Vũ Thất

Bảo Bình 1

Đi tìm dáng Thu

1. Thì Thôi:

2. 70 bản nhạc mùa Thu:

Thu Vấn Vương

 3. Đi Tìm Dáng Thu Vermont

Hà Kỳ Lam

Tặng đôi bạn vong niên Tạ Xuân Khoa & Bích Lâm – HKL

Từ lâu chúng tôi vẫn nuôi ý định sẽ viếng thăm  vùng Tân Anh Cát Lợi (New England) để ngắm phong cảnh mùa thu “huyền thoại” nơi đây; nhưng cuộc sống trước mặt như bánh xe lăn quay  làm chúng tôi bận rộn hết chuyện nọ đến chuyện kia, nên chưa thực hiện được điều dự định. Thế rồi mới đây, vợ chồng người bạn, đôi bạn vong niên Tạ Xuân Khoa và Bích Lâm, bỗng có nhã ý rủ vợ chồng chúng tôi tham dự chuyến du lịch “bỏ túi” 4 ngày tại tiểu bang Vermont để ngắm rừng thu và xem nhiều thứ khác. Lời mời gọi đúng lúc, chúng tôi hưởng ứng ngay, không chút do dự.

Khách sạn đã được đặt trước, vùng thăm viếng đã được “điều nghiên”, lựa chọn, chỉ còn chuẩn bị hành trang mang theo trên hành trình 7 giờ xe hơi từ New Jersey đến Vermont.

Khởi hành từ tiểu bang New Jersey, chúng tôi hướng về mạn bắc, xuyên qua các tiểu bang New York, Connecticut, và Massachusetts,  vì tiểu bang Vermont tọa lạc trong vùng Tân Anh Cát Lợi. Tân Anh Cát Lợi là dãi đất ở tận góc Đông Bắc Hoa Kỳ, và gồm sáu tiểu bang: Maine, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, và Connecticut. Vermont nguyên là một vùng đất thuộc Pháp hồi thế kỷ 16, rồi cuối cùng bị quân Anh đánh chiếm. Xuất xứ của tên gọi “Vermont” không ai xác định được, nhưng có thể từ tiếng Pháp, les Verts Monts, nghĩa là “Núi Xanh”. Tại sao gọi là núi xanh? Một số ý kiến cho rằng sở dĩ gọi như thế vì nơi đây rừng rậm hơn vùng Bạch Sơn (White Mountains) của New Hampshire, và vùng Adirondacks của New York; những người khác thì cho rằng cấu tạo địa chất vùng này phần lớn là loại đất hóa thạch màu xanh lá cây đã là nguyên nhân của tên gọi “Núi Xanh”. Vermont giáp với Massachusetts về phía nam, với New Hampshire về phía đông, với New York về phía tây, và với tỉnh Québec của Canada về phía bắc.

 
Có phải đây là dặm đường mà Đinh Hùng đã hỏi, “chân ai đi xa vắng đàng kia, hay chỉ là gió thoảng mong manh?”
Thưa không. Đây là một dặm thu cô liêu ở tiểu bang Vermont.  

Di chuyển bằng đường bộ theo trục nam-bắc, có dịp nhìn cảnh trí hai bên đường, mới thấy sắc thu trên màu lá càng lúc càng lộ rõ theo vận tốc trên đường: càng về phía bắc thiên nhiên càng nhuộm sắc thu sớm hơn.

Nơi chúng tôi đến là thị trấn Stowe, miền bắc Vermont, nơi được mệnh danh là thủ đô miền đông của dân trượt tuyết. Rừng cây nơi đây đã phô diễn rõ nét màu sắc mùa thu trong khi vùng New Jersey và Pennsylvania của chúng tôi vẫn còn xanh rì sắc màu mùa hè. Ở Vermont những con đường địa phương chạy xuyên rừng, với lượng xe cộ rất thưa thớt, trông rất ngoạn mục;  khách có thể lái xe thong thả, thoãi mái xem cảnh, hoặc dừng lại chụp ảnh. Thảo nào, chúng tôi thấy bảng chỉ đường ghi “Scenic Drive” (Đường Ngoạn Cảnh). Chúng tôi đỗ xe lại bên đuờng, bốn bề im vắng, lát đát lá vàng rơi, tưởng như mình lạc vào một không gian khác, bên ngoài hạ giới – không phải cõi hồng trần náo nhiệt, ồn ào, xô bồ, bon chen của phố thị dưới kia… Cái tĩnh mịch của rừng thu Vermont xui ta liên tưởng đến mấy câu thơ để đời của Lưu Trọng Lư,

Em không nghe rừng thu

Lá thu kêu xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Rừng thu Vermont                        

Đạp trên lá vàng khô?

Rồi những dặm đường vắng nơi đây quả đã cho tôi cảm được “thu cô liêu”, ba chữ mà từ những ngày xa xưa tôi đã từng đọc, từng nghe nói nhưng chưa một lần cảm nhận được một tí gì! Và những dặm đường ấy lại cũng gợi tôi nhớ lại bài tản văn Nhớ Thu của Đinh Hùng mà mình từng đọc ngày xưa. “Thu năm nay tôi lại đi trên con đường vắng này, nghe từng chiếc lá rơi bên bờ cỏ. Những cây liễu xanh đứng buồn như những nàng cung nữ thời xưa, và trong vườn nhà ai thấp thoáng hoa phù dung buổi sáng nở trắng như một linh hồn còn trẻ.  Đường  này hiu hắt, tôi đem  hồn về để gặp mùa thu thương nhớ cũ, và nay vẫn thấy thu về để nước hồ xanh. Chân ai đi xa vắng đàng kia, hay chỉ là gió thoảng mong manh? Và gió nào làm vương vấn hồn tôi, hay cũng chỉ là dư âm của một mùa thu cũ.”

Cớ sao hôm nay đi giữa trời thu Vermont tôi lại nhớ nhiều đến mùa thu trong thơ văn cổ điển? Tôi mơ hồ tìm thấy dáng thu Vermont có cái gì trùng hợp với ấn tượng “thu cổ điển” một thời còn tồn đọng trong tiềm thức của tôi.

Rời những khu rừng thu tĩnh mịch, đi đó đây “thăm dân cho biết sự tình”, chúng tôi khám phá Vermont nhiều hơn. Hóa ra chúng tôi không chỉ tìm thấy dáng thu Vermont mà còn tìm thấy bao nhiêu điều thú vị nơi đây.

Điều trước tiên tôi muốn nêu lên là kỹ nghệ bia  độc đáo của Vermont. Theo các tài liệu du lịch, được biết các hãng bia địa phương ở đây, mà đứng đầu là hãng Alchemist, đã tạo được một hiện tượng mệnh danh là ngành du lịch bia (beer tourism), thu hút những tay uống bia sành điệu trên thế giới đến để nếm thử hương vị bia từng đoạt giải của Lawson’s Finest Liquids, Shed, Hill Farmstead, và các hãng khác. Anh bạn Tạ Xuân Khoa cho biết, nhân chuyến đi này, anh phải tìm mua cho được bia Heady Topper của hãng Alchemist. Vì hiếu kỳ, chúng tôi theo chân anh đến một đại lý bia rượu trong vùng: thì ra chúng tôi đã phải xếp hàng hơn hai giờ đồng hồ để mua được một thùng bia Heady Topper.  Hôm đó chúng tôi may mắn, vì với các đại lý khác mỗi khách hàng thường chỉ mua đuợc bốn hay sáu lon Heady Topper. Tôi được biết dòng người xếp hàng hôm đó đến từ nhiếu tiểu bang xa xôi.

Vì sao có hiện tượng mua bán bia “lạ lùng” này?  Người viết xin phép được nói đôi dòng về bia Heady Topper. Sản phẩm này của hãng Alchemist tại Waterbury, Vermont, là một loại bia có nồng độ rượu cao (8%), đóng lon với dung tích 16 ounces, chỉ sản xuất và phân phối trong tiểu bang Vermont. Hương vị đậm đà của bia đã được giới tiêu thụ xa gần ưa chuộng, nhiệt liệt tán thưởng. Và mới đây, tạp chí Beer Advocate đã sắp hạng bia Heady Topper đứng đầu trên 250 nhãn hiệu bia trên thế giới. Thế nhưng không hiểu vì sao hãng Alchemist không đẩy mạnh sản xuất để quảng bá sản phẩm của mình khắp nơi bên ngoài tiểu bang nhà. Những người ghiền hương vị bia Heady Topper không còn cách nào hơn là phải lặn lội đến tận tiểu bang Vermont đèo heo hút gió, kiên nhẫn xếp hàng hằng giờ để mua cho được nó! Thông thường bia Heady Topper được bán lẻ tại trụ sở của hãng ở ngoại ô Waterbury, và tại các đại lý trong tiểu bang, nhưng gần đây hãng Alchemist đã phải ngưng dịch vụ bán lẻ bia tại nơi sản xuất, vì sự tấp nập của khách hàng đã khuấy động nếp sống yên tĩnh thường nhật trong vùng, gây nên làn sóng bất bình, phản đối càng ngày càng gay gắt của dân chúng địa phương đối với hãng.

Đã đề cập đến hãng bia Alchemist, người viết không thể bỏ qua hãng bia Lawson’s Finest Liquids, vì hôm ấy mình đã có may mắn nếm hương vị bia của hãng này trong buổi ăn trưa tại nhà hàng Farm House Tap & Grill, nhà hàng nổi tiếng ở Burlington, thành phố lớn nhất của Vermont. Hôm ấy Khoa gọi hai ly bia Sip Of Sunshine, sản phẩm mới nhất của Lawson’s Finest Liquids. Màu bia hổ phách sóng sánh trong ly đã kích thích vị giác rồi! Hớp ngụm đầu tiên, một khoái cảm lâng lâng chạy khắp châu thân. Thật khó diễn tả, cái vị đắng thật dữ dội nhưng thật ngọt ngào, thật tuyệt vời – cái độ đắng chưa hề có ở một loại bia nào! Lý do chúng tôi gọi “ly bia” thay vì lon hay  chai là vì bia Sip Of Sunshine chưa được sản xuất qui mô bằng lon hay chai,  mà bằng những thùng –tình trạng  mà ở Việt Nam thường gọi là bia hơi, hay bia bốc.

Điều ghi nhận kế tiếp của chúng tôi là phẩm chất của thịt bò Vermont. Chính tại nhà hàng  Farm House Tap & Grill nói trên chúng tôi đã thưởng thức món bánh mì nhồi thịt (hamburger) tuyệt vời. Hamburger thì ở đâu cũng thế, hương vị giống nhau thôi. Nhưng sao ở đây tôi đã nếm thịt bò ngon chưa từng có. Anh bạn Khoa cho hay sở dĩ anh chọn tiệm này vì thịt bò của nó ngon nhất thành phố Burlington. Tham chiếu cuốn sách hướng dẫn du lịch – viết về Vermont – của Christina Tree và Rachel Carter, tôi lại càng vỡ lẽ hơn: món thịt xay của nhà hàng Farm House Tap & Grill ngon là do thịt của bò nuôi bằng đồng cỏ ở Vermont, và do những gia vị các nông trại ở Vermont cung cấp. Hôm sau chúng tôi lại ghé một nhà hàng khác ở thị trấn Stowe, tiệm Sushi Yoshi,  một nhà hàng  hỗn hợp món ăn Trung Hoa và Nhật. Chúng tôi ăn món thịt bò tái (steak). Lại tuyệt vời nữa. Quái, cớ sao thịt bò ở Vermont bao giờ cũng ngon! Tôi hy vọng thịt bò của nhà hàng này cũng đến từ đồng cỏ địa phương, để thêm một lần nữa mình có thể xác quyết phẩm chất vượt trội của thịt bò Vermont.

 
“Bò thanh hơn vì bò cỏ quê nhà”?

Đến đây tôi bỗng liên tưởng đến bài thơ “Mốt Mai Về Quê Hương Có Phở” của nhà thơ quá cố Vũ Kiện. Nếu ngày nay, vì đúng khẩu vị ưa thích, người ta khen thưởng hương vị thịt bò và rau quả đất Vermon, thì ngày xưa, với lòng hoài hương, Vũ Kiện trong chuỗi ngày xa xứ bên Gia Nã Đại đã từng tương tư mùi vị nước sông, muối biển, phẩm chất thịt bò và gạo của đất Việt qua mấy câu thơ:

Nước dùng đậm vì muối nồng biển mẹ

Nước dùng trong vì ngọt nước sông cha

Bánh sợi dẻo vì gạo đồng lúa Việt

Bò thanh hơn vì bò cỏ quê nhà

Từ phải sang: Tạ Xuân Khoa, Bích Lâm, Hà Kỳ Lam và vợ. Chúng tôi đang đứng tại Cái Mũi,
một đỉnh trung gian của rặng núi Mansfield. Đỉnh núi đằng sau chúng tôi là Cái Cằm,
đỉnh cao nhất của rặng núi Mansfield. (Ngày 5 tháng 10, 2014)

Với bia ngon, thịt bò ngon, ngành ẩm thực tiểu bang Vermont quả đã lưu lại trong lòng du khách một ấn tượng tốt đẹp. Chưa hết, núi đồi Vermont cũng là một chút gì “để nhớ để quên” đối với ai đã từng đặt chân đến đây. Xin ghi thêm một điều đáng nhớ nữa trong ký sự đường xa về Vermont: dãy núi Mansfield cao nhất tiểu bang này (độ cao 4393 feet, hay 1339 m). Một cấu tạo địa hình thú vị là nếu nhìn từ hướng đông, đường đỉnh của rặng núi Mansfield, trãi dài theo đường chân trời trục bắc nam, sẽ có hình thù một mặt người nhìn nghiêng (profile) với các chi tiết sau đây: Cái Cằm (4393 ft, đỉnh cao nhất), Cái Mũi (4062 ft), và Vầng Trán (3940 ft). Chúng tôi đã leo lên đỉnh của rặng Mansfield. Nói cho oai vậy thôi, thực ra chiếc xe chúng tôi đã leo đến đỉnh trung gian là Cái Mũi, mang theo bốn người chúng tôi, vì đường xe từ chân núi lên chỉ đến đó (dài 4 miles), và khoảng cách còn lại để đi đến đỉnh cao nhất, tức Cái Cằm, là đường mòn dành cho các tay đi bộ. Biết thân phận mình, chúng tôi không dám nghĩ đến “trèo cao”! Cái Mũi, đỉnh núi chúng tôi dừng xe, là nơi đặt đài tiếp vận của các hệ thống phát thanh và truyền hình trong vùng. Ngang qua các triền núi có nhiều đường mòn để leo núi, các bãi để trượt tuyết vào mùa đông. Về con đường xe chạy lên núi, khách phải mua vé mới đi được; không rõ với những khách đi bộ leo núi thì sao. Mỗi xe được tặng một sticker kỷ niệm với dòng chữ in lớn “Xe Này Đã Leo Lên Núi Mansfield”. Nói chung, dãy núi Mansfield được con người sử dụng cho những mục đích đa dạng, từ thương mại đến giải trí.

 
Sticker để dán vào xe, kỷ niệm một chuyến du ngoạn trên núi Mansfield ở Vermont.

Điều độc đáo sau cùng chúng tôi ghi nhận về Vermont là cây cầu có ma. Đó là cầu Suối Golden, một chiếc cầu gỗ nhỏ có mái che, thuộc thị trấn Stowe, quận Lamoille, tiểu bang Vermont, cất năm 1844, dài 49 feet, bắt qua con suối Golden. Còn gọi là cầu Emily, vì nhiều câu chuyện về con ma Emily tại cây cầu này vẫn được cư dân trong vùng truyền tụng.

 
 Sau lưng chúng tôi là cầu Emily ở Stowe, Vermont, cây cầu bị ma ám.

Trước hết, xin kể vài sự tích về con ma Emily. Một chuyện kể rằng Emily hẹn gặp người yêu tại chiếc cầu để cùng trốn đi xa xây tổ uyên ương. Nhưng chàng trai đã không bao giờ đến, và Emily đau khổ, tuyệt vọng, đã treo cổ tự vẫn trên cầu. Một câu chuyện khác thì nói Emily trên đường đi đến lễ cưới của mình đã bị bầy ngựa sổng chuồng đè lên (hoặc con ngựa của nàng đã thảy nàng xuống mấy tảng đá dưới cầu). Rồi, theo một câu chuyện do một người đàn bà bịa đặt để giữ mấy đứa con mình khỏi đi qua cầu, Emily mang thai với người bạn trai, và vì anh chàng bị ông bố của cô buộc phải làm đám cưới đã treo cổ tự tử trân cầu. Sau khi cho ra đời cặp sinh đôi, Emily cũng treo cổ tự vẫn tại cầu.

Trên đây là những sự tích để cầu Suối Golden còn được gọi là cầu Emily. Còn con ma Emily, có ai đã trông thấy nó chưa? Thưa quí vị, không ít người quả quyết đã gặp nó. Người thì kể rằng xe đậu tại cầu đã bị những vết trầy, sướt, và chủ xe còn bị con ma Emily cào cấu. Kẻ thì nghe những tiếng động lạ lùng trên cầu, chẳng hạn tiếng bước chân đi, tiếng siết dây thừng, tiếng thét của một cô gái. Có người còn cho biết đã thấy một vật gì trắng trắng di động trong vùng chung quanh cây cầu. Một người đã đậu xe tại chiếc cầu ma ấy kể lại rằng ông ta đã bị Emily đập ầm ầm vào thùng xe. Tất cả những sự việc lạ lùng ấy thường xảy ra trong khoảng thời gian từ lúc trời bắt đầu tối đến khoảng 9 giờ tối. Một điều hơi đặc biệt là cảnh sát thị trấn Stowe thường hay tuần tiễu đến cầu Emily, vì  người ta hay than phiền vì bị gây ồn ào, và vì tình trạng nhậu nhẹt dưới cầu của đám trẻ vị thành niên. Đó là câu chuyện khá lạ lùng về cầu có mái che Emily ở Vermont.

Nhân nói về một cây cầu có mái che, người viết xin tản mạn đôi dòng về loại cầu này. Cầu gỗ có mái che (wooden covered bridges) hiện hữu ở Mỹ đã trên hai trăm năm – từ đầu thế kỷ thứ 19. Phần lớn những chiếc cầu này nằm trong khung cảnh thôn dã, dọc theo những con đường vắng, bắt qua những con suối hay những khúc sông hẹp. Tọa lạc giữa những cảnh trí nên thơ với suối nguồn, rừng rậm, đồng quê, những chiếc cầu lịch sử này thu hút nhiều du khách.

Tại sao cầu phải có mái che? Nhiều lý do đã được đưa ra, nhưng cuối cùng chỉ có một lý do được công nhận đúng đắn nhất: mái che để bảo vệ gỗ khỏi bị thời tiết tàn phá. Với sự bảo trì đều đặn, nhất là cho mái che, một chiếc cầu gỗ có thể có tuổi thọ dài lâu hơn một cầu đá.

Người ta tìm thấy cầu có mái che ở khắp mọi tiểu bang, và mỗi tiểu bang đều nỗ lực bảo tồn những cầu ấy, vì chúng thuộc di tích lịch sử. Được biết hiện nay trên toàn nước Mỹ còn 814 cây cầu có mái che, trong đó:

Indiana: 98 cầu

New Hampshire: 54 cầu

Pennsylvania: 210 cầu

Vermont: 110 cầu

và v.v.

Tưởng cũng nên biết, căn cứ vào diện tích và số lượng cầu có mái che của từng tiểu bang, người ta có thể tính số lượng cầu loại đó trên mỗi dặm vuông cho từng tiểu bang. Với tiêu chuẩn này, Vermont đã được công nhận là tiểu bang có nhiều cầu có mái che nhất.

Ký sự về chuyến đi Vermont chấm dứt ở đây. Trên đường về, chúng tôi không đi ngược lại lộ trình cũ. Vì muốn thử lộ trình mới, chúng tôi hướng về tây, đến bến phà Charlotte, vượt hồ Champlain sang tiểu bang New York, rồi xuôi nam về lại nhà.

Hà Kỳ Lam

New Jersey 23-11-2014

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: