Vũ Thất

Bảo Bình 1

Đại Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân VNCH Kỳ II tại Costa Mesa, Orange County ngày 23/05/2015

Đại Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Nha Trang Kỳ II tại Costa Mesa, Orange County ngày 23/05/2015

 Vào ngày 23/05/2015, Đại Hội Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang Kỳ II được tổ chức tại Hội Trường Hilton, Costa Mesa, Orange County.  Nhờ sự hăng say, tận tụy, và sự điều hành khéo léo cuả Ban Tổ Chức, cuộc họp mặt hiếm có này đã quy tụ được hơn 800 sĩ quan Hải Quân và gia đình từ khoá 1 đến khoá 26 xuất thân từ trường SQHQ Nha Trang từ khắp nơi trên thế giới về tề tựu đông đảo.  Người anh Cả cuả quân chủng Hải Quân, Đô Đốc Trần Văn Chơn, thủ khoa khoá 1, cựu Tư Lệnh HQVN dù đã 94 tuổi vẫn tươi cười, thư thái chống gậy đến tham dư và được các cựu SQHQ và gia đình ân cần đến thăm hỏi với tấm lòng quý mến sâu sắc.

Những người đi biển già viễn xứ với những mái đầu điểm màu sương khói đang tiếp nối nhau mờ nhạt dần đi; tuy vậy ai cũng mong mỏi có đủ sức khoẻ để họp mặt nhau trong những dịp họp mặt lần tới.

Mô Hình các loại chiến hạm Hải Quân Việt Nam

Nghênh tiếp Cựu Đô Đốc Trần Văn Chơn Tư Lệnh Hải Quân
         Cựu HQ Đại Tá Lê Hữu Dõng và phu nhân đang thăm hỏi cựu Đô Đốc Trần Văn Chơn
Lễ chào Quốc Quân Kỳ


Quang cảnh Đại Hội

Khóa 11 Đệ nhất Bảo Bình và phu nhân
Hải Quân Đại Uý Đào Dân K 18, người ngồi thứ hai từ phiá bên phải đã từng tham dự trận hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974

Anh em sĩ quan Khoá 18 Đệ Nhị Xử Nữ và quý phu nhân

Xem lại cảnh huấn nhục khi vưà vào ngưỡng cưả quân trường

nguồn: Hải Trần

 Cảm nghĩ về :

Trường Sĩ Quan Hải Quân/Nha Trang:  Niềm Hãnh Diện Và Nỗi  Nhớ

Kính thưa Đô Đốc Chơn, Đô Đốc Đào, quí niên trưởng, quí vị quan khách và quí vị cựu sinh viên trường SQHQ/NT.

Trước hết chúng tôi xin thân kính gửi lời chào mừng, chúc quí vị một buổi tối thật vui, và  xin cám ơn Ban Tổ Chức đã dành cho chúng tôi niềm vinh dự nói chuyện với quí vị về trường SQHQ/NT của chúng ta ngày xưa. Bài nói chuyện sẽ rất ngắn, vì nói mấy cũng không vừa, và vì mỗi khoá sinh viên tốt nghiệp tại trường SQHQ/NT đều có những câu chuyện đáng nhớ, nếu viết thành sách có thể còn dầy hơn cả tập Lược Sử Hải Quân đã được phát hành.

Để mở đầu chúng tôi xin được phép kể hầu quí vị hai câu chuyện vui,  và rất thật, về niềm hãnh diện của các cựu sinh viên tốt nghiệp trường SQHQ/NT, cũng như của các SQHQ, nói chung.

Câu chuyện thứ nhất: Ngay khi ra trường một anh bạn cùng khoá XI với chúng tôi thuộc loại con nhà lành, được bố mẹ dẫn đi hỏi vợ. Cô dâu tương lai thời đó là một nữ sinh Trưng Vương đẹp mặn mà, và có lẽ chưa muốn lấy chồng nên tỏ vẻ không ưng ý, tuy nhiên biết bạn tôi là sĩ quan, xuất thân trường SQHQ/NT, nên đòi chú rể tương lai mặc quân phục cho mình coi xem sao. Bạn tôi đã “chịu đèn” cô nữ sinh xinh đẹp nên về nhà cởi bộ đồ dân sự, mặc bộ tiểu lễ trắng tinh tới tái trình diện, và lần này cô nữ sinh Trương Vương thấy chàng trai trong bộ quân phục đúng là một gentleman, mỉm cười e thẹn gật đầu. Họ đã sống với nhau hơn 40 năm hạnh phúc, có với nhau bốn người con đều đã thành đạt.

Câu chuyện thứ hai liên quan tới con gái của một vị chủ tịch Hội Đồng Xã đảo Tamassu mà chúng tôi gọi đùa là công chúa vùng vịnh Thái Lan. Lẽ dĩ nhiên là cô cũng đẹp nên được nhiều người cầu hôn, ngoài các  sĩ quan hải lục không quân còn có cả phó quận trưởng tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh nữa ,thế nhưng cô ta đã chọn một sĩ quan HQ. Khi biết được ý định của cô ta bạn bè và thân nhân xúm lại can ngăn, và chê người cô chọn là “trông không được đẹp trai lắm”. Cô công chúa vẫn giữ nguyên ý định của mình, nói là “anh ấy không đẹp trai nhưng là Sĩ Quan xuất thân trường HQ/NT”.  Đám cưới của cô ấy có TL/HQ vùng IV Duyên Hải làm chủ hôn, có PCF’s  đón dâu, và hai vợ chồng cũng đã sống với nhau hơn 40 năm hạnh phúc, các con đều rất thành công trong đời sống riêng.

Thưa quí vị, đó là hai câu chuyện có thật, và hai anh bạn tôi cũng có mặt ở đây ngày hôm nay , và chắc chắn cho đến bây giờ vẫn còn hãnh diện vì mình xuất thân trường SQHQ/NT, ngôi trường thân yêu của chúng ta với những kỷ niệm êm đềm.

Niềm Hãnh Diện

Chúng ta chọn HQ làm binh nghiệp vì nhiều lý do, và cũng có thể vì hoàn cảnh, nhưng chắc chắn lý do chính là vì chúng ta ít nhiều mang dòng máu lãng mạn của tuổi trẻ trong người, bị biển cả và những bến bờ xa lạ quyến rũ. Chắc là quí vị còn nhớ câu “một ngành học uyên bác, một cuộc sống hải hồ, một nghề nghiệp cao quí” mà BTL/HQ đã dùng như một khẩu hiểu để tuyển mộ sinh viên cho trường SQHQ/NT . Thú thật với quí vị là chúng tôi chưa bao giờ được đọc một câu quảng cáo hay đến như vậy!

Trước khi trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt được cải tổ, vào thập niên 60, có thể nói rằng Trường SQHQ/NT là một ngôi trường sáng giá so với các trường quân sự khác. Muốn được trở thành sinh viên chúng ta phải có bằng tú tài, nhất là với những khoá về sau này, phải có Tú Tài toán, và phải qua một cuộc thi tuyển, cũng gay go không kém gì các trường đại học kỹ thuật của VNCH thời bấy giờ. Trong khoá của chúng tôi có người đã trúng tuyển vào Đại Học Sư Phạm Sài Gòn nhưng đã chọn trường SQHQ/NT để gửi gấm cuộc đời mình, và các khoá sau đó còn có nhiều sinh viên đã đậu vài chứng chỉ tại Đại Học Khoa Học Sài Gòn hoặc Huế.

Chương trình huấn luyện của trường SQHQ/NT, từ khi Hải Quân Pháp chuyển giao cho VN, được phỏng theo chương trình của trường sĩ quan HQ Pháp tại Brest, sinh viên được học cả về văn hoá và kỹ thuật để trong tương lại trở thành một sĩ quan đa năng, và cuối cùng là một “Magister Post Deum”, trên là trời dưới là ta, chỉ huy một con tàu trên biển cả mênh mông với một trách nhiệm thật nặng nề. Tại quân trường đó chúng ta được trau dồi thêm về  văn hoá như các môn Toán & Vật Lý Đại Cương, Lượng Giác Cầu, sinh ngữ Anh, Pháp và các môn học đặc thù không có tại bất cứ đại học dân sự nào ở VN thời đó như Hàng Hải Thiên Văn, Lý thuyết Thuyền Bè, Vận Chuyển Chiến Thuật, v. v…  Chúng tôi có thể nói rằng nếu học và hiểu hết những gì chúng ta được dạy dỗ thì quả tình chúng ta đã trở nên một người “trên thông thiên văn, dưới thông hải lý”, vì chương trình dù có một vài thiếu sót nhưng quả thật đúng là một “ngành học uyên bác” như phòng tuyển mộ HQ hồi đó đã quảng cáo.

Chương trình học gay go nên tỷ số sinh viên không tốt nghiệp khá cao. Chắc quí vị mới đây có đọc bài viết của cựu Trung Tá Trần Văn Sơn, kể chuyện là khi giữ chức vụ Giám Đốc Quân Huấn tại trường Nha Trang ông ta bị chỉ huy trưởng phạt 15 ngày trọng cấm vì số sinh viên rớt kỳ thi mãn khoá quá cao!

Nhờ chương trình học uyên bác nên sau này dù phải làm người di tản buồn, đã có rất nhiều cựu SQHQ/NT, nhất là các sỉ quan trẻ, thành công đáng kể tại các trường đại học của Hoa kỳ, hoà nhập vào cuộc sống mới một cách dễ dàng. Trong số các cựu sĩ quan về họp mặt ngày hôm nay chắc chắn là không thiếu gì kỹ sư, thạc sĩ và có cả tiến sĩ.

Trường SQHQ/NT nằm tại một địa điểm thật là lý tưởng, ngay bên bờ đại dương, và cũng không quá xa thành phố nên đời sống sinh viên rất hài hoà. Chúng ta đã chứng kiến những ngày biển động mưa buồn, đêm nằm nghe sóng vỗ bờ và gió hú qua hàng dương, thế nhưng chúng ta cũng có những ngày thật êm đềm,  biển xanh đến tận đường chân trời, và những chiều nắng nhạt cuối tuần, tạm quên sách vở, chậm bước trên con đường Độc Lập hay đường Duy Tân dọc theo bãi biển, với những tà áo màu bên quân phục trắng tinh! Màu trắng mà bạn cùng khoá, nhà văn Vũ Thất mô tả bằng hai câu thơ:

Áo trắng anh mang cho trọn kiếp

Còn em một buổi để rồi thôi

Thế nhưng như quí vị đã biết, áo trắng ngày xưa chúng mình đã không mang được trọn đời!

Nhắc tới SQHQ người ta thường hình dung tới những chàng trai áo trắng lả lướt , 12 bến nước, 12 cuộc tình,  thế nhưng chúng ta thực sự hãnh diện không phải chỉ vì những huyền thoại đó mà còn vì những đóng góp cho quốc gia. Rất nhiều SQHQ/NT đã anh dũng đền nợ nước trong cuộc chiến cố gắng giữ mảnh đất miền Nam tự do. Có những người toàn dân ai cũng biết đến như anh hùng Hoàng Sa Ngụy Văn Thà (khoá 12), Nguyễn Thành Trí (K-15), và có những người bỏ mình trên những dòng sông để rồi tên được đặt cho những Trợ Chiến Hạm như Lưu Phú Thọ (K-10), Nguyễn Đức Bổng (K-10), Nguyễn Ngọc Long (K-11) … Riêng khoá 11 nhỏ bé của chúng tôi cũng có những anh hùng vị quốc vong thân khi tuổi còn rất xanh như Nguyễn Ngọc Thông, Nguyễn Ngọc Bảo, Hồ Đắc Cung, Võ Văn Quợt … Còn nhiều, nhiều lắm, từ các khoá khác … không đủ thì giờ cho chúng ta nhắc hết tên.

Trường SQHQ/NT cũng đào tạo được những con người bất khuất, chiến đấu tới phút cuối cùng chứ nhất định không đầu hàng Cộng quân như  Lê Anh Tuấn (K-14), Đặng Hữu Thân (K-12), hoặc tự sát để bảo vệ thanh danh như Hà Ngọc Lương (K-9), v. v… Chúng ta không chỉ hãnh diện vì đã tốt nghiệp tại trường SQHQ/NT mà còn hãnh diện vì có những bạn bè cùng khoá, các niên trưởng, các niên đệ đã   đã vì nước mà anh dũng hy sinh.

Một điều nữa đáng cho chúng ta hãnh diện, đó là Trường SQHQ/NT đã xây dựng được một truyền thống kỷ cương, sĩ quan khoá sau luôn luôn kính trọng sĩ quan khoá đàn anh, mặc dù cấp bậc đã chênh lệch. Một vị trung tá khoá 13 khi gặp chúng tôi vẫn đưa tay chào, gọi chúng tôi là “commandant” trong lúc cấp bậc của anh ấy đã cao hơn. Còn nữa, sinh viên sĩ quan nào cũng có “bố” đỡ đầu, và cái tình thân ấy vẫn tồn tại cho đến bây giờ mặc dù chúng ta đã tan hàng!

***

Nỗi Nhớ

Thành phố Nha Trang và trường SQHQ hầu như gắn liền với nhau. Chúng ta đã xa trường cũ, xa thành phố xưa, ít nhất cũng đã là 40 năm thế nhưng có lẽ nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi. Tình cờ đọc được bài viết nhan đề “Nha Trang – Nỗi Nhớ – Đời Người” của tác giả ký tên là “Kim Chi”, với lời ghi chú “Bài viết này, qua Biển Khơi, người viết kính tặng những người lính Hải Quân VNCH đã từng học tập, lớn lên tại thành phố biển Nha Trang”; chúng tôi trích dẫn hai đoạn ngắn của bài viết để chia sẻ với quí vị một nỗi ngậm ngùi, một nỗi nhớ, vì quí vị cũng như chúng tôi, làm sao chúng mình quên được thành phố của một thời đã yêu, một đời để nhớ.

Đoạn mở đầu bài viết:

Nha Trang có con đường Duy Tân đẹp nhất với hàng cây dương được cắt tỉa công phu.  … Trên con đường đã thay tên có ngôi trường SQHQ một thời vang bóng. Biết bao chàng trai trẻ “vốn dòng hào kiệt” đã từ ngôi trường này bước thẳng lên các chiến hạm, về các Hải đội, các đơn vị Hải quân…Và không ít chàng đã trở thành kỷ niệm đẹp của nhiều người con gái.

Bà chủ quán cà phê gần trường cho biết “thỉnh thoảng có một vài ông tóc đã hoa râm về đứng trầm ngâm trước cổng trường, nhìn vào rồi lặng lẽ quay đi.” Bà cho rằng đó là mấy ông Sĩ Quan Hải Quân VNCH từng học ở đây về thăm lại trường xưa. Tôi nhìn bà, thấy tóc bà cũng đã hoa râm, tự hỏi không biết bà có kỷ niệm với một ông “hoa râm” nào đó không? Tôi đã lầm lủi bỏ đi mà không dám đọc cho bà nghe mấy câu thơ:

Khi về thăm trường cũ

Ta tóc đã hoa râm
Khi về thăm người cũ
Cỏ xanh chỗ em nằm…”

….

Và đây là đoạn kết:

 “ Mai tôi sẽ rời Nha Trang để về lại Sài Gòn. Còn một đêm này tôi lang thang giữa thành phố biển không Anh. Tôi muốn thở trong bầu không khí mà ngày xưa anh từng thở. Tôi muốn đi lại con đường mà anh đã từng đi. Tôi muốn ôm bụi hoa dại ven đường Duy Tân như anh đã từng ôm bờ vai tôi nhỏ bé. Một lần cho một đời người.

 Nha Trang ơi, sao cứ như hạt bụi trong mắt tôi ngày về?”

KIM CHI (Sài Gòn tháng 6/2014)

nguồn: bienkhoi.com

Thưa quí vị,

Thỉnh thoảng có một vài ông tóc đã hoa râm về đứng trầm ngâm trước cổng trường, nhìn vào rồi lặng lẽ quay đi.” Trong số những người đó chắc chắn là có vài quí vị, và có chúng tôi. Năm 2004, sau 31 năm xa cách, chúng tôi trở về Nha Trang đứng bên này con đường nhìn sang trường cũ với đôi mắt buồn, muốn chụp một tấm hình để làm kỷ niệm nhưng không được phép nên đành quay mặt bước đi vì sợ mình yếu lòng để nước mắt rơi.

Hai năm trời ở ngôi trường đó không phải là “hai năm trời lận đận” mà là một khoảng thời gian thơ mộng của đời sinh viên với những chiều cuối tuần lang thang trên bờ biển hoặc bâng khuâng vì đôi mắt ai đó ngập ngừng trên con đường Độc Lập đông vui.

Trong quí vị chắc là có nhiều người đã bỏ lại một đoạn đời, một mảnh trái tim ở Nha Trang, và có thể là cũng gặp cảnh  “Khi về thăm  người cũ, cỏ xanh chỗ em nằm …”.

Người Nha Trang còn nhớ chúng ta, và chúng ta chắc chắn là cũng không quên. Chúng tôi xin được phép gửi gấm đến quí vị một kỷ niệm riêng mà chúng tôi tin là rất nhiều quí vị trong lúc còn rất trẻ, cũng đã trải qua ít nhất một lần.

Người con gái Nha Trang quen biết năm xưa  đã có lần mỉm cười nói với chúng tôi: “Đường nào dài hơn đường Trần Hưng Đạo, lính nào xạo bằng lính Hải Quân”. Nói thế nhưng đôi mắt cô ấy lại long lanh với nụ cười. … Cô ấy chăm chú nghe chúng tôi nói về cuộc đời lang bạt nhọc nhằn của người đi biển, nhẹ thở dài như cảm thông, và lúc đó là lúc chúng tôi chợt nhận ra rằng mình lại thêm một lần “ngất ngư con tàu đi” vì đôi mắt của người con gái thành phố biển.

Người con gái đó đã từ bỏ cuộc đời buồn này khi chúng tôi xa cách nhau một đại đương, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, và tôi đã không được một lần thăm viếng  “cỏ xanh chỗ em nằm” như câu thơ trong bài viết của tác giả Kim Chi.

Kính thưa quí vị, nỗi nhớ nào cũng buồn nhưng rồi cũng sẽ nhạt nhòa với thời gian, chỉ còn những gì đang đi bên ta cho đến cuối cuộc đời, cho chúng ta yêu thương, mới đáng kể. Chúng tôi muốn nói tới các bà vợ  SQHQ, những người đã chịu nhiều thiệt thòi, và đôi khi nhiều cay đắng, để cho chúng ta có đời sống hôm nay. Đời sống của các bà vợ có chồng phục vụ trên chiến hạm là những tháng ngày xa cách, mòn mỏi trông chờ . Các bà vất vả thay chồng cáng đáng gia đình riêng, và đôi khi cả gia đình bên chồng trong lúc chồng lênh đênh góc biển chân trời với sóng gió biển khơi. Khi tàu về bến, nhưng gặp lúc chiến tranh đang khốc liệt, lại bị cấm trại “100 phần trăm, em ơi”, chẳng  mấy khi được gần nhau nên lúc nào cũng khắc khoải đợi chờ. Với những người có chồng phải đi “học tập cải tạo” sau năm 1975 thì đời sống cay đắng trăm bề, có nói bao nhiêu cũng không hết nên chúng tôi chỉ biết gửi tới tất cả quí phu nhân, nhất là quí vị có chồng một thời bị lưu đày trong các trại tù Cộng Sản , một câu nói của nhà văn Phan Lạc Tiếp để tỏ lòng tri ân. Đó là: “không có em anh chẳng có gì”.

Để kết thúc một lần nữa chúng tôi xin gửi lời chào mừng tới tất cả quí vị có mặt ngày hôm nay, và cầu chúc quí vị  lúc nào cũng an khang để chờ một ngày trở lại quê hương, trở về  trong niềm hân hoan khi chế độ CS sụp đổ, chứ không phải trở về trong nỗi ngậm ngùi. Một lần nữa xin cám ơn quí vị đã cho phép chúng tôi chia sẻ một chút tâm tình.

Thân kính chào tạm biệt quí vị.

Trần Quang Thiệu – Khoá XI – Đệ Nhất Bảo Bình

Hình ảnh Đại Hội:

https://picasaweb.google.com/115536195867714766027/DaiHoi_SVSQ_HQNT_Dem_1#

https://plus.google.com/photos/109548231014093066674/albums/6153049451043518113

https://onedrive.live.com/?cid=9d3f10c9c7303633&id=9d3f10c9c7303633%214613&parId=9D3F10C9C7303633%214666&ithint=folder%2C&authkey=%21AAusV0UdlS2q_3U&v=3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: