Vũ Thất

Bảo Bình 1

Bàn tay trên nắm cửa

Bàn tay trên nắm cửa

  Phóng tác: Thanh Vân

 Lặng lẽ nép mình sau màn cửa sổ của căn phòng khách, người đàn bà trẻ cố gắng ghi nhận những tiếng động đang xảy ra quanh mình.
Một mình trong căn nhà nhỏ bé, nàng nhìn ra khung cảnh buồn hiu hắt đang bao bọc căn nhà nàng.Những thân cây trụi lá đứng chơ vơ giữa cánh đồng vắng vẻ và những bông tuyết trắng đầu mùa đua nhau bay và rơi rụng che phủ gần hết cánh đồng cỏ khô cằn trãi dài trước mặt nhà.
Trước khi nghe tiếng động lạ đó, thật ra, nàng cũng chẳng cảm thấy sợ hãi gì.Vã lại có gì đâu mà nàng phải sợ? Nhà nàng nằm trong một thành phố thật nhỏ nhưng cũng thật an ninh, rất ít người qua lại. Hơn nữa, nàng đã từng ở nhà một mình rất nhiều lần mổi lần chồng nàng có việc phải vắng nhà một vài ba ngày.
Nhưng giờ đây, nhất là từ khi nàng biết chắc chắn rằng nàng đang chờ đợi đứa con đầu lòng, mọi suy nghĩ hình như có sự đổi khác. Nàng cũng không hiểu vì sao nàng không báo tin ấy cho chồng hay trước khi chàng đi xa? Phải chăng nàng muốn dành cho chàng một sự ngạc nhiên kỳ thú vào ngày Tết sắp đến hay đúng hơn nàng cảm thấy chàng quá lo âu và nếu chàng biết nàng đang có thai thì chàng sẽ hủy bỏ ngay chuyến đi ngày hôm nay, và như vậy chỉ làm cho chàng lo lắng thêm mà thôi.
Nàng hình dung lại cảnh trước khi chồng nàng ra đi…cũng ở trước cánh cửa sổ này, chàng đã ôm nàng vào lòng và nói đến số tiền ấy. Là người phụ trách thu thuế trong một quận xa xôi hẻo lánh, sát bờ rừng, sáng nay chàng đã đem về một số tiền khá lớn. Chàng bỏ nó vào trong một hộp sắt nhỏ, nạy tấm ván của sàn nhà bếp lên, dấu hộp sắt  xuống xong đậy tấm ván lại cẩn thận.
Tại sao vậy? Tại sao chàng phải làm vậy?
Tại vì chàng vừa nhận được một tin thật xui xẻo. Số tiền dành dụm nhỏ nhoi của hai vợ chồng, đã từ lâu, được bỏ vào chương mục tiết kiệm trong một ngân hàng cách xa đây khoảng năm mươi cây số. Ngân hàng này đang bị vỡ nợ và chồng nàng phải đi ngay để mong cứu vớt được phần nào chút vốn liếng dành dụm mấy lâu nay của hai người. Và chàng không dám mang theo mình số tiền mặt quá lớn vừa thu được sáng hôm nay nên đành dấu nó dưới sàn nhà. Sau khi giải quyết xong chuyện nhà, chàng sẽ trở về và qua thành phố bên cạnh gởi số tiền thuế vào ngân hàng quốc gia như chàng vẫn thường làm từ bấy lâu nay.
– Hảy hứa với anh là trong khi anh đi vắng em sẽ không để cho ai vào nhà dù trong trường hợp nào đi nữa…..Chàng đã dặn đi dặn lại nàng như thế thật nhiều lần.
– Em xin hứa, anh cứ yên tâm- nàng quả quyết trả lời chồng.
Và chàng đã rời nhà đi được mấy tiếng đồng hồ rồi….Đêm đã xuống. Bóng tối và tuyết trắng bắt đầu che khuất căn nhà nhỏ bé cô đơn của vợ chồng nàng.Vậy mà nàng vừa nghe một tiếng động thật khả nghi. Không phải là tiếng gió, nàng sẽ nhận ra ngay tiếng gíó đập vào cửa, nàng đã từng quen với tiếng động đó lắm mà. Hình như đây là tiếng cậy cửa sổ, hay đúng hơn, đó là tiếng đập cửa, nhiều tiếng đập cửa thật yếu ớt nhưng rất dồn dập. Nép sát thân hình vào tường, nàng lén nhìn qua cửa sổ và trông thấy một người đang đứng trước cửa chính ra vào.
Nàng thụt lùi thật nhanh, chạy ngay đến bên lò sưởi để lấy cây súng săn dài được treo ở trên đó. Chồng nàng đã mang đi theo chàng cây súng lục nhỏ và tất cả những băng đạn. Cây súng nàng đang cầm trên tay chỉ là một cây súng vô dụng nhưng dù sao nó cũng đem lại cho nàng chút tự tin.
Nàng chạy nhanh đến sau cánh cửa lớn và hỏi vọng ra :
– Ai ngoài đó vậy?
– Một người lính bị thương- một giọng nói yếu ớt trả lời nàng- Tôi đã bị lạc trong rừng và bây giờ thì tôi hoàn toàn kiệt sức. Xin hảy cho tôi vào vì ngoài này lạnh quá!
– Chồng tôi đã bắt tôi hứa là không được cho ai vào trong nhà khi chàng đi vắng- Nàng ngây thơ trả lời.
– Nếu bà từ chối không cho tôi vào thì chỉ còn một cách duy nhất là tôi chết gục trước cửa nhà bà mà thôi….
Một vài giây im lặng trôi qua rồi giọng nói trở nên tha thiết, van xin:
– Bà hảy mở cửa và nhìn kỹ tôi đi, bà sẽ thấy rằng tôi sẽ không thể nào làm hại bà được…
– Chồng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi chuyện này- nàng vừa than thở vừa mở cửa cho người thương binh.
Đúng như lời ông ta nói, người đàn ông đã gần như kiệt sức. Phải cố gắng lắm, hắn ta mới lê được chân vào nhà. Đó là một thanh niên cao lớn, khuôn mặt tái xanh đã bị tuyết phủ gần hết, bàn tay phải của anh ta bị băng lại bằng một miếng vải trắng đã bê bết máu.
Nàng dìu cho anh ta vào ngồi trong chiếc ghế dựa của chồng nàng được đặt gần bếp lửa, săn sóc lại vết thương và thay băng mới. Xong nàng cho anh ta ăn phần cơm tối mà nàng đã sửa soạn cho chính nàng. Trong khi người thương binh ngấu nghiến ăn, nàng đi đến chiếc phòng dành cho khách và sửa soạn lại giường nệm, nàng trải thêm hai cái chăn thật ấm. Sau khi ăn xong, người lạ mặt có vẻ như lại sức và xin phép nàng đi nghỉ. Nằm xuống là anh ta đã ngủ say như chết.
Nhưng có thật là anh ta ngủ say hay không? hay nàng đang bị mắc vào một cái bẩy nào? Phải chăng người lạ kia chỉ chờ nàng ngủ say rồi sẽ ra tay?
Lòng người thiếu phụ như điên lên vì lo sợ. Nàng đi tới đi lui trong phòng, chờ đợi một thảm kịch sẽ xảy ra trong căn nhà vắng….
Đêm càng về khuya, sự im lặng càng thêm nặng nề. Giờ chỉ còn có tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi là còn đem lại cho căn nhà một chút sinh khí.
Đột nhiên….một tiếng động. Một tiếng đông thật yếu ớt nhưng dai dẳng như tiếng cào cửa của một chú mèo con hay tiếng chuột gâm gỗ vọng đến tai nàng. Tiếng động từ đâu đến vậy? Có phải từ người đàn ông nàng cho nằm ngủ nhờ ở phòng bên cạnh kia không?
Cầm cây đèn dầu trong tay, nàng cố đi thật nhẹ ra khỏi phòng và đứng im ở hành lang nghe ngóng. Không còn gì để nghi ngờ nữa! Tiếng ngáy của anh ta quá lớn…anh ta chắc đang giả vờ ngủ say. Nàng mở cửa phòng  và bước đến cạnh giường anh lính trẻ. Nhìn xuống, nàng chẳng thấy gì đáng nghi cả. Giấc ngủ của anh thật say và thật bình thường….
Nàng vừa rời khỏi căn phòng thì tiếng động lại tiếp tục. Lần này nàng đã hiểu nó từ đâu tới: có người ở ngoài đang cố gắng đẩy cái chốt của chiếc khóa cửa ra vào Nàng cúi xuống và nhặt ngay cây dao đi săn trong thùng dụng cụ của chồng nàng  và trở lại bên giường của anh lính. Nàng lay anh ta dậy, nhưng vô ích, anh ta vẫn ngáy đều, nàng lay mạnh hơn, người lính liền cất tiếng rên rỉ và từ từ mở mắt ra một cách nhọc mệt.
– Ông hãy nghe đây, có người đang cố gắng cậy cửa vào nhà. Ông phải giúp tôi.
– Ai tìm cách vào nhà bà làm gì vậy? người lính trẻ trả lời, giọng còn ngái ngủ. Hình như tôi chẳng thấy món gì đáng giá ở trong nhà này cả mà!
– Có, có một số tiền dấu dưới sàn nhà bếp….
– Vậy bà hảy lấy khẩu súng của tôi, người lính nói- tôi chỉ có thể bắn bằng tay phải nhưng vết thương ở tay đã không còn cho tôi làm được chuyện đó. Bà hảy đưa con dao cho tôi.
Người đàn bà trẻ ngập ngừng một vài giây, nhưng khi nghe tiếng cậy cửa vẫn tiếp tục, nàng vội vàng lấy ngay khẩu súng và để con dao vào lòng bàn tay bị thương của người đàn ông.
Người lính dặn dò:
-Khi cửa bật mở bà hảy bắn ngay. Súng này có sáu viên đạn tất cả. Bà phải bắn cho đến khi nào tên trộm đầu tiên vào nhà bị ngã gục. Tôi ở sau lưng bà, tôi sẽ thanh toán những tên đồng bọn của hắn. Bây giờ chúng ta hảy đến ngay sau cánh cửa và tắt hết đèn đi….
Bóng tối bao trùm căn nhà nhỏ. Tiệng cậy cửa chợt ngưng lại và được thay thế bằng tiếng rền rĩ của cánh cửa gổ   đang bị đẩy mạnh vào trong.
Từ từ thanh gổ chống ngang cửa bị long ra và rơi xuống. Cửa ra vào hé mở và một bóng người lách nhẹ vào nhà….
Trong một vài giây, hình bóng người đó nổi bật lên giữa màu trắng trinh nguyên của tuyết đang bao phủ mặt đất ở ngoài song cửa.
Rất bình tỉnh và chính xác, người đàn bà trẻ bắt đầu nổ súng . Người lạ mặt ngã xuống nền nhà, xong trong khi anh ta đang cố gắng đứng lên, nàng lại nổ thêm phát súng nữa. Người lạ mặt té sấp xuống, xong lại cố gắng lê đi bằng hai đầu gối…..Một tiếng nổ thứ ba, lần này người lạ nằm im lìm, mặt xoay vào tường , bất động….
Người lính cúi xuống và kêu lên:
-Trời đất! Nó chỉ có một mình. Bà đã nhắm hay quá, xin có lời khen tài bắn súng của bà.
Lật xác chết lên, người lính nhận thấy kẻ trộm che mặt bằng một chiếc khăn quàng cổ. Người đàn bà bước đến gần và chăm chú nhìn khi người lính cởi chiếc khăn đang bao quanh khuôn mặt của kẻ cướp.
–   Bà có biết nó là ai không? Anh ta hỏi nàng.
Người đàn bà lắc đầu:
– Không, không…. Tôi chưa bao giờ biết người này là ai cả! người thiếu phụ trẻ nghẹn ngào trả lời trong nước mắt.
Và tia nhìn của nàng dừng lại thật lâu trên khuôn mặt của người đàn ông thân yêu đã trở về trong đêm tối để tự cướp nhà mình…. Hai tay nàng buông thõng, khẩu súng rơi xuống nền nhà, nàng lặng nhìn lần nữa khuôn mặt của người chết. Than lên một tiếng nhỏ như con thú bị thương, nàng lấy hai tay che mắt lại: con người bất động đang nằm dưới chân nàng, chính là người chồng thương yêu đã ra đi vào sáng hôm nay và giờ đã trở lại….

Thanh Vân phóng tác                        

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: