Vũ Thất

Bảo Bình 1

Thơ tháng 4

Lão Mục

Lạc lõng tháng Tư

Bầy cầm thú rừng hoang về ca múa
Gần bốn mươi năm đau xót tha hương
Tan tác buồn ngất ngư hằng thế ký
Tháng Tư đen sắp đến thật đau thương

Nước đục ngầu trong dòng sông yêu dấu
Chim chán chê mõi cánh lạc cõi mê
Hàng phi lao lẽ loi bờ biển nhớ
Hồn thẩn thờ tim xao xuyến tái tê

Mùa Đông qua đưa ta về quá khứ
Mộng bay xa về biển cũ mênh mông
Ngôi trường xưa còn đâu cùng cất bước
Thật xa vời lãng đãng với hư không

Bao nhiễu nhương nhưng tim ta sắt đá
Rồi thời gian sẽ vời vợi đi qua
Chút tro tàn vãi rơi dòng biển cũ
Đưa ta về khi trời nổi phong ba

Lão Mục 29-March-14

Lương Mỹ Trang

THÁNG TƯ, VẾT THƯƠNG MỞTa gởi bên trời vòng tang khó
lấp lại hồn hoang huyệt cạn, lòng
rưng rưng chén rượu đầm chân mộ
người cạn cùng ta cả núi sông

Cách xa sông núi sao cháy bỏng
lửa ở Khe Sanh , lửa Bình Long
còn chưa phai được màu khói súng
ta với người phai chửa ước mong

Nỗi buồn một tháng trời tao tác
Cả một đời dân tộc về đâu
Đời ta gãy cánh chim trời bạt
Đời của người nơi đáy mộ sâu

Bây giờ chốn cũ ra dâu biển
Còn vẫn ta, người dấu lửa binh
Túy ngọa sa trường đêm tiễn biệt
Danh tiếng muôn đời sá tử sinh

Tháng Tư vết cắt chưa hề khép
Ai nỡ phai hơi rượu tiếp thù
Thù nhà nợ nước tròn bao kiếp
Vẫn cứ gươm mài đến thiên thu

Tháng Tư khắc lại màu bia mộ
Mong một ngày mai dựng cõi bờ
Sá gì sống chết như hơi thở
Vẫn đậm niềm tin rực sắc cờ .

Lương Mỹ Trang

Photo: THÁNG TƯ, VẾT THƯƠNG MỞ  Ta gởi bên trời vòng tang khó lấp lại hồn hoang huyệt cạn, lòng rưng rưng chén rượu đầm chân mộ người cạn cùng ta cả núi sông  Cách xa sông núi sao cháy bỏng lửa ở Khe Sanh , lửa Bình Long còn chưa phai được màu khói súng ta với người phai chửa ước mong  Nỗi buồn một tháng trời tao tác Cả  một đời dân tộc về đâu Đời ta gãy cánh chim trời bạt Đời của người nơi đáy mộ sâu  Bây giờ chốn cũ ra dâu biển Còn vẫn ta, người dấu lửa binh Túy ngọa sa trường đêm tiễn biệt Danh tiếng muôn đời sá tử sinh  Tháng Tư vết cắt chưa hề khép Ai nỡ phai hơi rượu tiếp thù Thù nhà nợ nước tròn bao kiếp Vẫn cứ gươm mài đến thiên thu  Tháng Tư khắc lại màu bia mộ Mong một ngày mai dựng cõi bờ Sá gì sống chết như hơi thở Vẫn đậm niềm tin rực sắc cờ .  Lương Mỹ Trang

Huy Uyên

Nỗi buồn trận mạc

thuong_phe_binh-2

Nỗi buồn trận mạc

Nước mắt rơi trên đôi nạng gỗ
súng đạn khuất chìm về đây cuối mùa
qua đi bốn mươi năm dài máu lửa
trận địa xưa chôn ký-ức xưa .

Vuốt mắt cho ai ở chiến trường
loang đen một trời giọt lệ
bóng tối mù tắt ngọn đèn
long lanh cổ-tích mộ bia còn lại .

Triệu linh-hồn thức dậy đêm khuya
nơi xó rừng, lưng đồi, sông dài, núi lớn
nơi đó hỏa-châu nửa đêm
đốt cháy sương quê
một mình trong tay cả trời tuyệt-vọng .

Xa quê hát khúc buồn trận mạc
nhớ em chiều-canh-so-đũa mắt nheo
từ độ theo chồng sao đi biền biệt
nhớ em tôi chất ba-lô đầy .

Đêm trôi đạn thù kìn kịt bay
mong một ngày về ôi xa quá
nước chân khe ấm réo gọi ngày
thấy giặc bên kia bờ nhấp nhố .

Nước mắt rơi trên đôi nạng gỗ
cầm canh giặc chân ghim dấu đạn thù
ước đem thân lấp đầy kín mộ
để ngày về thôi khóc lệ thiên-thu .

Tháng 4-2014

Mẹ đã qua lâu thời con gái
tháng tư bây giờ
đầy lá rụng ngoài hiên
mới đó đã bốn-mươi-năm mưa dầu nắng dãi
mẹ thức từng đêm dỗ mãi ưu-phiền .

Xưa áo trắng bên ai sân trường
bên ngoài dập dồn tiếng súng
những lớp đời trai binh lửa chiến trường
quê nhà căm hờn uất nghẹn .

Tháng tư đổ từng hồi chuông đau đớn
báo tin người nằm chết sớm mai
cầm súng nhắm đầu thù mà bắn
cờ gãy ngang dưới gốc kỳ-đài .

Tháng tư tiếng phát-thanh-viên giọng buồn
đã đổ sụp cơ-đồ đất nước
lệ chảy hai tay đưa đầu hàng
người chôn trong tim nỗi đau Tổ-quốc .

Khắp nơi quanh đây quá đỗi nghẹn ngào
tim thắt lại bàn tay đóng cửa
giặc điên cuồng ngõ trước sân sau
vội vã chôn mồ ma, trận đòn thù bão tố .

Bốn mươi năm bẫy người rình rập
ngày cần-lao quanh quẩn đói nghèo
ngoại-ô buồn cửa nhà tan nát
bạo-tàn lơ lững ai treo ?

Em, tôi nghèo xơ xác thân ma
con đường cùng làm thân trâu ngựa
năm tháng đày đọa đạp chà
quê-hương ngập tàn lửa đỏ .

Tháng tư đau chôn rồi bao mơ ước
em xưa giờ tóc bạc da mồi
khổ đau đem trút lên người đói rách
để tôi ôm lòng dạ khôn nguôi
để tôi luống những ngậm-ngùi .

Sài-gòn tháng 4-2014
thành-phố ngập bay lá đỏ khô vàng
gởi nước mắt về chan trời Đà-Nẵng
thân phận người xa xót chìm quanh .

Bao giò có được thanh-bình ./.

Huy Uyên

nguồn: Diễn Đàn Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: