Vũ Thất

Bảo Bình 1

Hội ngộ “Chuyến Hải Hành Cuối Cùng” của Hải Quân VNCH

Hội ngộ “Chuyến Hải Hành Cuối Cùng” của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa

Ngày 30 tháng 4 năm 75, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện chuyến hải hành cuối cùng gồm 43 chiến hạm với 30,000 thường dân lánh nạn cộng sản.

Hơn 38 năm sau, một buổi hội ngộ kỷ niệm sẽ được Hội Bạch Đằng San Jose, California tổ chức trọng thể  tại Hý viện Santa Clare Convention Center vào 2 giờ chiều ngày 1/12/ 2013 với sự hiện diện của 600 người (sức chứa tối đa của hý viện) trong đó có 19 Hạm trưởng, các Sĩ quan, Thủy thủ đoàn của 23 chiến hạm và nhiều đồng bào di tản.

 Buổi hội ngộ sẽ được Dân Sinh Media thu hình bổ sung vào một DVD mà cơ sở truyền thông này đã khổ công sưu tập hàng chục năm qua với vô số hình ảnh sống động về  “Chuyến Hải Hành Cuối Cùng” trong ngày nước mất nhà tan. DVD mang giá trị lịch sử này sẽ được phát hành vào một ngày thông báo sau.

 Lời Cám Ơn Muộn Màng

Trần Quang Thiệu

Bạn thân,

Tôi vừa có dịp đọc lá thư bạn gửi cho thủy thủ đoàn của Tuần Dương Hạm Ngô Quyền HQ-17, con tàu bạn chỉ huy 38 năm xưa, và tôi thật bùi ngùi.

“Chúng ta ai cũng đều có nỗi băn khoăn về nhau từ giờ phút chia tay vội vã hồi 4 giờ sáng ngày 30/4/1975 ngoài khơi Vũng Tàu. Chúng mình có 187 người, 100 người đã xuống tàu nhỏ về lại Sài Gòn; trong số đó bao nhiêu người đi tù, bao nhiêu người sống sót gặp lại gia đình? 86 người cùng tôi đến được Phi Luật Tân, để rồi cũng tan hàng vội vã tại cầu tàu Subic Bay chiều tối ngày 7 tháng 5 năm 1975, bây giờ cuộc sống của các bạn ra sao? Xin cầu mong tất cả đều bình yên.”

38 năm nhưng bạn vẫn chưa quên những người lính cũ, mặc dù như bạn viết:

Chúng mình ít thư từ thăm hỏi nhau nhưng không ai trách ai bởi hiểu rằng vì nỗi buồn và niềm ấm ức của người phải bỏ lại quê hương, vì cuộc sống khó khăn của người tỵ nạn, mỗi người mỗi hoàn cảnh, và mỗi bức xúc đều khác nhau.”

Tôi biết chắc chắn là những người lính cũ của bạn cũng không bao giờ quên bạn, và hơn thế nữa 1,500 người được bạn vớt trên đại dương mênh mông sau khi họ chạy ra biển trên những ghe thuyền mong manh lúc Sài Gòn thất thủ, cũng không bao giờ quên bạn. Không những thế hậu duệ của 1,500 người đó cũng sẽ nhớ ơn bạn vì nhờ bạn mà tiền nhân của họ tới được bến bờ tự do để làm lại cuộc đời.

Đọc những dòng bạn viết về chuyến hải hành cuối cùng đó tôi không cầm được nước mắt:

“Tôi trở về phòng, thu vội hành lý sẵn sàng lên bờ, bước ra hành lang hữu hạm, tôi khựng chân vài phút, nhìn quanh tàu lần cuối. Bỗng dưng trên hệ thống phóng thanh quen thuộc, có tiếng vị sỹ quan thâm niên hiện diện vang lên: “”Mời thủy thủ đoàn tập họp sau lái để tiễn đưa hạm trưởng rời tàu lần cuối”. Chào vĩnh biệt Anh Em xong, tôi bước chân lên cầu thang, đưa tay lên trán, ngẩn ngơ không biết đối tượng nào mình đang chào tay vì lá cờ VNCH đã được hạ xuống để trả lại chiếc tuần dương hạm này cho Hải Quân Hoa Kỳ.”

Tôi biết khi bước xuống cầu thang lần cuối bạn khó cẩm được giọt lệ đọng trên bờ mi, và thủy thủ đoàn còn đó cũng khó cẩm được dòng nước mắt tiễn đưa, nhưng thôi, dù sao đó cũng là chút vinh dự cuối đời hải nghiệp vì bạn hơn ai hết nên hãnh diện về những đóng góp của mình cho đất nước như bạn viết trong đoạn sau cùng của lá thư:

“Sau 14 năm với Hải Quân, hơn 11 năm đi biển, chúng tôi phục vụ VNCH trên mọi loại chiến hạm từ nhỏ nhất đến lớn nhất, hy vọng một ngày nào đó sẽ được lên bờ. Tiếc thay chiến hạm cuối cùng, Tuần Dương Hạm Ngô Quyền HQ-17 không về được bến mẹ. Sau 38 năm lưu vong niềm hy vọng sẽ có được mảnh đất nơi quê hương VN tự do để gửi vùi thân xác không còn nữa. Hôm nay trong tôi chỉ còn lại một chút tình, tình gia đình, tình bè bạn, tình chiến hữu, chúng tôi rất trân qúy gìn giữ, và an phận làm người “”Thủy Thủ Không Tàu”

Trương Hữu Quýnh.”

Bạn thân,

Chúng ta đã mất mát rất nhiều để đánh đổi lấy cuộc sống hiện tại. Những mất mát để các con cháu chúng ta được sống một cuộc đời no ấm trên một xứ sở tự do. Tôi chắc là bạn vui mừng và hãnh diện khi thấy tất cả ba đứa con mình bước lên podium nhận lãnh bằng tiến sĩ y-khoa. Những nhọc nhằn, những cay đắng của người di tản buồn đã được đền bù xứng đáng, và hơn thế nữa …

Ngày 1 tháng 12 năm nay Dân Sinh Media tổ chức ra mắt DVD “Chuyến Hải Hành Cuối Cùng”, mô tả lại cuộc triệt thoái trong vòng trật tự của HQ/VNCH và lòng nhân đạo của 43 vị hạm trưởng đã không ngại ngùng sóng gió biển khơi, mang theo hơn 30 ngàn đồng bào tới bến bờ tự do. Riêng chiếc HQ-502 của hạm trưởng Nguyễn Văn Tánh đã chở hơn 5,000 người, và trong lúc đoàn tàu trên đường hải hành từ Côn Sơn tới Subic Bay, HQ-5 của hạm trường Phạm Trọng Quỳnh đã quay lại nhiều lần để vớt những người kêu cứu bằng âm thoại trong đó có Phạm Hậu, tác giả tập thơ “Truyện Chúng Mình”. Bạn Quýnh, tôi biết bạn sẽ về San Jose để gặp lại bạn bè xưa, và để những người được bạn vớt trên biển nói một lời cám ơn muộn màng. Tôi cũng sẽ về, dù rằng tôi không có mặt trong lần di tản đó, để được thơm lây cùng với bạn và các cựu hạm trưởng của khoá Đệ Nhất Bảo Bình, như Tánh, như Quỳnh, như Hùng, như Lập, các kình ngư trên biển một thời.

Mong bạn giữ gìn sức khoẻ để chúng mình còn ngao du vùng xa đất lạ, nhớ về những ngày tháng cũ của đời hải hồ.

Tình thân,

Ngụy Xưa
Nov. 18, 2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: