Vũ Thất

Bảo Bình 1

Suy gẫm

1. Phút tĩnh lặng:

2. Đừng tưởng

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là sáng cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng có của đã sang
Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây
Đừng tưởng cứ uống là say
Cứ chân là bước cứ tay là sờ
Đừng tưởng cứ đợi là chờ
Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần
Đừng tưởng cứ mới là tân
Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
Đừng tưởng cứ thấp là khinh
Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to
Cứ già là hết hồ đồ
Cứ trẻ là chẳng âu lo buồn phiền
Đừng tưởng cứ quyết là nên
Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
Dưa vàng đừng tưởng đã chua
Sấm rền đừng tưởng sắp mưa ngập trời
Khi vui đừng tưởng chỉ cười
Lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than
***
Đừng tưởng cứ nốc là say
Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm
Đừng tưởng cứ giặc – ngoại xâm
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ đất và nước là thành quê hương
Đừng tưởng cứ lớn là khôn

Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng
Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà
Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
Chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi
Đừng tưởng chồng mẹ là cha
Cứ khóc là khổ cứ la là phiền
Đừng tưởng cứ hét là điên
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay
Đừng tưởng cứ rượu là say
Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều
Đừng tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư
Đừng tưởng cứ dưới là ngu

Cứ trên là giỏi, cứ nhu là hèn
Đừng tưởng không trách là khen
Không nghe là điếc, không xem là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng cứ giàu là sang
Cứ ngồi yên lặng là vàng đến tay
Đừng tưởng cứ rượu là say
Cứ thân là bạn, cứ tay là cầm
Đừng tưởng giặc chỉ ngoại xâm
Cứ là bè bạn không đâm lưng mình
Đừng tưởng nghèo khó mà khinh
Cứ mắng là ghét, cứ tình là thương
Đừng tưởng lưỡi chẳng có xương
Cứ cay là ớt, cứ ương là khùng
Đừng tưởng có vợ là mừng
Cứ nhậu là sướng, cứ rừng là cây
Đừng tưởng Cuội chỉ trên mây
Cứ to là khoẻ, cứ gầy là eo
Đừng tưởng nhếch nhác là nghèo
Cứ ham là thích, cứ mèo là miêu
Đừng tưởng cứ Bồ là yêu
Cứ cho là nhận , cứ chiều là thân
Đừng tưởng nặng nhẹ phải cân
Cứ hứa là thật, cứ dân là lành
Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ đất với nước là thành quê hương
Đừng tưởng cứ ngọt là đường
Cứ đỏ là chín, cứ nhường là thua
Đừng tưởng cứ sấm là mưa
Cứ chột một mắt làm vua xứ mù
Đừng tưởng ở chùa là tu
Cứ đi là đến, cứ tù là gian
Đừng tưởng không rậm là quang
Cứ cây là gỗ, cứ tham là giàu
Đừng tưởng già mới có râu
Cứ nhanh là thắng, cứ mầu là chen
Đừng tưởng không cãi là hèn
Cứ nhược là kém, cứ khen là tài
Đừng tưởng đúng là không sai
Cứ yên là lặng, cứ tài là lên
Cuộc đời đâu có xuôi êm
Vàng, thau, phải, trái, trắng, đen thôi đành!
Nguồn: internet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: