Vũ Thất

Bảo Bình 1

TÂM SỰ GỬI VỀ ĐÂU

TÂM SỰ GỬI VỀ ĐÂU

Trường Dung

 Ngoài ấy tuổi xuân lạnh

Rét căm lòng cỏ hoa

Em nhìn mây không cánh

Bay về phương trời xa

Nghẹn ngào em thầm hỏi:

Người đi có nhớ nhà?

 Tôi đã mê từ hồi nào không nhớ bài ca trên đây, lúc nghe lần đầu tiên tại nhà một người bạn. Và sau này, thỉnh thoảng bất chợt tôi được nghe lại nhiều lần ở nhiều khung cảnh khác nhau. Nhưng rồi tất bật với công việc sinh sống hằng ngày trên xứ người, tôi chẳng mấy khi có thì giờ và tâm trí tìm xem tựa đề bài ca là gì, nhạc và lời của ai, ca sĩ nào trình bày. Lúc kỹ thuật CD ra đời và thịnh hành những năm gần đây, bà xã tôi đâm ra mê nghe nhạc hơn xưa. Lý lẽ có vẻ cũng dễ giải thích: âm thanh hay hơn cassette, chọn bản dễ dàng hơn xưa nhiều, và, có lẽ còn một lý do nữa: quay cuồng với miếng cơm manh áo riết, tự nhiên cân não thấy cần trốn vào thế giới của những nốt nhạc, lời ca mình ưa thích dăm ba phút cho mọi thứ trong ta dãn ra để lấy sức mà đi tiếp… Và tôi lại được dịp nghe lại mấy câu ca trên từ hệ thống máy hát tại nhà. Chẳng đặng đừng, tôi lấy đĩa nhạc ra xem cho biết “sự tình”. CD mang tên TÂM SỰ GỬI VỀ ĐÂU, và mang tên người sản xuất, TUẤN NGỌC. Đĩa nhạc có mười bài ca – không kể khúc nhạc mở đầu lấy từ Chiều Về Trên Sông của Phạm Duy, và khúc nhạc kết cũng của Phạm Duy – với tên từng bản nhạc, kèm theo tên tác giả nhạc, tên tác giả lời ca, tên ca sĩ được in trên mặt CD. Thế là tôi đã biết về bài ca mà tôi thích trên kia:

Tâm Sự Gửi Về Đâu

Thơ: Lê Minh Ngọc

Nhạc: Phạm Duy

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

Chưa có giai đoạn nào trong đời mà tôi học thuộc được nhiều ca khúc như vài năm trở lại đây, tuy tôi vốn yêu nhạc từ hồi nhỏ. Trở lại cái lý lẽ tôi vừa nêu trên để giải đáp “hiện tượng” của tôi: kỷ thuật tân tiến tạo nhiều dễ dàng cho việc nghe nhạc. cung ứng dễ dàng nhu cầu của món ăn tinh thần đó đối với tim óc của giới thụ hưởng. Tôi thuộc lòng nhiều bài ca ưa chuộng. Thỉnh thoảng tôi tắt CD trong xe để tự mình ca lại xem đã nhớ đến đâu, đã ca đúng nốt nhạc chưa, v.v. Và mỗi lần ca một mình song suốt hết một bản tôi bỗng thấy lòng lâng lâng một khoái cảm nhẹ nhàng, thấy tâm hồn “giàu có” thêm một tí, và luôn luôn là một xúc cảm êm đềm đi kèm theo, tựa hồ tôi cảm thông đuợc với nỗi lòng tác giả mà tôi đã hân hạnh giáp mặt hay chưa một lần gặp gỡ, còn sống ở một nơi nào đó bên này hay bên kia đại dương, hay đã vĩnh viễn ra đi. Tôi chẳng biết diễn tả sao cho lột hết trạng thái tâm hồn kia, nhưng rõ ràng đó là một nguồn vui, một hạnh phúc nho nhỏ thật gần, và một sự đồng cảm dễ chịu làm sao!

Rồi tự nhiên tôi bâng khuâng một tình cảm biết ơn. Tôi không biết cái tình cảm đó có lẩn thẩn ở thời buổi này không, cái tình cảm ăn trái nhớ kẻ trồng cây xưa hơn Luân Lý Giáo Khoa Thư, xưa như chính loài người ấy. Có thể một ai đó sẽ bảo, “không ai bắt một nhạc sĩ, một thi sĩ, một văn sĩ, v.v. sáng tác. Tất cả vì một lý do nội tại nào đó…” Dù gì đi nữa, dù được khen ngợi hay bị chê bai, thì đó vẫn là những gì tôi cảm thấy khi thưởng thức một nhạc khúc, một bài thơ, một cuốn sách, một bức tranh, v.v., mà tác giả từ bao thế hệ đã cống hiến cho đời.

Mang trong lòng cái nỗi niềm đó, tôi bỗng không thấy thoải mái chút nào – đôi khi phẩn nộ nữa là khác – khi thấy một số nhà sản xuất đĩa nhạc đã làm một điều không chấp nhận được: chỉ cần ghi tựa đề nhạc, tên ca sĩ, và nhà sản xuất trên sản phẩm. Nói đến đây, tôi bỗng muốn sửa một câu ca trong bản “Tâm Sự Gửi Về Đâu”:

Chuyện mình ai người biết

thành:

Tác giả ai người biết

Chẳng hạn, nhìn vào một CD nhạc tôi đã thấy:

  1. Biết Đâu Cội Nguồn              Ngọc Lan
  2. Mưa Hồng                                Kiều Nga
  3. Tôi Sẽ Đưa Em Về                Vũ Khanh
  4. Ru Ta Ngậm Ngùi                 Ngọc Lan
  5. Chiều Nay Không Có Em    Kiều Nga
  6. Lệ Đá                                          Ngọc Lan
  7. Ru Em                                       Kiều Nga
  8. Lần Cuối Nghe Em               Vũ Khanh
  9. Gọi Người Yêu Dấu              Ngọc Lan
  10. Biển Nhớ                                 Kiều Nga

Ở một CD khác thì tôi lại thấy:

01. Hoa Sứ Nhà Nàng

02. Tình Như Mây Khói

03. Hát Cho Người Kỹ Nữ

04. Rừng Chưa Thay Lá

05. Đôi Mắt Người Xưa

06. Người Tình Lỡ Làn

07. Vùng Ngoại Ô

08. Tình Vỗ Cánh Bay

09. Bài Cuối Cho Người Tình

10. Mười Năm Yêu Em

Trên CD thứ hai chỉ liệt kê tựa đề các ca khúc, vì ở vỏ ngoài đã ghi rõ ràng “Tiếng Hát Thái Châu”, nhưng ở CD đầu, bên cạnh tựa đề bản nhạc là tên ca sĩ trình bày. Tóm lại, CD nào trong hai đĩa trên cũng chỉ cho người thưởng thức biết tên bản nhạc và tên ca sĩ – dĩ nhiên cọng thêm những chi tiết như: ai sản xuất, ai phụ trách kỹ thuật hòa âm, ấn loát v.v. Những người nghe nhạc “khó tính” như tôi – tạm cho là khó tính vì đòi biết cho được ai là tác giả! – đành chịu “hụt hẫng” khi nghe nhạc vì chẳng biết ai đã làm nên những chuỗi âm thanh tuyệt vời kia.

 

 Rồi tôi nghĩ đến những nhạc sĩ “bị ếm danh” ấy. Tôi lại muốn sửa hai câu ca trong bản “Tâm Sự Gửi Về Đâu”

Chuyện mình ai người biết

Và ai sẽ xót xa

thành:

Tác giả ai người biết

Và ai sẽ xót xa

Không biết Văn Cao, Lê Thương, và bao nhiêu nhạc sĩ khác, trong những ngày cuối đời khốn khó có bao giờ nhận được một món tiền, dù khiêm nhường nhất, từ những nhà sản xuất băng nhạc có sử dụng những đường tơ của mình? Và còn bao nhiêu nhạc sĩ hiện đang sống vất vưởng đâu đó, ở hải ngoại hay bên nhà, có được ai đoái hoài tới không?

Chuyện nọ lại kéo theo chuyện kia, đến chuyện sách vở. Một người bạn tôi đã có mấy truyện dài xuất bản trước 1975 bên nhà. Sang Mỹ được ít lâu, tình cờ anh thấy sách của mình được bày bán ở một tiệm sách trong vùng anh đang cư trú. Dĩ nhiên nhà sách thì vô tội vạ, anh không thắc mắc với họ. Anh viết một bức thư rất phải lễ, rất nhẹ nhàng, rất tế nhị đến nhà xuất bản để tự giới thiệu mình là tác giả của những cuốn sách kia, và bàn chuyện business đứng đắn. Thư đầu không có “tiếng dội”. Có lẽ thư bị thất lạc – một chuyện rất thường xảy ra, dù là ở Mỹ – anh nghĩ thế. Thư thứ hai gửi đi đã lâu cũng cùng số phận với thư trước. Lắc đầu một cách chán chường, anh tự nhủ, “sách vở ích gì cho buổi ấy!” Và anh không thèm bận tâm với các ngài xuất bản nữa, để tâm trí rảnh rang mà kiếm sống ở xứ người. Anh không biết tâm sự gửi về đâu cho đến cái hôm cách nay bốn năm, chúng tôi, đôi bạn cũ, tình cờ gặp nhau, và anh xả bầu tâm sự…

Trường Dung

Hè 2014

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: