện nên dành tình cãm, thời gian trợ giúp các bậc lão thành thân sơ, gần xa lên mạng cùng đọc báo lề dân càng nhiều, càng đông, càng hữu ích cho đầu óc người già vốn rất ưa quan tâm chuyện nước non, thời sự, thời cuộc.
 Chế độ phong kiến ở nước ta không còn từ tháng 9/ 1945, khi hai ông Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận đại điện chính phủ cụ Hồ tiếp nhận ấn đế, ấn kiếm từ tay nhà vua Bảo Đại. Nhưng từ năm đó tới năm nay đúng 68 năm đã trôi qua trong biết bao giông bảo thời thế, nghe nói các thành viên hoàng tộc triều Nguyễn vẫn không ngừng nhắc nhau sống sao cho đẹp họ đẹp đời. Cụ thể như báo Pháp Luật TPHCM ngày 2/10 mới đây đã đăng bài viết về hoàng tử Vĩnh Giu, con trai nhà vua yêu nước Thành Thái, bao năm trôi dạt mãi tận Phong Dinh (Cần Thơ hiện nay), sống trong nghèo khó, nhưng vẫn canh cánh bên lòng gìn giữ thanh danh. Các con ông cũng đều như vậy. Hầu hết sau 30/4/ 1975 đều bị thất nghiệp, từ đó tới nay ai cũng cố gắng mưu sinh đàng hoàng bằng nghề chạy xe đạp lôi, xe Honda ôm. Không người nào làm điều bậy bạ, vi phạm pháp luật, dù ít được học hành.
Vậy đó, chế độ phong kiến triều Nguyễn đã bị cách mạng đả kích tơi bời, tên tuổi nhiều vị công thần triều đại này thật sự có công với dân với nước ngàn thu không thể phai đã bị cách mạng xóa bỏ trong danh sách tên đường trên toàn quốc mấy chục năm qua. Thành phố Sài Gòn 300 năm tuổi đổi tên là Tp. Hồ Chí Minh (1890 – 1969). Đường Gia Long đổi tên là đường Lý Tự Trọng (chỉ là một thiếu niên tham gia cách mạng đến năm 16 tuổi thì chết). Đường Hiền Vương đổi tên là đường Võ Thị Sáu (cũng tham gia cách mạng, bị bắt đày ra Côn Đảo chết năm 16 tuổi). Thậm chí tên bà Mai Thị Lựu, giao liên của Nguyễn Thị Minh Khai cũng được đặt cho một con đường khá đẹp ở một quận trung tâm. Thế, đảng viên, biên tập viên, trưởng phòng VHDT  Kiều Chinh của VTV và là trưởng nữ của nguyên ủy viên trung đảng Vũ Văn Hiến thì sao, bà này có cố gắng sống đẹp họ đẹp đời như các hậu duệ triều đại phong kiến nhà Nguyễn nêu ở trên không ? Chưa nói trong thực tế không phải chí có mỗi mình Kiều Chinh vật đâu. Còn nhiều “công chúa, hoàng tử đảng” coi trời bằng vung, bởi “bố mẹ là lá chắn đời con” mà !
 Hãy chửi nữa đi, thi nhau chửi nữa đi, chửi bới mắng mỏ người ta cho cố vào và hãy tự đề cao mình lên tít tận chín tầng mây nữa đi. Chửi phong kiến thực dân đế quốc tư bản bao nhiêu năm là chừng ấy thời gian tự đề cao cách mạng XHCN nghìn lần, vạn lần đẹp hơn bấy nhiên. Có thật đúng là vậy không, khi mới đây bà giáo sư, tiến sĩ, phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã kêu lên thảng thốt “người ta ăn của dân chẳng chừa thứ gì” – nghĩa là cả cái thứ người dân không thể nào ăn được người ta cũng đớp luôn ? Vậy, ngu là phải thôi, cãi gì nữa !
Có phải vì thắng lợi lớn quá chăng, nên thất bại cũng ê chề quá chăng. Đọc nhật trình lề đảng hàng ngày thấy hầu như tờ nào cũng chi chít tin tức lừa đảo, lừa đảo và lừa đảo. Lừa đảo cha mẹ cứ tiếp tục đẻ ra lừa đảo con cái. Bất cứ vụ lừa đảo nào, dù ít dù nhiều, qui mô lớn nhỏ khác nhau, nạn nhân đều là người dân – có thể một phần do lòng tham và thói quen “tin con dấu, tin chức vụ, tin mối quan hệ trung ương và địa phương” nên bị sập bẫy. Nhưng cái chính vẫn là do xã hội hiện hữu quá nhiều thành trị, lô cốt bảo kê cho những cá nhân mãn đời chỉ muốn “làm cha”, “làm cai” và “làm ăn” trên đầu đồng bào mình.
 Chịu khó đi sâu, xét cho kỹ, xét cho tận cùng đối với “cao trào BĐS” trong mấy năm vừa qua sẽ nhận diện rõ chân dung những kẻ khởi xướng, khởi động, yểm trợ tích cực “cao trào” này, cũng như yễm trợ nhằm mục đích gì. Ông chủ nhiệm UBDT. QH K’sor Phước đã phát ngôn có cơ sở thực tiển chứng minh. Hàng ngàn lô đất nền đẹp, hàng ngàn ngôi biệt thự đắt tiền tọa lạc trên địa bàn các thành phố lớn đang trơ gan cùng tuế nguyệt, bỏ trống không người sử dụng thực ra chẳng phải là hàng tồn kho đâu. Đó là tài sản nằm vùng bí mật của nhiều cán bộ, quan chức. Vậy, tung ra gói tiền 30 ngàn tỉ giải cứu, giải vây hàng tồn BĐS làm chi, có phải đó là một cách “nhà giàu giúp nhà giàu” nhưng nhân danh vì “nhà nghèo” ?
Lắm người khen nức nở Phú Mỹ Hưng xứng danh khu đô thị dân cư kiểu mẫu nhất nước. Tôi đồng ý với lời khen này. Vì quả đúng là vậy. Nhưng tôi đồng ý mà trong lòng không vui. Chẳng phải vì tôi không đủ tiền lọt được vào khu đô thị kiểu mẫu nhất nước này. Mà vì tôi chạnh lòng “sĩ diện quốc gia” khi từ lâu được biết Phú Mỹ Hưng thành công chủ yếu nhờ cái đầu của người Đài Loan – xét nhiều mặt. Cộng Hòa Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch năm 1949 đã  thua Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa của Mao Trạch Đông, phải vượt eo biển Mã Tổ ra hòn đảo lớn Đài Loan củng cố cơ nghiệp. Dỉ nhiên Đài Loan được Mỹ bảo trợ. Chẳng bao năm có được nguồn dự trữ quốc gia về Mỹ kim đáng nể trên thế giới. Và cũng dỉ nhiên Đài Loan không phải là “địa danh ghi chiến tích” thắng Mỹ như Việt Nam. Vậy, VN đã làm được gì sau khi thắng Mỹ ? Nếu không có cái đầu Đài Loan thì liệu giờ đây VN có được hay không khu đô thị dân cư kiểu mẫu nhất nước mang tên Phú Mỹ Hưng ?
 Vừa qua đã xuất hiện một số tiếng kêu cứu BĐS. Đồng thời cũng đã vang lên nhiều tiếng phản đối “cứu cái mẹ gì, làm ăn theo cơ chế thị trường hể lời thì im re bỏ túi riêng, hể lỗ thì đặt vấn đề định hướng XHCN xin cứa giúp, vậy thì làm ăn, kinh doanh cái nổi gì”.
 Theo thiển ý của tôi, chủ dự án BĐS nào muốn chính phủ ra tay cứu độ thì cứ mạnh dạn làm đơn kính gởi trực tiếp ông TBT Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là Trưởng BCĐ chống tham nhũng TW và cùng lúc gởi tá lả cho các báo lề dân để “rộng đường Bao Công”. Trong đơn bắt buộc phải nêu trung thực, cụ thể thằng cha con mẹ cán bộ nào từ cấp TW đến cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã đã trực tiếp hoặc gián tiếp, bí mật hay công khai buộc chủ dự án BĐS phải cư xử “trên mức tình cãm”( căn cứ theo tổng giá trị dự án), từ đó khiến sản phẫm của “em” buộc phải nâng giá lên tới…mây xanh, nhưng có dạo “em” vẫn bán chạy như tôm tươi, vì không ít đứa nhắm mắt nhắm mũi mua một lúc hàng chục sản phẫm với danh nghĩa “đầu tư thứ cấp”, nhưng thực chất là “đầu cơ” đám này chính là những đứa đã buộc “em” phải cư xử “trên mức tình cãm”  thì mọi sự mới trót lọt, dự án mới được khởi công.
 Nội dung đơn viết càng thành thật, chi tiết càng nên được đảng chỉ đạo chính phủ xét giúp đỡ. Bằng ngược lại, “cho nó chết luôn”, không cứu, không giúp gì cả. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế diễn ra cụ thể như thế nào đến nay người dân chưa biết. Vì đảng cầm quyền tối cao chưa có thông điệp công khai, minh bạch, rạch ròi. Nhưng dù tái cơ cấu nền kinh tế như thế nào tuyệt đối không được để lỉnh vực BĐS tung hoành như vừa qua –  vì đất đai là nguồn dinh dưỡng vỗ béo tham nhũng khởi đầu từ chiêu bài “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện quản lý”. Mà nhà nước là ai, nếu không phải là “một bộ phận không nhỏ” trong hệ thống chính trị đương thời đã bi / được cả dân và đảng gọi là “giặc nội xâm” ?
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: