Vũ Thất

Bảo Bình 1

Sự thực

Trong 6 phút, biết sự thực về cuộc chiến Việt Nam:

Tâm thư của Đặng Chí Hùng: Về Việc Viết Bài

dangchihung-canada

 
Kính thưa bạn đọc !
Đấu tranh chống cộng sản có nhiều cách. Ai làm được gì tốt cho dân tộc một cách thực sự xin cứ phát huy hết khả năng của mình. Do đó từ trước tới nay tôi muốn làm nhiều hơn là nói. Do đó tôi không muốn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để được mọi người chú ý. Con đường của tôi là do tôi lựa chọn và tôi chấp nhận tất cả chỉ với mục đích quê hương Việt Nam không còn cộng sản. Nếu một ngày nào đó tôi có nằm xuống chỉ xin quý thân hữu cho tôi được nằm trên đỉnh núi Charlie – Kontum để tôi nằm cạnh mây núi, nằm bên cạnh người anh hùng Nguyễn Đình Bảo của tiểu đoàn 11 Dù Quân lực VNCH và để tôi lánh xa những người cộng sản. Và nếu một ngày quê hương Việt Nam bừng sáng, tôi sẽ tự nguyện biến mất như chưa từng có trên cõi đời này. Tôi muốn là tôi giữa đời thường như tôi luôn mong ước.
 
Thưa bạn đọc !
Cộng sản Việt Nam không cho tôi sự lựa chọn nào ngoài việc phải đối đầu với chúng mặc cho tôi không thích con đường chính trị. Nhưng tôi đã phải tạm chọn nó để làm phương tiện chống cộng sản, nói đúng hơn là lật đổ cộng sản. Bản thân tôi suy nghĩ, nếu Việt Nam không có độc lập, không thoát khỏi cộng sản thì không thể có tự do, dân chủ. Do đó tôi không kêu gọi dân chủ lúc này. Tôi chỉ kêu gọi lật đổ cộng sản đã. Chuyện dân chủ trong lòng cộng sản không thể có, xin cộng sản dân chủ không thể có. Do đó tôi để giành việc xây dựng dân chủ cho những ai có khả năng đó. Đối với tôi, việc trước mắt tôi cố gắng cùng một số thân hữu của tôi chính là lật đổ cộng sản.
 
Trong quá trình tôi ở tù Thailand, tôi vẫn viết bài cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và thông qua luật sư Trần Quốc Hiền để chuyển tới đài những bản viết tay của tôi để đọc hàng tuần. Do đó , đến được Canada tự do thì tôi không bao giờ quên “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm”. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của mình để lật đổ cộng sản. Do đó, có một số bạn đọc ngạc nhiên khi không thấy tôi viết bài trên blog Dân Làm Báo. Về sự việc này tôi xin thông báo:
 
– Giữa Dân Làm Báo và tôi chỉ là quan hệ người viết bài và người đăng. Do đó tôi không phải người của Dân Làm Báo. Một phần cảm thấy trình độ của mình có hạn không thể đáp ứng nhu cầu của Dân Làm Báo nên mạn phép không đăng bài tại blog này. Những tác giả trên Dân Làm Báo như Điếu Cày, Mẹ Nấm, Huỳnh Thục Vy, Phương Uyên vv… đã và đang, sẽ là ngọn đuốc soi đường cho các bạn.
– Tôi hiện chỉ đủ thời gian viết cho một số website của các thân hữu chung đường hướng của mình như : Lao Động Việt (laodongviet.org), Tiếng Quê Hương (Tiengquehuong.wordpress.com), Bảo vệ cờ Vàng(bavecovang2012.wordpress.com) và Radio ĐLSN, Thời Mới Canada. Thời gian còn lại tôi sẽ dùng để đóng góp bằng các công việc cụ thể hơn trong việc lật đổ cộng sản Việt Nam. Hiện những bài “Những sự thật cần phải biết “ phần 35, 36, 37 đã được đăng trên : Bảo vệ cờ Vàng (bavecovang2012.wordpress.com)
– Tôi rất vui nếu các website bạn đăng tải lại bài viết của tôi để cùng chúng tôi đem sự thật đến với người dân Việt Nam.
 
Thưa bạn đọc !
Tôi muốn viết điều này ra để quý vị  tránh hiểu nhầm cho việc “sang Canada rồi nằm im” để hưởng thụ. Đối với tôi, còn sống là còn chiến đấu chống cộng sản đến cuối cùng. Tôi không bao giờ chấp nhận Hòa hợp, hòa giải với cộng sản. Tôi cũng không bao giờ cho phép mình quên quá khứ đau thương của dân tộc đã bị cộng sản đàn áp và giết chóc như một số nhà đấu tranh đang kêu gọi. Tôi sẽ đấu tranh để góp một phần nhỏ bé của mình đem lại sự công bằng cho người dân đã bị cộng sản giết hại.
Xin cảm ơn quý vị đã giành cho tôi những sự yêu thương trong nhiều năm qua.
26/11/2014
Đặng Chí Hùng.
Ý kiến từ các email:
…tôi không bao giờ quên “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm”. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của mình để lật đổ cộng sản.
Bạn trẻ này quả đã nặng tình với Quân Lực VNCH trước đây mặc dù tuổi đời mới hơn 50 và…  ( trích ) “… ngày 18-09-2013, trên din đàn Danlambao, người ta đc thy lá thư tác gi Đng Chí Hùng “gi bn đc thôn Danlambao”, Đng Chí Hùng tuyên b: “Tôi sẽ yêu quê hương bằng cả trái tim của mình và đi đến cùng con đường chân lý đem lại độc lập cho quê hương trước bạo quyền của cộng sản cho đến khi tôi không còn hơi thở nữa thì đành chịu”… “Bản thân tôi chưa bao giờ có liên hệ với Việt Nam Cộng Hoà…”“Bản thân tôi chưa bao giờ là đảng viên mặc dù tôi đã có thời gian nắm chức vụ khá lớn trong tổ chức đoàn thanh niên cộng sản HCM. Tôi không vào đảng vì tôi đã nhận ra bộ mặt thật của nó từ khá sớm. Tôi đã chấp nhận bỏ lại sau lưng cơ ngơi, tương lai tươi sáng mà bao nhiêu người trẻở Việt Nam mong muốn để ẩn mình thực hiện công việc mà tôi cho là cần thiết cho dân tộc.”
Huỳnh Văn Của
Đọc bài này của Đặng Chí Hùng (ĐCH) nói về phương thức đấu tranh chống csVN tôi thực sự mến mộ anh này quá!
ĐCH viết: Chuyện dân chủ trong lòng cộng sản không thể có, xin cộng sản dân chủ không thể có.”
Một người như ĐCH sống và lớn lên trong lòng chế độ cs, và rồi đã phải trốn chạy… và nay nói như vậy thì quí vị, những người đang có chút phương tiện truyền thông trong tay, mơ tưởng hão huyền về chế độ cs và rồi huênh hoang tuyên bố:  “không được lật đổ chế độ CS vì là chế độ ấy đã được liên hiệp quốc công nhận.. muốn dân chủ chỉ được phép xin thôi…” 
Thật là mỉa mai quá? Người như ĐCH yêu mến cờ Vàng, cương quyết chống lại cs thì chả ai nói đến còn Điếu Cày huyên thuyên, lúc đưa cờ Vàng cho thì đẩy ra… phải chờ 90 triệu dân Việt Nam đồng ý đã… bị chất vấn thì lại nói trong bó hoa đã có cờ rồi… Hỏi nghĩ sao về ông Hồ Chí Minh thì xin miễn bàn… Thế mà lại có dăm đứa nhố nhăng tâng bốc lên tâm mây xanh, thề sống chết để bảo vệ, thế mới lạ.
Thôi tôi chằng dám viết thêm nữa đâu, như vậy cũng quá đủ, vì sợ nhóm 4 người vẫn tự xưng “Quốc Gia” kia sẽ lại nhảy đong đỏng, trù ẻo đánh vùi đầu thì không biết đường đâu mà chống cộng nữa!
 
Trung Lĩnh
Hùng viết:
1a –  tôi không muốn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để được mọi người chú ý.
 
1b –  Khá khen bạn đã tỏ ra rất có tư cách. Bạn đấu tranh với tinh thần tự lập vì Dân Tộc chứ không phải  tranh đấu trình diễn ngoài đường phố để được lọt vào mắt xanh của người Mỹ, rồi xin Mỹ rước sang Mỹ định cư. Hoan hô tinh thần tự lập và vị tha của bạn.

2a –  Nếu một ngày nào đó tôi có nằm xuống chỉ xin quý thân hữu cho tôi được nằm trên đỉnh núi Charlie – Kontum để tôi nằm cạnh mây núi, nằm bên cạnh người anh hùng Nguyễn Đình Bảo của tiểu đoàn 11 Dù Quân lực VNCH và để tôi lánh xa những người cộng sản.   
 
2b –  Bạn đã tỏ ta hiểu biết sâu sắc và cảm thông với người quân nhân QLVNCH chúng tôi. Tôi mong rằng tất cả mọi quân nhân QLVNCH sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình này của một người bạn trẻ. Bạn thật xứng đáng với câu “gần bùn (CS) mà chẳng hôi tanh mùi bùn (CS)”. Hy vọng rằng, trong hoàn cảng và điều kiện cho phép, ước mơ của bạn sẽ được toại nguyện.

3a –  tôi không kêu gọi dân chủ lúc này. Tôi chỉ kêu gọi lật đổ cộng sản đã. Chuyện dân chủ trong lòng cộng sản không thể có, xin cộng sản dân chủ không thể có.
 
3b –  Tôi cảm phục bạn đã rất sáng suốt nhìn ra đâu là mục tiêu đấu tranh của nhân dân VN. Những kẻ nêu chiêu bài đấu tranh cho “tự do dân chủ” – điển hình là Điếu Cầy – đang cố tình lèo lái mục tiêu đấu tranh của nhân dân VN từ “tiêu diệt CS” thành “đòi hỏi tự do dân chủ”. Đó là điều bọn Hànội mơ ước. Đòi tự do dân chủ, hiểu cho đúng ý nghĩa của nó, là đòi hỏi cho đảng CS phải được quyền tồn tại. Bạn nói đúng, CS không có dân chủ, vậy không thể đòi CS cái mà chúng không có.
4a –  đến được Canada tự do thì tôi không bao giờ quên “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm”. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của mình để lật đổ cộng sản.
 
4b –  Tổ Quốc – Danh Dự – Trách nhiệm là câu kinh nhật tụng của người chiến sĩ QLVNCH. Tôi rất vui mừng bạn đã hiểu được điều này. Con đường bạn tự vạch ra để đi tới cũng là con đường của người quân nhân QLVNCH chúng tôi. Hoan hô bạn đã ghé vai gánh vác trách nhiệm với người lính chúng tôi là “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của mình để lật đổ cộng sản.
5a –  tôi không phải người của Dân Làm Báo. Một phần cảm thấy trình độ của mình có hạn không thể đáp ứng nhu cầu của Dân Làm Báo nên mạn phép không đăng bài tại blog này.
 
5b –  Thành thật khen bạn có con mắt tinh đời. Bạn đã biết “Dân Làm Báo” là ai thì tin rằng bạn càng phải biết “SBTN” là ai, và “Người Việt v.v.” là ai. Mong bạn luôn luôn sáng suốt và thận trọng trên con đường đấu tranh của bạn.
6a –  Tôi không bao giờ chấp nhận Hòa hợp, hòa giải với cộng sản. Tôi cũng không bao giờ cho phép mình quên quá khứ đau thương của dân tộc đã bị cộng sản đàn áp và giết chóc như một số nhà đấu tranh đang kêu gọi.
 
6b –  Lập trưòng của bạn về vấn đề CS rất minh bạch. Chỗ đứng của bạn giữa tình trạng “loạn tranh đấu” hiện nay cũng rất rõ ràng. Tinh thần trong sáng đó của bạn rất xứng đáng được mọi người khâm phục và biểu dương.
 
     Tôi, Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất, ngày trước là một quân nhân QLVNCH, và hiện nay là một người tỵ nạn CS tầm thường sống trên đất Mỹ, xin được gởi đến người bạn trẻ Đặng Chí Hùng những dòng tâm tình này. Với lập trường và đường lối đấu tranh này của bạn, bạn có thể tin rằng bạn có rất nhiều người đứng bên cạnh và ủng hộ bạn.
     Cầu chúc người bạn trẻ Đặng Chí Hùng dồi dào sức khỏe và nghị lực trên bước đường đấu tranh chông gai và gian khổ, gặt hái được nhiều thành quả quả mỹ mãn.
 
California ngày 28-11-2014
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Kịch bản Điếu Cày trong ván bài Mỹ trở lại Việt Nam

Lữ Giang

Ngày 21.10.2014, khi Điếu Cày đến phi trường Los Angeles, người Việt tại vùng Nam Cali đã đón tiếp rất nồng nhiệt. Nhưng chuyện Điếu Cày đột nhiên được nhà cầm quyền CSVN phóng thích và cho đi Mỹ đã gây khá nhiều thắc mắc đối với dư luận trong cũng như ngoài nước.

Ngày 23.10.2014, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VN là Phạm Thu Hằng cho biết Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép xuất cảnh sang Hoa Kỳ “vì lý do nhân đạo”.

Hai đài Việt ngữ của chính phủ Hoa Kỳ thả bong bóng: Đài VOA ngày 23.10.2014: “Vụ Điếu Cày: Việt Nam dùng tù nhân làm con bài mặc cả với Mỹ?” Đài RFA ngày 27.10.2014: “Ai đã xây dựng hình tượng blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải?” Còn nhật báo Cali Today ở San Jose ngày 27.10.2014 đặt câu hỏi: “Trục xuất Điếu cày sang Mỹ: Phải chăng là vụ “buôn người” giữa hai chính phủ?” Trước đó báo này cho rằng “họ xem việc làm này như là sự nhượng bộ, ngõ hầu Mỹ sẽ cứu xét nguyện vọng gia nhập TPP của Hà Nội”! Trong khi đó, Điều Cày dọa: “Tôi sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế” và “Tôi phải chỉ rõ ra những khuyết tật của xã hội Việt Nam”, v.v.

CHỈ LÀ NHỮNG KỊCH BẢN

Thật ra, không phải chỉ Điếu Cày mới qua Mỹ chân ướt chân ráo, mà rất nhiều “bình luận gia ta” đã từng ở Mỹ gần 40 năm, vẫn tin rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang nhượng bộ Mỹ để đổi lấy một số lợi ích về cả chính trị, kinh tế lẫn quân sự. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy những chuyện đã xảy ra giữa Mỹ và Việt Nam trong những tháng gần đây chỉ lànhững kịch bản đang do cả hai bên cùng đạo diễn để mở đường cho một chính sách mới của Mỹ sắp được thực hiện ở Việt Nam để ngăn chận Trung Quốc tràn xuống Đông Nam Á. Dân chủ, nhân quyền, TPP… chỉ là chiêu bài. Trung Quốc từ trên cao nhìn xuống nên thấy rõ hơn: Tờ “Tầm Nhìn” tiếng Tàu ngày 25.10.2014 đã dẫn tờ “Phượng Hoàng” cũng tiếng Tàu, đặt câu hỏi: “Việt Nam tại sao trở thành con cưng mới của Mỹ, dựa vào họ cũng có thể đối đầu với Quân đội Trung Quốc?”

Giống như khi bỏ cấm vận và lập bang giao với Hà Nội, rồi đây Mỹ cũng sẽ làm ở Việt Nam những điều trái với những gì người Việt đấu tranh đang mong muốn hay đòi hỏi. Điếu Cày cũng chỉ đóng một vai phụ nhỏ trong những kịch bản đó.

VÀI NÉT VỀ ĐIẾU CÀY

Điếu Cày có tên thật ra Nguyễn Văn Hải, còn được gọi là Nguyễn Hoàng Hải, có bút hiệu là Điếu Cày, sinh ngày 23.9.1952 tại Hải Hưng (Hải Dương – Hưng Yên cũ), con ông Nguyễn Văn Duy và bà Trần Thị Huệ, thường trú tại 57/3-4 Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ), phường 6, quận 3, Sài Gòn, đã có vợ là bà Dương Thị Tân (sinh năm 1958, nay đã ly dị) và ba con là Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Thị Hoàng Yến và Nguyễn Thị Thu Hương (đang ở Vancouver, Canada).

Nguyễn Văn Hải đi bộ đội từ 1971 đến 1976 rồi về làm việc tại Công ty Kim khí Hải Phòng một thời gian, sau đó vào Sài Gòn học nghề sửa chữa điện tử và làm nghề sửa chữa điện tử tại Công ty Dịch vụ Thương mại Sài Gòn. Anh còn hành nghề mua bán bất động sản, nhờ nghề này cuộc sống của anh đi lên.

SƠ LƯỢC CÁC VỤ ÁN ĐIẾU CÀY

Nguyễn Văn Hải bị bắt trưa ngày 19.4.2008 tại Đà Lạt và phát lệnh cấm di chuyển khỏi nơi cư trú. Ngày 20.4.2008 Công An xét nơi cư trú và làm việc của Nguyễn Văn Hải tại Sài Gòn, tịch thu nhiều dụng cụ và dữ liệu. Kết quả cuộc điều tra cho biết:

1.- Về tội trốn thuế

Theo bản cáo trạng, Nguyễn Văn Hải và Dương Thị Tân có hai căn nhà ở Sài Gòn, một ở số 57/3 – 57/4 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, và một ở 84D đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3. Lúc đầu ông cho Công ty Cổ phần Kính mắt Hà Nội thuê hai căn 57/3 – 57/4 đường Phạm Ngọc Thạch kể ngày 1.6.1999 với giá 1.200USD/tháng (gồm nhà và thiết bị), rồi được tăng giá lên dần, từ 1.7.2002 đến 1.7.2005 là 1.400USD/tháng, từ 1.7.2008 là 1.600USD/tháng và từ 1.7.2010 là 2.000USD. Kể từ 2007, hai căn nhà này đã được sang tên lại cho con trai là Nguyễn Trí Dũng.

Căn nhà số 84D đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, lúc đầu Nguyễn Văn Hải dùng để ở, đến tháng 2/2006 cho Phan Huỳnh Minh Nguyệt, Lý Thị Tuyết Hạnh và Đinh Lê Hà thuê làm dịch vụ thẩm mỹ với giá giá 600USD/tháng.

Trong cả hai dịch vụ cho thuê nói trên, vợ chồng Hải không hề kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập và thuế môn bài. Theo kết luận giám định của Chi cục Thuế quận 3, tổng số tiền cho thuê hai căn nhà nói trên là 2.816.371.275 đồng. Tổng số tiền trốn thuế là 441.632.446 đồng.

2.- Về tội tuyên truyền chống phá nhà nước

Theo bản cáo trạng, năm 2001 ký giả Lê Xuân Lập (sinh năm 1958) đang làm việc tại một tờ báo có văn phòng ở Sài Gòn đã gởi đơn cho Hội Nhà Báo Việt Nam xin thành lập “Hội nhà báo tự do” với mục đích giúp đỡ, tương trợ những cộng tác viên không có thẻ nhà báo. Đề nghị này không được chấp nhận. Đến năm 2007, Lê Xuân Lập nghỉ nghề làm báo và đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin thành lập “Hội nhà báo tự do” nhưng cũng không được phép.

Sau đó, qua trao đổi trên mạng Internet và qua điện thoại, Lập gặp gỡ Nguyễn Văn Hải cùng một số đối tượng khác và thành lập “Câu lạc bộ nhà báo tự do”(CLBNBTD). Lập được bầu làm chủ nhiệm. Nguyễn Văn Hải và 2 đối tượng khác được giao nhiệm vụ thiết kế blog CLBNBTD rồi thông báo rộng rãi cho các thành viên sử dụng.

Nhưng sau đó Nguyễn Văn Hải đã tự động thay đổi mật khẩu blog và nhận làm chủ nhiệm blog, loại Lê Xuân Lập ra, đưa bà Tạ Phong Tần (sinh năm 1968 ở Bạc Liêu, một cựu sĩ quan công an) và anh Phan Thanh Hải (sinh 1969 tại Thủ Đức, Sài Gòn) vào phụ trách bài vở và biến thành một cơ quan đấu tranh chính trị, chống đối nhà nước. Tạ Phong Tần lập blog “Công lý và Sự thật”, sau đổi thành “Sự thật và Công lý”, còn Phan Thanh Hải lập blog “Anhbasaigon”.

Chỉ trong thời gian từ tháng 9/2007 đến tháng 10/2010, đã có 421 bài đăng trên CLBNBTD, trong đó có 94 bài do thành viên CLBNBTD viết và 327 bài lấy lại từ các blog, trang web của các tổ chức hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Trong số này, 26 bài được coi là “kích động công luận tham gia đấu tranh thay đổi sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, thay đổi chế độ chính trị, Nhà nước hiện tại nhằm xây dựng một chế độ khác, nhà nước khác…” (Kết luận giám định số 10/KLGĐ, ngày 15.4.2011). Ngoài ra, 3 bị can còn lợi dụng các sự kiện chính trị, tổ chức và tham gia các cuộc biểu tình với danh nghĩa chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa-Trường Sa và tẩy chay Olympic Bắc Kinh khi rước đuốc qua Sài Gòn.

Bản cáo trạng còn cho biết Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải đã tham gia đợt huấn luyện do tổ chức phản động “Đảng Việt Tân” tổ chức tại Thái Lan. Thật ra đây là “Đảng Việt Tângiả do Công An lập, phối hợp với Nguyễn Sĩ Bình ở Bắc California để gài bắt nhóm Luật Sư Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, nhóm Sinh Viên Thanh Niên Công Giáo Vinh và nhóm Nguyễn Văn Hải. Lúc đầu Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải chối, nhưng Công An đưa băng ra nên đành câm họng.

DIỄN BIẾN KỲ LẠ CỦA VỤ ÁN

Điều đáng ngạc nhiên là nhà cầm quyền CSVN không truy tố Nguyễn Văn Hải cả hai tội trốn thuế và tuyên truyền chống phá nhà nước cùng một lúc. Có lẽ những gì nhóm Nguyễn Văn Hải đã làm không quan trọng lắm, nhưng thấy Hải hay quậy nên gài để bắt và cô lập. Lúc đầu Nguyễn Văn Hải và vợ là Dương Thị Tân chỉ bị truy tố về tội trốn thuế. Ngày 10.9.2008 toà án Quận 3, tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 2 năm 6 tháng tù giam, và bà Dương Thị Tân án cải tạo không giam giữ 16 tháng và thử thách 3 năm.

Bị vào tù rồi, Hải vẫn còn quậy. Những tin đấu tranh của Điếu Cày từ trong tù đưa ra ngày càng dồn dập, được đài Á Châu Tự Do (RFA) thổi phồng lên. Tạ Phong Tần và Nguyễn Thanh Hải ở ngoài cũng nhập cuộc, làm cho vụ chống đối ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Ngày 19.10.2010 là ngày ông Hải mãn hạn tù, nhưng thay vì trả tự do, Công An cho lệnh tiếp tục giam giữ. Mặc dầu hồ sơ vụ án được lập từ năm 2008, đến tháng 9/2011, tức hơn hai năm sau, hai blogger Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải mới bị bắt và bị truy tố cùng với Nguyễn Văn Hải về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” với mục đích giam giữ Điếu Cày lâu hơn.

Ngày 24.9.2012, Tòa án Sài Gòn đã đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 12 năm tù và 5 năm quản chế tại địa phương, Tạ Phong Tần 10 năm tù và 3 năm quản chế tại địa phương, và Phan Thanh Hải 4 năm tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Cả ba đã kháng cáo, nhưng trong phiên xử ngày 28.12.2012, Tòa Phúc Thẩm đã y án Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần. Riêng Phan Thanh Hải vì “có thái độ thành khẩn và hoàn cảnh gia đình khó khăn” nên tòa giảm mức án xuống còn 3 năm tù giam.

ĐI VÀO KỊCH BẢN CỦA MỸ

Chúng ta nhớ lại, từ năm 1988 Hoa Kỳ đã cho nhiều phái đoàn đến Việt Nam, được nói là đi tìm người Mỹ mất tích (POW/MIA). Ông Nguyễn Văn Thiệu là nhà quê, chẳng biết gì về chính trị nên bảo rằng nếu ông ta có quyền thì ông sẽ giải quyết xong ngay! Ông Thiệu không biết tìm POW/MIA chỉ là “diện”, thương lượng để lập lại bang giao với Việt Nam mới là “điểm”. Mặc dầu có nhiều tiếng la hét của người Việt chống cộng, ngày 3.2.1994, Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bỏ hoàn toàn cấm vận cho Việt Nam và lập cơ quan liên lạc giữa hai nước, và ngày 11.7.1995 Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Nay những kịch bản như thế đang được diễn lại. Ngày 23.7.2013 Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang đến Mỹ. Hoa Kỳ và Việt Nam tuyên bố xác lập “quan hệ đối tác toàn diện”. Ngày 14.12.2013 Ngoại Trưởng Kerry đã đến thăm Việt Nam, đi từ Hà Nội đến Cà Mau. Đài RFA nhắc lại rằng đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 14 của ông John Kerry kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc hồi năm 1975. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết ông Kerry “nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ với khu vực.”

Trong cuộc điện đàm hôm 21.5.2014, Ngoại trưởng Kerry chính thức mời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Hoa Kỳ. Ông Phạm Bình Minh đã đến thăm Hoa Kỳ trong hai ngày 1 và 2.10.2014. Ông Kerry khẳng định “Hoa Kỳ coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực” và “mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.” Còn bà Cố vấn An ninh quốc gia Susan Rice nhấn mạnh “Hoa Kỳ tiếp tục cam kết triển khai chiến lược tái cân bằng ở khu vực.”

Tuy nhiên, nếu muốn xử dụng CSVN để ngăn chận Trung Quốc tràn xuống Đông Nam Á, công việc trước tiên là phải sơn trắng lại, vì lâu nay đài RFA bôi đen quá nhiều rồi. Kịch bản sơn trắng do “hai ta cùng diễn”. Năm 2012, Đảng CSVN đã cho bắt khoản 50 người bất đồng chính kiến, năm 2013 chỉ còn 3 người, năm 2014 chưa kiểm được. Ngoài ra, Hà Nội còn cho phóng thích một số tù chính trị được coi không còn nguy hiểm như Đinh Đăng Định, Nguyễn Hữu Cầu, Vi Đức Hồi, Nguyễn Tiến Trung, Phương Uyên, Trần Tư, Nguyễn Tuấn Nam…

Riêng đối với các thành phần bị coi là “bất trị” như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điều Cày Nguyễn Văn Hải…, nếu thả ra sẽ quậy tiếp nên phải giam cho hết quậy. Cha Lý bị tai biến mạch máu nảo, đưa vào “nursing home” Nam Hà là xong. Còn ba người còn lại, phải đưa giam chung với tù hình sự cho chúng nó “xử lý”. Tôi đã từng bị giam ở Trại 5, Yên Định, cách Thanh Hóa khoảng 50cs. Đây là trại tù đầu tiên của Việt Minh từ 1945, trước gọi là Trại Lý Bá Sơ rồi Trại Lam Sơn, nên biết rất rõ. Trần Khải Thanh Thủy và Cù Huy Hà Vũ được đưa vào đó để chịu đòn. Nếu không được đi, Trần Khải Thanh Thủy đã bỏ xác ở đó rồi. Còn Điếu Cày cho ra Trại số 6, Thanh Chương, Nghệ An, cũng thế thôi. Nhưng ngày nay thông tin rất rộng rãi, giam lâu hay có chuyện gì không hay xảy ra sẽ bị công luận la ó, nên Hà Nội phải nhờ Mỹ “cứu bồ”, tức rước dùm các “của nợ”!

TỰ CHỌN CON ĐƯỜNG MÀ ĐI

Điếu Cày chưa biết gì về nước Mỹ nên dọa “kiện Việt Nam ra tòa quốc tế” và “chỉ rõ ra những khuyết tật của xã hội Việt Nam”. Điếu Cày sẽ được đưa lên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện để trình bày như các cò mồi khác, nhưng những điều anh ta sẽ nói, CIA và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ biết rõ gấp anh ta 10 lần. Cở như Janet Nguyễn thuyết trình, người ta tưởng con nít đang đọc bài học thuộc lòng. Như thế mới gọi là kịch bản. Sau đó Điếu Cày sẽ đi vào con đường của Nguyễn Chí Thiện, Đoàn Viết Hoạt, Cù Huy Hà Vũ, v.v.

Hôm 2.10.2014, Ngoại Trưởng Kerry đã thông báo cho Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh quyết định gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam. Một viên chức ngoại giao nhấn mạnh: “Đây là một bước đi rất quan trọng đầu tiên nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong tương lai.”

Mỹ đang thay đổi đường lối để biến Đảng CSVN và Việt Nam thành một nút chặn Trung Quốc tràn xuống Đông Nam Á về cả kinh tế lẫn chính trị. Mỹ đang đào tạo “thằng con” để thay thế “thằng cha”. Quan trọng hơn cả, Mỹ đang trấn an Đảng CSVN rằng theo Mỹ không phải lúc nào cũng có nghĩa là mất Đảng. Đường lối tuyên truyền của đài RFA sẽ thay đổi, ít ra theo chiều hướng của đài VOA.

Những gì Mỹ đã làm năm 1975 khi bỏ miền Nam, hay năm 1994 và 1995 khi tái lập bang giao với Hà Nội, rồi cũng sẽ tái diễn trong thời gian sắp đến, bất chấp người Việt chống cộng muốn gì. Dân chủ, nhân quyền. TPP… chỉ là chiêu bài.

Những người có thói quen suy nghĩ và hành động theo CẢM TÍNH có căn bệnh rất trầm kha, đó là RẤT SỢ SỰ THẬT, nên thất bại liên tục. Đừng tự lừa dối mình và lừa dối kẻ khác, phải tự chọn con đường riêng của mình để tìm ra một lối thoát.

Lữ Giang

nguồn: bacaytruc.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: