Vũ Thất

Bảo Bình 1

TRẦN QUANG THIỆU: Từ nơi xa xách

CHUC MUNG 2014

Từ Nơi Xa Cách

Bạn thân,

Nhận được tin buồn của gia đình bạn trong lúc tôi lênh đênh cuối đường chân trời vùng ba đại dương gặp gỡ: Thái Bình Dương hiền hoà, Đại Tây Dương sóng gió và Nam Băng Dương giá buốt, nên chỉ “text” được cho bạn một dòng phân ưu ngắn ngủi vì phương tiện truyền thông yếu kém của những bến bờ tôi ghé thăm.

Chuyến đi vừa rồi của chúng tôi nhọc nhằn nhưng cũng có những ngày vui. Nhọc nhằn vì phải bay qua ba phi trường của ba nước trong vùng Latin America mới lên được tàu tại cảng Buenos Aires của Argentina (Á Căn Đình), và chuyến bay nào cũng trễ nải làm chúng tôi vật vã đợi chờ. Tới nơi gặp đúng ngày hội hè tại Argentina, xứ của Tango nóng bỏng, nên bao nhiêu thuyền bè và du khách kéo về chật ních, khó khăn lắm chúng tôi mới lên được tàu. cứ như là chen nhau di tản tháng Tư năm 1975!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cuối cùng thì tôi cũng tới được nơi mà tôi hằng mơ tưởng từ khi mới bước chân ra khỏi quân trường. Cape Horn (Mũi Sừng) điểm cực nam của châu Mỹ, nơi người dân của thành phố Ushuaia dựng mốc “fin del mundo”, có lẽ là nơi tận cùng của thế giới con người. Núi và biển hoà vào nhau như tranh vẽ, tôi suýt soa với phong cảnh đẹp nhưng trong lòng không một chút xúc động như năm nào khi tôi đi lại đường biển xưa. Ngày đó chỉ mới thấy hải đăng trên mũi Cấp (Vũng Tàu) chớp sáng loà là nước mắt tôi đã ứa ra, tưởng như người thân đang đón tôi về sau bao nhiêu năm xa cách.

Hơn 10 giờ đêm ở vùng cực Nam này mặt trời vẫn còn ở trên đường chân trời. Đêm xuống rất chậm và khi du thuyền Infiniti dời Cape Horn lên đường đi Chile (Chí Lợi) thì sương mù giăng đầy trời. Tiếng còi tầu u trầm trong sương nghe buồn bã như một lời giã biệt. Đúng ra là vĩnh biệt vì có lẽ tôi sẽ không bao giờ có dịp trở lại nơi này.

Chile có hơn 500 ngọn núi lửa và những trận động đất từ ngàn xưa tạo lên những dãy hải đảo rải rác gần đất liền và những vùng biển hẹp nhưng đủ sâu cho con tàu khổng lồ len lỏi để du khách ngắm nhìn mây nước cùng với tuyết giăng đầu núi dù là đang giữa mùa hè. Tôi đứng trên boong ngẩn ngơ nhìn, tàu qua vịnh nào cũng thấy hình như là vịnh Cam Ranh, đảo nào cũng giống như Cù Lao Xanh, Cù Lao Chàm, và núi nào cũng giống như núi Bạch Mã ở Thừa Thiên. Hơn 40 năm xa xứ nhưng hồn thiêng sông núi còn sống trong tim nên dù ở nơi đất lạ tôi cũng vẫn nhìn thấy đất nước mình. Bạn còn nhớ không, mấy năm trước đây chúng mình tới thăm Tử Cấm Thành của Trung Hoa thế nhưng chúng mình lại thiết tha nhớ Huế mặc dù cung điện trong Thành Nội nhỏ bé nhưng thân thiết hơn nhiều.

Mỗi lần ra biển, dù đang ở trên con tàu với hàng ngàn du khách, nhìn biển cả mênh mông tôi vẫn có cái cảm giác cô đơn, nhìn về đất liền mong ngày trở lại hay đợi một lá thư của người yêu dấu từ một bến bờ xa xôi, như những ngày tôi còn trên chiến hạm xuôi ngược bến bờ Việt Nam.

Bạn thân,

Mấy năm gần đây tôi đã đi qua rất nhiều nơi của vùng Latin America như Mexico, Costa Rica, Columbia, Panama, Brazil, Argentina, Uraguay, Chile … Phong cảnh tại các nơi này nhiều chỗ thật quyến rũ thế nhưng người dân hình như vẫn còn đang khắc khoải. Phần lớn các công trình kiến trúc, các tượng đài của người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bỏ lại không được bảo trì nên đổ nát đến tang thương. Graffiti vẽ bậy kín các bức tường, giây điện thoại và Internet cable ngổn ngang bên những căn nhà cũ với những điêu khắc nghệ thuật làm mất đi nét cổ kính của một thời vàng son. Nhiều lúc tôi đã thở dài tiếc nuối nhưng cũng hiểu rằng nền văn minh “dot com” đang lan rộng tới hang cùng ngõ hẻm khắp thế giới, và những gì cổ điển rồi thì cũng sẽ tàn phai theo tháng năm.

Có một nơi tôi ngẩn ngơ nhìn từ trên ngọn đồi cao, đó là khu tân lập của thành phố Santiago. Khu phố cổ đổ nát điêu tàn bao nhiêu thì khu phố mới được xây dựng này “hoành tráng” bấy nhiêu. Đường xá, công viên, cao ốc … tất cả đều hiện đại, hơn xa Sài Gòn và không thua kém những thành phố lớn của Mỹ. Người dân Chile tôi gặp gỡ trên đường phố rất hiền hoà và có thiện cảm với … Mỹ, và trong tương lại rất gần có có thể vào đất Mỹ mà không cần visa!

Bạn thân,

Những chuyến bay trở về Mỹ không mệt nhọc như lần đi, nhân viên quan thuế ở phi trường Miami đủ lịch sự cho chúng tôi hài lòng. Tôi thở ra nhẹ nhàng, và chợt thấy không đâu bằng nhà ta, dù nhà ta bây giờ là nước Mỹ, nơi đã cho tôi “tạm dung” hơn 40 năm.

Mong các bạn giữ gìn sức khoẻ, cố gắng tập “Dịch Cân Kinh” để tháng Năm này chúng mình lại có thêm một lần lãng du.

Tình thân,

Ngụy Xưa Trần Quang Thiệu
Jan.-2014

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: