Vũ Thất
Bảo Bình 1
Monthly Archives: Tháng Một 2016
Bão tuyết tại trung tâm thương mại EDEN
Ảnh: Nguyễn Văn Đặng (CĐVN/DC.VA.MD)
Quả báo: Có hay không?
Con của phi công ném bom dinh Độc Lập tự sát
Hải chiến Hoàng Sa 1974: Tâm sự đau đớn của một phi công F-5 không được cất cánh
Nguyễn Thành Trung là ai?
Trong lúc cuộc chiến sắp kết thúc và miền Nam Tự Do, hòa toàn rơi vào tay CS Bắc Việt, thì một phi công F5 của Quân lực VNCH NguyễThành Trung (NTT) đã thả hai quả bom xuống Dinh Độc Lập và sau đó kéo theo những tay trở cờ theo gió như On, Aí, Sanh xử dụng phi cơ A37 từ Đà Nẵng không kích xuống phi trường Tân Sơn Nhất (TSN).
Sự kiện này cách đây đã gần 40 năm mà hầu như ai cũng chưa quên, và gần đây báo Thanh niên (trong nước) đã đưa ra một bài viết về sự tiết lộ một bí mật mà NTT đã dấu kín trong suốt 40 năm qua “kế hoạch các phi công F5 không kích nhấn chìm 40 tàu Trung Quốc tái chiếm Hoàng Sa” khiến các độc giả nhất là giới trẻ, thế hệ sau của cả hai miền với bầu nhiệt huyết, lòng yêu nước trung thực và truyền thống chống ngoại xâm của cha ông, nức lòng và nuối tiếc. Các cháu góp ý.. đọc xong các cháu xúc động muốn khóc và thầm oán trách Tổng Thống miền Nam Nguyễn Văn Thiệu lúc đó tại sao không “tiền trảm hậu tấu” bỏ dở kế hoạch nửa chừng, đừng tin vào Mỹ v.v.. Anh hùng phi công huyền thoại NTT còn kết thúc câu chuyện rất tâm lý “… đã để lại cái gánh nặng, nếu không thì thế hệ mai sau đỡ vất vả dường nào v.v…” các cháu đã khóc thật lòng vì quá cảm kích câu nói này.
Chính tôi đây cũng muốn khóc vì mình cũng là người trong cuộc, hôm nay đang được các cháu chiêm ngưỡng, nhưng cách đây 39 năm, khi các chiến hữu lần lượt cất cánh, tôi đã tự nguyện từ trên chiếc F5 leo xuống và ở lại, vẫn bị người anh em bên thắng cuộc tù đày đi kinh tế mới khổ sai gần 20 năm… Tôi đã khóc không phải vì nuối tiếc cuộc đời mà chỉ tức tưởi không biết nói làm sao cho thế hệ con cháu ngày sau hiểu được dòng lịch sử nghiệt ngã hôm nay của dân tộc mà sự hủ lậu đã thắng nền văn minh, kẻ độc ác đã thắng nhân bản, khoan dung ..
Qua bài viết về NTTcủa tờ báo Thanh niên, với tư cách một người đồng môn, đồng khóa 4/69 KQ và thời gian học bay A37 căn cứ England AFB, LA với NTT. Tôi xin góp ý vài nhận xét như sau:
Tôi đã đọc bài viết của Long Ly Hồng Tiễn 538 và gần đây tiếng nói của Th/Tá Hồ kim Giàu phi đoàn trưởng của tôi và chỉ huy trực tiếp kế hoạch không kích trả đũa (không nghe nói tái chiếm) rất chính xác trung thực, tôi còn nhớ anh em dấu cả vợ con người thân, ngồi bên nhau tâm tình tới hơn nửa đêm, Th/Tá Giàu còn nói nửa đùa nửa thật “chúng mình ăn tết trước” (ý nói, ra đi có thể không trở về).
Ngay cả vị chỉ huy trực tiếp trận đánh mà kế hoạch cho biết chỉ trước một ngày, vậy mà NTT lúc đó mới Th/U đã nắm kế hoạch bí mật dấu kín suốt 40 năm?? Chỉ có Phi Đoàn Hồng Tiễn 538 đảm trách chọn 10 trong số 18 hoa tiêu cho cuộc không kích, NTT tăng lên năm phi đoàn, đương sự còn nói dối không ngượng miệng “các Đ/T, Tr/T tuyên bố “đánh VC chỉ để đánh chơi thôi ” NTT còn biết được như vậy, còn VC thì sao? Cùng người VN nhưng thà giết lầm hơn bỏ sót, chôn sống hằng ngàn người dân vô tội kể cả học sinh ở Huế.
Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa là do ai? Nước Việt Nam Theo đúng nghĩa chỉ tạm thời chia cắt, nhưng cả miền Bắc đứng đầu là Hồ Chí Minh lúc đó. Trung Cộng đã là quan thầy. Với hai gọng kềm, vừa thù trong, vừa giặc ngoài cấu kết. Miền Nam có thể làm gì được? Nhưng cuộc hải chiến ngắn ngủi đẫm máu vẫn đã xảy ra ngày 19/1/1974 mặc dù không tương quan lực lượng đã làm rúng động lòng người. Th/Tá Ngụy Văn Thà và 70 chiến hữu của Hải Quân VNCH đã tử trận rất bi hùng. Biết sẽ chết vẫn chiến đấu tới cùng! Miền Bắc lúc bấy giờ im lặng nhưng cả miền Nam sôi sục.
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu có lẽ trong giây phút quá kích động đã quyết định trả đủa bằng một trận không kích mạo hiểm F5 (điều kiện và địa hình rất khó khăn chứ không phải như NTT nói phét 100% là thắng) không thành công thì cũng thành nhân, nhưng vào phút cuối, tôi tin rằng Tổng Thống đã hủy bỏ vì không muốn hy sinh thêm nữa xương máu của chiến hữu. Về mặt quốc tế, hình như Mỹ không thể tham dự hay hậu thuẫn trong trường hợp này chứ không phải không muốn can thiệp?
Qua hai bài viết, một là cuộc phỏng vấn của báo Thanh Niên với NTT về kế hoạch phản công của các phi công F5 lúc đó chỉ mới thiếu úy đã tiết lộ những bí mật mà anh hùng phi công huyền thoại NTT đã dấu kín trong suốt 40 năm qua… và bài thứ hai cuộc thảo luận với nhân vật sống Thiếu Tá Hổ Kim Giàu Phi Đoàn Trưởng Hồng Tiễn 538, trực tiếp chỉ huy phi vụ không kích đã lên phương án chu đáo, sẵn sàng cất cánh nếu vào phút cuối kế hoạch không hủy bỏ.. Tôi không thể hiểu nổi với dụng ý gì? Và NTT đã suy nghĩ thế nào? Ai đã đứng sau lưng? Hay đã đến lúc tuổi già lẩm cẩm? Mà đương sự dám dựng lên sự kiện với những chi tiếc láo khoét hết sức lố bịch.
Nguyễn thành Trung thật sự là ai? Một anh hùng phi công huyền thoại hay chỉ là nhân vật thức thời cơ hội? Lúc mới nhập ngũ tại TTHL Quang Trung ngày 1/6/69 Đại Đội 44, Tiểu Đoàn Nguyễn Huệ. Các bạn nào thuộc khóa 4/69KQ hẳn chưa quên danh hiệu “Trung gà tre” do cái dáng đi, kiểu cách ăn nói và khuôn mặt phảng phất nét gian manh của đương sự (ngay cả bây giờ khi ngồi gát chân trên ghế sofa). Hành động của NTT thả đại hai quả bom xuống Dinh Độc Lập đã tác hại cho ai và ảnh hưởng những gì trong lúc cuộc chiến sắp tàn mà phần thắng đã 100% nghiêng về CS miền Bắc? Sau đó còn kéo thêm một số trở cờ theo gió bay A37 dội bom phi cảng TSN trong lúc người dân đang đau khổ chạy loạn.
Thử hỏi đó là hành động anh hùng, quân tử hay độc ác dã man? Có cần thiết hay không? Và phi vụ mà NTT đã phản nghịch dội bom Dinh Độc Lập hôm đó không phải chính thức của đương sự trực bay mà đây chỉ là tình cờ, Thiếu Úy Nguyễn Văn Lượm (hiện đang ở Seatlle,WA) từ Sài Gòn lên trể và NTT đã bay thế. Không có sự chuẩn bị trước nào cả, bởi vậy khi về đáp ở Phước Long ban đầu phi cơ vần bị bắn. Lúc còn ở trong trại tù tôi quên mất là năm nào, nhưng tôi đã tâm sự cùng một số bạn tù thân tín, rất tức giận khi học tập qua báo chí, đã bịa đặt ca ngợi anh hùng NTT đã dám đứng lên hát vang bài “Vùng Lên Nhân Dân…và Dậy Mà Đi..” trong thời gian du học ở Mỹ nhân dip vui Tết năm Tân Hợi (1971) mà lúc đó tôi cùng có mặt. Nếu đương sự là nội tuyến được đảng CS gài đặt thì trong suốt hơn ba năm kể từ lúc chính thức trở thành một phi công A37 rồi F5 đương sự đã gây đươc những tác hại gì cho Quân lực VNCH? Ở vào thời điểm 1972 trận chiến đang giai đoạn cao điếm khốc liệt, tiêu diệt được một phi công, nhất là đánh bom là cả một thành công và mơ ước lớn của CS Bắc Việt (một phần vì lòng căm thù) cũng như tổn thất nặng nề cho Quân Lực VNCH (đào tạo mất nhiều thời gian và rất tốn kém). CS Bắc Việt có thể cho đặt bom sát hại hằng chục nhân mạng vào mỗi sáng hoặc buổi họp hằng tuần. tất cả hoa tiêu có mặt đầy đủ mà NTTvới bộ đồ bay thực thụ rất dễ thực hiện? Hoặc phá hủy hằng loạt máy bay, cần gì hôm nay đương sự phải dối trá theo lối trẻ con “cố ý đáp mạnh cho hư” còn việc Long Ly cho rằng NTT cố ý bay tụt hậu, dùng đại bác bắn Ng Thăng Long rồi nhảy dù phi tang. Tôi, Phiếu 538 hoàn toàn không đồng ý với bạn, NTT không can đảm được như thế, hơn nữa đương sự có muốn thủ tiêu phải chờ cơ hội, cỡ như Tr/Tá Đàm Thượng Vũ hoặc Th/Tá Hồ Kim Giàu nhà mình, còn Ng Thăng Long mới ra trường, đang huấn luyện đâu có nhiều “nợ máu”. Thật ra đây là lỗi của NTT, thiếu kinh nghiệm, làm chết tan xác wingman của mình.
Theo nguyên tắc bay hợp đoàn, hai đầu cánh phi cơ cách nhau không quá 1 mét. Và số 2 phải luôn thấp hơn khoảng hai tất. Đổi tầng số, leader phải chờ số hai click trước. Đằng này có lẽ cả hai cùng làm một lúc nên mới xảy ra sự cố. Khi đã va chạm vào nhau, số một ở vị trí phía trước còn có khoảng thời gian 10 giây để nhảy dù..nên NTT đã thóat chết, còn phi cơ của Ng Thăng Long bị chạm ở phần đầu nên vở tung tức khắc. Long Ly nói đúng, NTT tưởng rằng dân bay F5 chỉ còn độc nhất là mình nên đương sự đã nói láo trắng trợn. Đổi tai nạn do thiếu kinh nghiệm thành cố ý đáp đường băng ngắn. Đã làm hư hại hai phi cơ.
Dù cho rằng NTT là người do CS Bắc Việt đã gài đặt, thì trong thời gian72 -75, với nhiệm vụ một phi công A37. Đương sự phải thi hành bao nhiêu phi vụ, thực hiện bao nhiêu lần đánh bom để bảo toàn thân phận? Lẽ dĩ nhiên đương sự không thể đánh sai mục tiêu. Vì có máy ảnh chụp kết quả, L 19 chỉ dẫn. Quân bạn chứng kiến, leader hoặc wingman theo dõi từng pass một. Tóm lại NTT không thể không trút bom xuống đồng đội mình (VC). Thử hỏi NTT đã mang một sứ mệnh, trọng trách ghê gớm gì mà đồng đội phải hy sinh như thế để bảo toàn thân phận cho đương sự !??
Trong suốt gần 40 năm qua, báo chí thường nhắc đến NTT với danh xưng một anh hùng phi công huyền thoại, theo tôi nghỉ, dù ở chiếntuyến nào, chủ nghĩa CS hay Tư Bản, hành động của một cá nhân dám hy sinh cả tánh mạng, bất chấp mọi tai ương để mang lại đại nghĩa cho lý tưởng của mình đó mới được gọi là anh hùng, một thành quả, một ý chí, đòi hỏi sự tài ba, xuất chúng không ai làm được. Tự nó sẽ đi vào huyền thoại trong lòng mọi người…
Anh hùng Lý Tống, một phi công A37 của QLVNCH, vượt thoát lao tù CS, qua đến Mỹ bằng đường bộ, trở lại VN dùng phi cơ dân sự rải truyền đơn kêu gọi toàn dân đứng dậy đòi tự do, nhảy dù bi bắt bi gán tội không tặc, ở tù nhiều năm nhưng được cả thế giới ngưỡng mộ. ra tù trở về Mỹ lại mướn máy bay rãi truyền đơn thách thức cả nước CS Cuba. Lại tiếp tục dùng máy bay từ Thailand bay qua VN rãi truyền đơn lại ở tù. Đời người có được bao nhiêu cái thập niên mà Lý Tống đã đếm hơn hai cái trong các lao tù khắc nghiệt, bình tĩnh thong thả đếm như chiêm ngưỡng một thành quả, một cái giá đương nhiên mà anh phải trả. Biết đâu anh đang mỉm cười tự nhủ “không chết, vẫn còn hên”.
Hành động phi thường của Lý Tống vẫn chưa dám đi vào huyền thoại, còn NTT vội vả trút bỏ hai trái bom để giết Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, trong lúc miền Nam đang dẫy chết, rồi ào ạt thả bom xuống phi cảng TSN bất chấp người dân đang đau khổ chạy trốn. Một hành động mà bất kỳ người phi công khu trục nào cũng làm được nếu mất nhân tính. Người phi công F5 phản bội Nguyễn Thành Trung, anh hùng ở chỗ nào? Huyền thoại ở đâu??
Lê Phiếu – Phi công F5/KQ/QLVNCH.
Tưởng niệm Hoàng Sa & Mối nguy Trung Cộng
Sự tranh quyền trong ĐCSVN trước mối nguy Trung Cộng
Tưởng niệm Hoàng Sa:
Đi tìm cái tôi/ta đã mất
Về hưu
Về hưu
Vào đến sở, việc đầu tiên của tôi là gắn chiếc walkie-talkie vào thắt lưng rồi đi một vòng kiểm soát tình trạng khiển dụng của các máy in-chụp Xerox tối tân: bắt đầu từ tầng một lên đến tầng năm, mỗi tầng hai máy ở hai đầu. Hôm nay gặp may, không máy nào nổi đèn màu báo hiệu bị đứt cầu chì, bị kẹt, hết giấy, hết mực, tôi chỉ phải làm mỗi việc “châm” thêm ít giấy mới. Dư thì giờ, tôi ấn thang máy lên từng chót để ngắm lần cuối quang cảnh nên thơ. Hãng này trước đây đóng đô ở Maryland trong một tòa nhà ba tầng cũ kỹ, rồi nhờ làm ăn khấm khá nên dời qua tòa nhà sáu tầng mới xây này ở Virginia.
Tầng lầu trống trơn, thênh thang, sạch sẽ. Ánh nắng xuyên qua bức vách bằng kính trong suốt nhuộm màu xanh nhạt phản chiếu lên lớp gạch nhựa lót sàn có vân nâu tỏa độ sáng mát mắt. Tuần tới một công ty thiết kế sẽ đến ngăn vách, chia phòng sẵn sàng cho công tác quan trọng mới thắng đấu thầu. Tôi bước tới đứng sát khung kính khoảng giữa.
Bên ngoài, cả một phần không gian tuyệt đẹp. Nền trời biêng biếc làm nền cho vô số tòa nhà vươn cao như muốn len vào đám mây trắng vắt ngang. Gần hơn, một chiếc phi cơ đang chúc mũi xuống phi trường Dulles. Những dáng cây trụi lá không che kín con lộ 66 rộn ràng. Mặt đất thường là hoa cỏ đầy sắc màu giờ đây chỉ là những thảm tuyết trắng xóa, chói chang, mênh mông. Chếch về phía phải, rất cận kề là tòa cao ốc bề thế mang biển SpringHill Suites Marriott, nơi mười hôm trước hãng mở tiệc mừng Giáng Sinh cho bốn trăm nhân viên trong một ballroom lộng lẫy. Về phía trái, nằm dọc con hương lộ mới mở là khu townhouse nghe đâu có đến ba trăm căn còn đang xây cất nhưng đã dựng biển ven đường đề giá bán từ 250 ngàn. Tôi giật mình. Đó là cái giá của căn single house chúng tôi mua cách đây 7 năm, rộng hơn và tách biệt! Tôi mừng là mình đã… liều mạng đúng. Liều vì lúc nào cũng lo sợ chẳng may chỉ còn một đầu lương, thì liệu có thể trả nổi phần tiền vay còn dài đến 23 năm?
Thế mà, hôm qua vợ tôi quyết định tôi phải… về hưu. Bà ấy cho rằng từng một mình mười năm nuôi hai đứa con lần lượt đã có gia đình riêng, mà nay chỉ nuôi mỗi một “đứa” thì nhằm nhò gì!
Quyết định nghỉ việc xem ra dễ dàng nhưng mở lời với Sếp thì sao quá ngại ngùng. Phòng Dịch vụ đang bước vào giai đoạn vô cùng bận rộn. Việc nặng nhọc thì đã có công ty chuyên môn đảm trách nhưng cá nhân tôi là người trách nhiệm kiểm điểm phẩm chất, số lượng và cập nhật. Vậy mà tôi lại cố tình lạnh lùng quay lưng!
Tiếng walkie-talkie reo khẽ. Tôi áp vào tai, bấm nút đáp “tôi nghe”. Sếp bảo cần gặp tôi ngay. Bình thường mà bị triệu hồi thế này là có vấn đề nhưng hôm nay thì tôi dửng dưng, còn hơn thế, lại thấy vui mừng: cơ hội tốt để mở lời.
Văn phòng của Sếp nằm cạnh Trung tâm dịch vụ … của tôi, cùng ở tầng trệt. Đối diện với giang san của chúng tôi là quầy tiếp đón và câu lạc bộ giải lao…
Sếp đang đọc gì đó sau cái bàn bề bộn giấy tờ. Nghe tôi gõ cửa, Sếp ngẩng lên ngoắc tay. Tôi bước vào, lên tiếng theo thói quen:
– Good morning Mr. White. How are you today?
Sếp chìa bàn tay da đen, vui vẻ:
– I am fine. You?
Tôi bắt tay Sếp, nói “not very good” rồi im lặng.
Sếp mở to mắt nhìn tôi như nhận ra không phải câu nói tôi dùng thường ngày. Ông mời tôi ngồi. Tôi ngại ngần thả người lên ghế. Sếp cười cười trước dáng điệu khác thường của tôi:
– Sao? “Không khá lắm” là sao?
Tôi vẫn không biết mở lời thế nào nên cười gượng:
– Ông muốn gặp tôi mà? Tôi có thể làm gì cho ông đây?
– À, tôi sắp có buổi họp. Anh ngồi đây thay tôi. Việc gì giải quyết được thì cứ làm, không thì lấy tin nhắn! Đừng đi đâu.
Sếp nhìn đồng hồ, nghiêm giọng:
– Còn nửa tiếng nữa. Nào, có chuyện gì?
Tôi ngồi thẳng lưng làm như vị thế đó giúp tôi can đảm vào thẳng vấn đề:
– Mr. White, tôi … tôi muốn xin nghỉ việc.
Sếp nhướng mày, vẻ đầy ngạc nhiên:
– Cái gì? Xin nghỉ việc? Nói lại xem.
Tôi cười gượng:
– Sếp nghe rồi mà!
Sếp vẫn nhìn tôi đăm đăm:
– Are you kidding, Mr. Phan?
– No, boss.
Giọng Sếp khô khốc:
– Anh biết là chúng ta đang đặt hàng các thiết bị và từ tháng tới chúng ta trách nhiệm theo dõi thiết trí tầng lầu năm?
– Đó là lý do tôi rất ái ngại ngỏ lời xin nghỉ…
Sếp nhìn vào màn hình, tay lộp cộp gõ rồi ngả người vào lưng ghế, nhắm nghiền mắt. Bất ngờ Sếp chồm tới:
– Căn cứ vào năm sinh tháng đẻ của anh thì phải hơn hai năm nữa anh mới đến tuổi về hưu…
Tôi lắc đầu:
– Chưa đến tuổi chính thức nhưng đã dư cho tuổi hưu non!
– Lãnh hưu non thì… có là bao! Còn đối với hãng, anh làm việc đã được 7 năm, chỉ cần thêm ba năm nữa là anh sẽ được hưu liễm mỗi tháng sáu trăm. Nghỉ năm nay anh chả được gì hết!
Vợ chồng tôi đã cân nhắc quyền lợi này. Số tiền khá hấp dẫn nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Ba năm đâu ngắn ngủi gì! Mà tai nạn xe cộ thì lúc nào cũng có thể. Tôi nói:
-Rất cám ơn gợi ý của boss, nhưng…!
– Hằng ngày anh vẫn thấy hàng chục nhân viên trên sáu mươi lăm còn ngồi ở bàn của họ, mà anh chỉ mới sáu mươi hai. Nghe tôi đi, ba năm nữa có là bao, thêm tiền hưu liễm, tiền an sinh xã hội cũng nhiều hơn…
Tôi cười đùa:
– Mr. White, ở đây boss là Sếp nhưng ở nhà là… vợ tôi! Bà ấy đã hạ lệnh, tôi không thể không nghe!
Sếp ngửa mặt, cười ngất:
– Thì ra là thế! Thì ra chúng ta cùng hoàn cảnh. Nhưng ít nhất anh cũng cho tôi biết lý do xin nghỉ…đột ngột?
– Tối thứ sáu, trên đường về, bị snow trơn trợt nên xe tôi hun đít xe trước.
Giọng Sếp ân cần:
– Mừng thấy anh vô sự. Xe ra sao?
– Hai xe trầy sơ sơ thôi, bên kia không đòi bồi thường. Nhưng bà vợ tôi cho rằng tôi… già rồi, phản ứng bắt đầu chậm chạp mà đường đến hãng thì lái mất cả giờ. Mùa bão tuyết năm nay thì mới bắt đầu, làm thêm thì chịu thêm ba mùa bão tuyết nữa. Bà ấy sợ!
Sếp lắc đầu:
– Các bà bao giờ cũng lo xa! Bảy năm qua, anh lái bình an vô sự, thì 3 năm nữa cũng thế thôi. Hãy làm tiếp tục; tôi thích anh và tôi cần anh.
Tôi ngẫm nghĩ mà tức cười. Cái hãng trước, tôi làm 9 năm thì có lênh giảm nhân viên. Tôi còn muốn làm tiếp tục nhưng họ nhất định “buy out” với số tiền đáng kể. Hãng này thu nhận tôi ngay sau đó. Nay tôi xin nghỉ thì bị khuyên làm tiếp! Tôi hít một hơi dài:
– Mr. White, boss thật tốt với tôi. Nhưng… xin chân thành cảm tạ nhã ý của boss.
Sếp nhìn đồng hồ:
– Thì đành vậy! Theo thông lệ, hãng cần hai tuần để tìm người thay thế. Trong hai tuần đó, chúng ta xúc tiến thủ tục nghỉ việc. Chốc nữa gặp lại bàn kỹ hơn. Trong thời gian thay tôi, anh nên… đổi ý!
Nói là làm thủ tục nhưng thật ra chẳng có gì nhiêu khê. Việc bàn giao cũng dễ dàng vì anh chàng thay thế không ai khác chính là người phụ tá tôi hiện tại. Những lúc thư thả ngồi trong căn phòng có máy điều hòa ấm áp, tôi không thể không kiểm điểm lại đời mình. Cuộc đời lên voi xuống chó. Rồi từ địa ngục lên thiên đường với nhiều may mắn…
Đang làm quan thì xuống thành tù biệt xứ 10 năm. Vượt thoát nhà tù Cộng Sản, đoàn tụ vợ con vượt biên đến Hoa Kỳ từ nhiều năm trước. Bị hảng cũ cho nghỉ việc thì qua hảng mới được chức vụ cao hơn, lương nhiều hơn. Cái may mắn gần đây nhất là được làm bạn vong niên với một đồng nghiệp khả ái.
Ba năm trước, vào giờ ăn trưa, tôi vừa cầm muỗng sắp múc cơm thì chợt nghe giọng nhỏ nhẹ, lịch sự:
– May I sit with you?
Tôi trả lời như máy:
– Sure!
Tôi nhìn khay thức ăn đang được đặt lên bàn trước khi ngước nhìn chủ nhân. Cô nàng nở nụ cười tươi, chìa tay:
– Hi! My name’s Juliet, Juliet Basilio.
Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại ở tuổi đôi mươi:
– Call me Dat.
Đợi cô an vị, tôi tiếp:
– Rất vui được gặp Juliet. Còn Romeo đâu?
Ánh mắt cô rực lên cùng lời chua chát:
– Romeo chết rồi!
– Thế sao Juliet còn ngồi đây?
Cô bật cười giòn:
– Ngu sao mà chết theo!
Tôi gật đầu tán thưởng. Rồi chúng tôi cùng cắm cúi với thức ăn. Một lúc, cô lên tiếng trước:
– Xin lỗi, bác là người Trung Hoa?
– Không! Việt Nam.
– Cháu có thể được biết lý do bác đang sống đây?
Tôi nhìn cô, thấy ánh mắt thân tình, nhưng vẫn dè dặt:
– Cháu cho biết thân thế của cháu trước đi.
Cô mỉm cười, nhanh nhẩu:
– Cháu gốc Ý. Hai mươi lăm năm trước, ba cháu di cư đến New York, gặp mẹ cháu gốc Pháp. Tháng trước, đang sống hạnh phúc với gia đình thì bất ngờ khám phá ra người cháu yêu không chung thủy. Thành ra đành bỏ New York về đây một mình.
Tôi không biết nói gì, lại múc cơm. Cô nàng nhắc:
– Bác cũng… di dân?
– Không! Tỵ nạn chính trị.
– Bác đã làm gì mà phải tỵ nạn chính trị?
– Chuyện dông dài, chắc không thích hợp với tuổi của cháu.
– Nói thật, mái tóc hoa râm của bác gợi cháu nhớ đến ba cháu. Ngay khi gặp bác, cháu có ngay ý nghĩ là nếu mỗi ngày được nói chuyện với bác hẳn sẽ giúp đỡ nhớ ba cháu.
Tôi nhìn cô, vẫn ánh mắt chân tình. Tôi còn ngẫm nghĩ câu hỏi thì cô lại lên tiếng:
– Ba cháu là sĩ quan Hải quân. Còn mẹ cháu là chuyên viên Marketing, là nghề mà cháu bắt đầu từ hôm nay, ở đây.
Tôi buột miệng:
– Chà! Không ngờ ba cháu và bác từng là đồng nghiệp. Ông đang đi tàu hay làm ở bờ?
– Ba cháu đang đi tàu, Hàng Không Mẫu Hạm USS Harry Truman, chắc bác có biết tàu này?
– Biết. Có phải ba cháu đang ở Địa Trung Hải?
Juliet mở to mắt, gật đầu.
Buổi kết bạn giản dị mà thân tình, gắn bó. Cứ đến buổi ăn trưa là chúng tôi gặp nhau, nói chuyện trên trời dưới biển, văn nghệ văn gừng… Sếp và vài nhân viên nói tôi tốt số và nhắc nhở đừng để mất việc và… tan nhà nát cửa! Tôi nói cô ta còn kém tuổi các con của tôi, chẳng qua là cơ hội để luyện tiếng Anh.
Vậy mà đã ba năm rồi. Không còn bao lâu nữa những bữa ăn vui vẻ chấm dứt. Có cần báo cho cô nàng biết ngay hôm nay không? Ngẫm nghĩ, tôi thấy đợi tới bữa trưa cuối cùng, tạo một bất ngờ như ngày mới gặp. Rồi coi như chưa từng gặp!
Nhưng bất ngờ chưa kịp trao thì tôi lại nhận trước! Vào chiều thứ sáu, toàn bộ đồng nghiệp Phòng Dịch Vụ kéo tôi đi dự tiệc chia tay. Chỗ mở tiệc là một nhà hàng chỉ cách hãng 10 phút, nỗi tiếng hấp dẫn nhưng tôi chưa từng đặt chân đến. Một chữ nổi HOOTERS màu vàng nghệ nằm bề thế rực rỡ trên một tấm bảng cùng màu chạy dài suốt trên mặt tiền nhà hàng. Vừa bước qua cửa, nhạc xập xình và độ ấm áp nghe thật dễ chịu. Hình ảnh đầu tiên làm tôi choáng mắt là các các cô chiêu đãi trẻ trung và hấp dẫn đúng như lời đồn. Tất cả mặc đồng phục, quần màu da cam cũn cỡn bó sát núi đồi; áo thun trắng ba lỗ, lồ lộ vú vê. Phần áo bên trái in hình con cú đen với hai mẫu tự O của thương hiệu HOOTERS thay cho cặp mắt cú vọ như cặp mắt của tôi lúc này.
Còn đang lơ ngơ thì một cô chiêu đãi bước đến niềm nở chào hỏi và hướng dẫn tiến sâu vào bên trong. Khách hàng đông nghẹt đa số là đàn ông ở tuổi trung niên. Lớp tuổi của tôi xem ra ít hơn tổng số hiện hiện của các bà.
Quán được thiết kế đẹp mắt. Chiếm một khu rộng ngay giữa nhà là cái bar rượu và bếp. Ngay trên kệ bày rượu mẫu, ba cái TV rộng lớn gắn sát trần đang chiếu những màn thể thao khác nhau. Các màn hình tương tự đặt vòng quanh vách ngoài cùng. Vách là những mảnh thông với những gân nổi tự nhiên. Sàn lót gỗ có vân đánh bóng. Bàn ghế được đặt chạy vòng theo quầy, xen lẫn những cột trụ chống đỡ mái nhà. Sự sắp xếp khéo léo giúp thực khách ngồi nơi nào cũng xem được chương trình thể thao mình ưa thích.
Nhờ đặt bàn trước, mười tám người của Phòng Dịch Vụ – mười bốn ông, bốn bà – chiếm 3 bàn ở nửa cánh trái. Chưa kịp ngồi thì có nghe tiếng reo từ phía quầy rượu:
– Hello Ron, hello Dat.
Người chào là Rick Townsend, vị Sếp mà bảy năm trước đã phỏng vấn và nhận tôi vào làm ngay sau tôi bị hãng cũ cho nghỉ việc. Cuộc phỏng vấn lòi ra chúng tôi từng có nửa năm là chiến hữu. Thời đó, năm 1969, Sếp là thủy thủ của một Giang đoàn thuộc Task Force 116 còn tôi là sĩ quan “on-the-job training” để sẵn sàng tiếp nhận bàn giao. Hai mươi sáu năm sau, Rick trở thành Sếp tôi. Hẳn nhờ sự hội ngộ tình cờ này mà tôi được mướn với nhiều đặc lợi. Khi Rick được thăng chức chuyển lên tầng trên, từ đó chỉ thỉnh thoảng gặp nhau. Sếp cũ nồng nhiệt siết tay tôi:
– Nghe tin bạn ta về hưu, chúc mừng, chúc mừng. Tôi thì phải … mười lăm năm nữa. Tuy vậy, chúng ta vẫn có dịp gặp nhau. Hậu cứ mới của tôi sau Việt Nam là quán này. Mỗi chiều thứ sáu Ron và tôi đến đây đấu láo, xem football. Có dịp, bạn ta cứ đến…
Tôi gật bừa rồi đi bắt tay từng nhân viên, cám ơn đã giúp tôi hoàn thành trách vụ. Trở về bàn, tôi được cho ngồi giữa hai Sếp đen trắng. Sau một lúc “dô dô” cùng cười đùa, Rick Townsend rù rì gợi lại chiến trường xưa. Sếp nói nhớ mãi kinh Đồng Tiến…
Thỉnh thoảng tôi nhìn quanh và để ý sự kiện bất thường. Hầu như mọi người đều bận rộn ăn nhậu hoặc theo dõi các trận đấu Football phớt lờ các nàng Hooters nóng bỏng. Không ai quan tâm đến cái giá bia, rượu, món nhậu vốn đã cộng thêm chi phí dòm ngó. Ý chừng là họ đã quá quen, không nhìn vẫn thấy! Các nàng còn tinh mắt hơn, hễ thấy ai cạn ly đầy là rót đầy ly cạn. Bất chợt Rick nghiêm giọng:
– Nè, tôi có thắc mắc muốn hỏi lâu rồi mà chưa có dịp. Trước khi chia tay, bạn ta vui lòng chỉ cho cái bí kíp… mua nhà! Bạn là nhân viên mà làm chủ ngôi nhà, lại là nhà single house ngon lành; còn tôi là boss, vẫn phải ở nhà mướn! Nhất định phải có bí kíp!
Tôi quay nhìn Rick, không tin là thật. Ron cười:
– Hắn nói thật đó! Tôi mà không nhờ cưới vợ giàu, thì cũng vô gia cư như hắn!
Tôi phân vân không biết có nên … chỉ dẫn không! Tôi vẫn nghĩ Rick có ẩn ý nào đó. Boss là Mỹ chính gốc, tốt nghiệp đại học, đúng ra tôi mới phải là người đặt câu hỏi. Tôi giả lả:
– No kidding!
Rick nằng nặc:
– Tôi biết là bạn ta có bí kiếp. Chỉ cho tôi đi, tôi không tố cáo đâu!
Tôi giật mình. Thì ra cái từ “bí kíp” ẩn ý là thế. Sự thể đến mức này thì không nói không xong:
– “Chả có gì gọi là bí kíp! Ai có việc làm cũng đều mua được nhà, rất… hợp pháp! Nếu là loại cổ xanh như tôi thì cần hai đầu lương. Còn cổ trắng như boss thì dư sức mua một mình. Chỉ còn vấn đề là tiền downpayment.
Rick gật đầu:
– Đúng. Đó là trở ngại lớn!
– Muốn có tiền “down” thì mỗi cách là để dành.
– Xài không đủ thì để dành vào đâu!
– Xài thì bao nhiêu cho đủ! Vợ chồng tôi có nhà là vì chúng tôi… dám để dành!
Rick cười, nghi ngờ. Tôi nhìn Ron xem Sếp có góp ý gì chăng thì chợt nhớ ra đây là cơ hội chót để tỏ lòng biết ơn Rick. Tôi quay qua boss cũ:
– Mr. Townsend, nhân nói chuyện mua nhà, tôi xin được cám ơn boss thật nhiều. Nhờ được boss thu nhận vào hãng này và cho tăng lương nên vợ chồng tôi mới được làm chủ căn single house. Sự giúp đỡ của boss thật lớn. Nhờ vậy, chúng tôi đã có thể để dành…
Rick xua tay, nói bằng tiếng Việt giọng Mỹ:
– Bỏ đi tám!
Đó là nhóm từ lính Mỹ từng thích thú dùng vào thời gian hoạt động trên các sông ngòi miền Tây. Thấy boss cũ còn nhớ, tôi đưa ngón tay cái, cười đắc ý. Rick hối thúc:
– Làm sao để dành?
– Đây là kinh nghiệm cá nhân. Cứ làm thử một tháng, một tháng thôi. Sau một tháng, nếu thấy việc để dành… cũng không khó thì tiếp tục…
Thấy Rick tỏ vẻ thực sự muốn nghe, tôi đổi giọng nghiêm trang:
– Bí kíp là đây. Thứ nhất, mỗi ngày đi làm mang theo phần ăn trưa, tuyệt đối tránh xa food machine và food counter. Nước uống thì hãng đã cung cấp free: nước lạnh, trà, cà phê. Thứ hai, không xài phí bậy bạ, nhất là không để mang nợ credit card với tiền lời ngất ngưởng. Và cuối cùng, giảm tối đa đi ăn nhà hàng nhất là ngưng bén mảng đến Hooters.
Rick nhăn mặt một lúc rồi gật gù. Tôi nghĩ đến Juliet. Rick cũng là cựu Hải Quân, biết đâu Juliet thấy hạp ý. Trước thành bạn, biết đâu sau thành thân. Tôi khuyến khích:
– Muốn có nhà sớm, boss nên cưới vợ. Nếu OK, tôi giới thiệu cho.
Rick mở to mắt, hỏi:
– Ai vậy?
Tôi ghé vào tai Rick thì thầm:
– Rất trẻ và đẹp. Không những thế, mấy năm qua cô nàng nghe tôi để dành tiền mua nhà, đến nay hẳn đã đủ…downpayment.
Rick nóng ruột:
– Mà ai vậy?
– Juliet Basilio!
Rick nhăn mặt:
– Đừng giỡn. Tôi đã 50, còn cô nàng mới trên 20.
– Biết đâu chẳng là duyên nợ. Trưa thứ hai, tôi sẽ gợi ý trước với cô nàng. Chừng tôi nghỉ việc, sếp ngồi vào chỗ ăn trưa của tôi…
Buổi ăn trưa đầu tuần, vừa bước vào câu lạc bộ tôi đã thấy Juliet ngồi sẵn ở bàn. Chào hỏi xong, thay vì như thường lệ bắt đầu bằng một câu đùa, Juliet cứ ngồi cúi mặt nhìn hộp thức ăn. Tôi ngưng nhai miếng thịt ram, ân cần hỏi:
– Cuối tuần gặp chuyện không vui? Nói ra cho khỏe!
Mãi lúc lâu, cô nàng mới lên giọng trầm buồn:
– Tại sao bác không cho cháu dự tiệc chia tay ở Hooters?
Tôi nghe một cảm giác lạ lan khắp người. Vậy là Juliet đã biết tôi sắp nghỉ việc.
– Sao bác lại giấu cháu? Lẽ ra cháu phải là người biết sớm nhất…
Tôi ráng nở nụ cười:
– Bác thấy báo trước hay báo sau rồi cũng chia tay thôi! Thành ra bác dự trù vào ngày cuối!
Juliet lại ngồi im, dáng ủ rũ. Tôi e dè ướm lời:
– Ba năm qua rồi, hẵn Romeo cũng đã … chết thật rồi?
Juliet ngẩn lên, dương mắt ngạc nhiên. Tôi nói chậm:
– Trước khi bác nghỉ, bác muốn giới thiệu cháu một cựu Hải Quân, từng chiến đấu với bác ở Việt Nam. Anh ta rặc Mỹ, đang là Giám đốc trong hãng này. Đàng hoàng, đứng đắn, trẻ hơn bác và còn độc thân. Bác tin người đó sẽ mang nhiều niềm vui cho cháu hơn là với bác, ăn nói tiếng Mỹ chưa lưu loát! Nếu tình yêu đến, thì dĩ nhiên còn thích thú hơn tình bạn.
Juliet bỗng tỏ ra ngập ngừng:
– Đã là đồng nghiệp thì ngồi đâu chả được. Còn thành bạn thì để xem có tâm đầu ý hợp như với bác hay không. Còn tình yêu thì đã muộn! Cháu đã gặp người ưng ý, và muốn dành ngạc nhiên cho bác với thiệp mời dự đám cưới tháng tới.
Tôi trố mắt nhìn Juliet và cô nàng bẽn lẽn:
– Việc cháu cần bác giúp trong tuần cuối cùng của bác ở đây là xin vui lòng truyền cho bí quyết làm sao mà giữ được hạnh phúc bền vững như hai bác.
Tôi ngả người tựa lưng ghế, thở dài. Hết bí kíp rồi tới bí quyết. Bí quyết thì cũng giản dị như bí kíp thôi. Có điều tôi sẽ ăn làm sao nói làm sao với Rick đây! Thấy tôi trầm ngâm, giọng Juliet hờn giận:
– Bác sao vậy? Bộ bác có ý cho… Romeo chết nữa sao!
Khi chuông đánh thức báo 6:30 sáng, ý nghĩ đầu tiên bật lên kèm theo niềm sảng khoái: hôm nay là ngày cuối cùng trả nợ áo cơm! Việc bàn giao đã hoàn tất hôm qua, hôm nay chỉ vào để nhận giấy tờ nghỉ hưu chính thức. Rồi sẽ chẳng bao giờ còn phải dậy sớm, phải lo âu công việc, phải bon chen trên các ngả đường xe cộ ngổn ngang. Ta bắt đầu những năm tháng thảnh thơi với thơ túi rượu bầu. Cơn sảng khoái lan đi, tỏa ra rồi… vụt tắt.
Ta thì khỏe rồi, nhưng còn… người bạn đời? Tội nghiệp cho bà xã. Vẫn phải dậy sớm thức khuya. Vẫn data entry từ sáng tới tối. Trẻ tuổi có khi là một thiệt thòi. Bà ấy còn phải “cày” thêm… 10 năm nữa, trừ phi chứng khoán tăng phi mã! Mười năm, ôi mười năm! Mười năm bà ấy từng đơn thân xứ người vất vả nuôi con. Rồi nay lại thêm mười năm vừa đi làm vừa hầu hạ ông chồng nằm nhà!
Không, không thể biếng nhác được. Ta nên có… cử chỉ đẹp. Mỗi ngày nên thức cùng người bạn đời, cùng cà phê cà pháo, rồi đưa nàng đến sở, đón nàng trở về, tiếp nàng sửa soạn cơm tối. Làm được thế thì thêm lợi nhuận, thêm nồng nàn. Bán bớt một chiếc xe, đỡ tốn tiền xăng, bảo hiểm. Tỏ ra chia sẻ vất vả, ngọt bùi. Nghĩ ra điều này, tôi bật khỏi giường đi nhanh vào bếp. Bà ấy còn đang ngồi ăn sáng, ngạc nhiên nhìn tôi:
– Tưởng anh còn ngủ. Ngày chót mà…
Tôi cười:
– Ngày chót, càng cần nên đến đúng giờ… cho đẹp! Và từ ngày mai…
Tôi ngưng nói. Không, không nên nói bây giờ. Hay nhất là để nàng ngạc nhiên!
Vào đến sở trình diện Sếp. Sếp vui vẻ mời ngồi, rồi nhấc chiếc bao thơ lớn ở góc bàn trao tôi:
– Trong này có đầy đủ văn kiện nghỉ việc, tiền tiết kiệm, tiền đầu tư. Thành thật chúc mừng. Tuy nhiên, trước khi ra về vĩnh viễn, làm ơn giúp tôi một việc, việc chót. Tôi có buổi họp từ giờ đến trưa. Anh ngồi vào chỗ tôi, thay tôi giải quyết mọi việc, đừng bỏ đi đâu…
Tôi mừng, vì như vậy tôi cũng còn dịp chót ăn trưa với Juliet. Trưa hôm qua tôi đã nói lời từ giã. Hôm nay coi như … bonus. Tôi vào computer, mở email gửi tin nhắn cho cô nàng, rồi xem email, tin tức chứng khoán…
Lúc 10 giờ, Sếp trở lại vui vẻ tuyên bố ông Chủ tịch đang chờ gặp tôi. Tôi nghe mà tỉnh người và ít nhiều xúc động. Chỉ là một nhân viên cổ xanh mà cũng vinh dự được Chủ tịch ưu ái tiếp kiến giã từ. Tôi đi cạnh Sếp lên thang máy mà tưởng như mình đang lên mây. Nhưng sao thang máy không dừng ở lầu một, nơi đặt văn phòng Chủ tịch mà vẫn tiếp tục lướt qua. Cũng không dừng ở tầng hai thuộc bộ phận tồn trữ dữ liệu cho các ngân hàng, tầng ba của phòng chuyển ngân và thanh toán lương bổng cho nhân viên các hãng xưởng, tầng bốn và năm rất hạn chế xuất nhập, nghe đâu chuyên về thảo chương cho Bộ Quốc Phòng. Gần đến tầng chót, thang máy chậm lại. Sao gặp Sếp ở tầng này? Tầng này đang còn bỏ trống mà! Cửa thang máy chưa mở hết tôi đã choáng váng nghe tiếng hô đồng loạt của một rừng người trước mặt:
– Happy retirement!
Tôi chợt hiểu và nhận ra ngay hai khuôn mặt nổi bật giữa đám đông: Ông Chủ tịch hãng và Bà Chủ tịch Điều Hành. Sếp đẩy lưng tôi, nhắc tôi tiến đến trước họ. Cả hai lần lượt bắt tay chúc tụng: “Happy retirement! You deserve it!” Đám đông vỗ tay vang dội. Tôi đã từng dự nhiều surprise party ở hãng cũ và hãng này, luôn cho rằng chỉ bày vẽ chứ có gì đáng ngạc nhiên, nhưng giờ thì chính tôi ngạc nhiên thực sự và thấm hiểu ý nghĩa…
Ông Chủ tịch mời mọi người chọn thức uống. Rồi ông kêu gọi cùng nâng ly. Thức ăn chọn lọc được mang từ nhà hàng láng giềng Marriott. Tôi hòa vào đám đông, ăn uống cười giỡn. Thỉnh thoảng bắt tay vài người quen mặt không biết tên. Lại thêm cả nhân viên tôi chưa gặp lần nào. Một số cô thì áp má tôi nồng nhiệt kể cả cô bạn thân thương Juliet. Cô nói khẻ: “I’ll miss you!”. Tôi cười: “Me too.”
Nửa giờ sau, tôi được mời nhận quà. Ông Chủ tịch đích thân trao hộp quà đầu tiên. Tôi mở ra. Đó là tấm biển đồng khắc mấy hàng chữ xanh với phù hiệu hãng ở cuối. Tôi nâng tấm biển hướng về đám đông, quét chầm chậm từ trái qua phải rồi xoay ngược lại, đọc to: “Presented to Đạt Phan in honor of your Retirement from Data Nework, Co.” Tôi nghe nhiều tiếng reo tán thưởng. Bà Chánh Văn phòng trao những món kế tiếp, xướng tên người tặng: đó là chiếc áo lạnh, chiếc túi du lịch in tên hãng, khăn quàng cổ, đôi găng tay, chiếc đồng hồ để bàn, chiếc nón lưỡi trai có hàng chữ thêu kim tuyến USS Harry S. Truman nằm trên phù hiệu và số tàu CVN 75. Tôi đưa mắt kiếm tìm Juliet. Từ giữa đám đông, Juliet giơ tay cao, vẫy vẫy. Tôi vẫy vẫy chiếc mũ, nói bằng đôi môi: “Thank you”.
Cuối cùng là những món quà cồng kềnh của 2 boss cũ và mới: các dụng cụ làm vườn. Tôi thích thú vì mình bị lừa mà không ngờ. Trong bữa nhậu tại Hooters, họ đã hỏi tôi thích làm gì trong tháng năm dài hưu trí và tôi bảo tôi thích làm vườn. Tôi nhìn Rick và Ron ra dấu cám ơn. Nhận cái cuốc, cái xẻng mà vừa thấy vui vừa thấy đau. Cũng những món đó, gần ba mươi năm trước, trên chính đất nước của mình, những người được gọi là đồng bào đã trao cho tôi, nhằm buộc phải lao động khổ sai!
Tôi cầm máy vi âm, mắt quét ngang đám đông, nhìn Rick và Ron và Juliet, rồi dừng mắt vào nhóm lãnh đạo:
– Thưa nhị vị chủ tịch, thưa các bạn. Tôi chân thành cảm tạ nước Mỹ đã cho gia đình tôi chốn dung thân. Xin đa tạ hãng Data Network cho cơ hội gia đình chúng tôi cuộc sống no ấm. Và xin đặc biệt cám ơn lòng ưu ái của vài đồng nghiệp dành cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên quý vị và các bạn. Năm mới chúc mọi người hạnh phúc. Xin từ biệt!
Tôi vừa dợm bước thì cánh tay bị ghị lại. Bà Chủ tịch Điều hành trao tôi một phong thư đồng thời công bố trong bao thư là phần thưởng của hãng đền đáp 7 năm tôi tận tụy. Đó là hai vé phi cơ và chi phí một tuần tận hưởng Bahamas. Tiếng trầm trồ, xì xào. Tôi chưa biết đáp lời ra sao thì cánh tay Bà choàng qua vai tôi và tiếng nói vang khắp phòng:
– Ông Phan, tất cả chúng tôi có một yêu cầu cuối cùng với ông. Vui lòng thực hiện tối đa!
Tôi sững người đứng lặng đợi chờ. Mọi người đều ngạc nhiên hướng về Bà điều hành. Tôi chợt lo ngại bà yêu cầu tôi ở lại thêm một thời gian, tiếp tay trang bị hoàn tất tầng lầu này. Họ dám câu giờ lắm! Tôi không biết sẽ phải phản ứng thế nào. Chắc là khó chối từ! Chờ khi gian buồng lặng im phăng phắc, bà cất cao giọng:
– Enjoy your retirement!
Vũ Thất
(Maryland 2004)
THƯ NGỎ CỦA LIÊN ĐOÀN ĐĨ VN
THƯ NGỎ CỦA LIÊN ĐOÀN ĐĨ VN
Một mặt trận hai kẻ thù
Giặc cộng bán nước, giặc tầu xâm lăng
THƯ NGỎ CỦA LIÊN ĐOÀN ĐĨ VN
…. Tôi bênh vực các cô gái “bán trôn” này với lý luận đơn giản là “cái của tôi có”, tôi có quyền tặng, cho không, trao đổi hay mua bán gì là quyền riêng tư của tôi … còn các Bác “Hồ “, Đồng, Duẩn, Linh, Khải, Phiêu, Mạnh, Trọng, Triết, Sang, Dũng v.v… bán tài sản quốc gia cho Tàu Cộng thì không được… vì tài sản quốc gia là của chung… Rõ ràng như vậy ,xin đừng đánh lận con đen .. để che dấu cái tội tày trời này nhé!
Xin các bác chớ vội bỏ đi vì cái tựa hơi “Phản Cảm, Nhạy Cảm” này. Hãy dành vài phút nghe chúng em giải bày. Cổ nhân xưa có câu nói về việc hôn nhân:
Thiên kim mại đắc tam phân nhục
Lưỡng họ nghêng quy nhất bản maoNghĩa là:
Nghìn vàng mua đưọc ba lạng thịt
Hai họ khiêng về một túm lôngNgày nay đám người mẫu, diễn viên chúng em bán những ba lạng rưỡi “tài sản cố định” của mình để lấy 1000 Đô mà các bác đã làm ầm ĩ cả lên. Báo chí lề phải phơi mặt chúng em lên cho thiên hạ phỉ nhổ, gọi chúng em là điếm, bán dâm, lười lao động, ham ăn chơi… vâng, tất cả đều đúng.
Những người ngủ với chúng em là các quan chức, đại gia lắm đô nhiều vàng. Làm giầu là chuyện bình thường ở mọi quốc gia. Nhưng sự giầu có ở một đất nước không bình thuờng như nuớc ta lại là chuyện đáng nói, nơi đây luật lệ không nghiêm minh, các nhóm lợi ích thao túng nhà nước để phục vụ cho quyền lợi phe cánh, cá nhân họ. Tiền họ kiếm được là nhờ các mối quan hệ, đặc quyền đặc lợi do các bác ban phát cho. Dễ dàng có tiền họ mới dám bỏ ra 1000 đô mua vui với chúng em. Để tiếp tục có tiền họ phải hối lộ, nịnh bợ, bảo vệ các bác trước các thế lực thù địch.
Nếu các bác còn, chế độ còn thì họ mới có cơ hội kiếm tiền nhiều và nhanh để ngủ với chúng em. Do đó chúng em làm đĩ chả là cách gián tiếp để bảo vệ chế độ này đó sao. Vì các bác thường đồng hóa Đảng, Nhà nước và đất nước này là một, kiểu như “Yêu Tổ quốc XHCN”. Rõ ràng việc bán dâm của chúng em là thể hiện lòng yêu nước chứ còn gì nữa.
Kiểu lập luận này các bác cho là cãi cùn, nói lấy được phải không? Thưa đó chính là phiên bản của các bác mà chúng em học được từ báo Nhân Dân, VTV, và các phát ngôn cuả quan chức chính phủ cùng đám bề tôi trung thành với các bác. Chúng em không đánh đĩ bằng mồm, sang Trung quốc hữu hảo gọi anh em dâng biếu biển đảo, về nhà sai báo chí viết “nước lạ”. Tới Mỹ gặp “Cao bồi “niềm nở bắt tay, ra khỏi cửa chửi “Đế Quốc”, ăn cắp tiền cuả dân nói “thiếu trách nhiệm”…
Đồng tiền nào mà chả có mùi. Tiền của người nông dân có mùi bùn, mùi đất. Tiền người công nhân thấm đượm mồ hôi. Tiền của chúng em có mùi son phấn, mùi tinh trùng và mùi của tủi nhục. Tiền của các bác có mùi tanh của bô – xít Tây nguyên, mùi máu cuả nhân dân.
Xưa các bác hô ” Giai cấp vô sản toàn thế giới đoàn kết lại ” để chống tư bản, đế quốc. Noi gương các bác, chúng em cũng sẽ hô to “Bướm trên toàn thế giới, hãy khép đùi lại” thì vấn đề còn nguy hiểm hơn biến đổi khí hậu toàn cầu đấy các bác ạ.Lấy cái bình phong đạo đức, văn hoá để né tránh vấn đề tình dục, mại dâm. Nhưng cho truyền thông khai thác cặp chân dài của chúng em để thỏa mãn trí tò mò cuả đám đông khát gái, làm cho họ quên đi những vấn nạn khốn nạn của đất nưóc này do chính các bác gây ra. Có bác nào muốn thì ra giữa chợ để tranh luận, phản biện với em. Chỉ với một điều kiện. Hãy bỏ hết bộ quần áo giả danh “Đạo Đức” trên người đang mặc, để thấy đựợc SỰ THẬT TRẦN TRUỒNG
Nay kính thư.
Chào thân ái và quyết thắng.
Tổng thư ký Liên Đoàn Đĩ Việt NamNữ đồng chí: Hồng Mao.
nguồn: http://www.quehuongngaymai.com/
“Bán trôn chứ không bán Nước!”
Đêm Nhớ Về Sài Gòn
Sài Gòn Trùng Trùng Nỗi Nhớ:
https://www.youtube-nocookie.com/embed/86i4d5hNLto?rel=0
Văn Nghệ: Đêm Nhớ Về Sài Gòn Nhạc hội tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 lần thứ 40 vào ngày 3 tháng 5 năm 2015 tại rạp National Civic Center, San Jose, California.
Phần 1 : https://youtu.be/1cemTvVC0xU
Phần 2 : https://youtu.be/Y32nIDoZi58Phần 3 : https://youtu.be/CSyG80993ykPhần 4 : https://youtu.be/alKtPZnZ-fk
Phần 5 : https://youtu.be/08dJQ2SJ6xY
Lê Bình | Nguồn: CaliToday | 2016-01-04 |
Khán giả xếp hàng rồng rắn trước cửa rạp. Photo by Trương Xuân Mẫn
Lực lượng sĩ quan Thủ Đức thực hiện nghi thức ngày Quốc Hận. Photo by Trương Xuân Mẫn
Ông nhạc sĩ Nam Lộc thì nhớ Sài Gòn như vầy: “Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời, Sài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây, những kỷ niệm sống trong tôi những nụ cười nát trên môi những giọt lệ ôi sầu đắng…”.
Nhiều đồng hương cảm thấy xúc động khi thấy các vị niên trưởng, bô lão, hai vị chủ tịch cộng đồng, và nhiều lãnh đạo cao cấp của quân đội VNCH dâng hương và hoa lên bàn thờ tử sĩ. Photo: Trương Xuân Mẫn
Trong một lá thư gửi cho nhạc sĩ Trúc Hồ, ông Nam Lộc viết: “Dear Mr. Hồ, Never see anything like this!” hay “ Trúc Hồ thân mến, chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này! ” Cảnh tượng đó là gì? Là trên hai ngàn khán giả cùng đứng dậy, vẫy cờ vàng rực cả rạp, và cùng hát theo một cách cuồng nhiệt theo những ca khúc đấu tranh. Nhiều người còn muốn nhảy cả lên sân khấu để cùng trình diễn! Wow, không thể nào tưởng tượng nổi dân chúng San Jose thắp lên bùng cháy lửa đấu tranh, lửa yêu nước như đêm nay.
. Đọc điếu văn truy điệu các anh hùng tử sĩ đã anh dũng hy sinh trong ngày 30 tháng 4. Photo: Trương Xuân Mẫn
Nam Lộc nói: “Các buổi ca nhạc quốc hận ở Úc, ở Mỹ… đều rất hay, nhưng không khí San Jose trở thành độc nhất, khiến chúng tôi nhớ mãi và vẫn còn rung động. Cuối tuần này, chúng tôi sẽ hát ở Dallas, và tôi sẽ kể lại cho mọi người hiện tượng San Jose. Sáng nay, tôi đã nói trên đài SBTN về hiện tượng quá xúc động này, đánh dấu mùa quốc hận 40 năm nay.”
Bàn thờ và di ảnh của các anh hùng tuẩn tiết vào ngày 30 tháng 4, 1975.
Ông Nguyễn Hồng Dũng, giáo sư tiến sĩ, phó giám đốc Hệ thống truyền thông Cali Today đọc diễn văn khai mạc.
Khán giả thưởng thức chương trình.
Ca khúc bế mạc: Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói.
Khán giả chúc mừng ông Giám đốc Nguyễn Xuân Nam khi show kết thúc thành công.
Cờ vàng rực rỡ trong đêm nhạc hội tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4
Lê Bình
Thăm bạn già Trần Đình Liệu
Thăm bạn già Trần Đình Liệu
Tam Giang Hoàng Đình Báu
Nhân dịp cuối năm,vợ chồng tôi theo con cháu đi Las Vegas chơi.Lợi dụng thời gian nầy, chúng tôi đã đến thăm gia đình bạn Trần Đình Liệu đến định cư tại Las Vegas từ ba năm nay.
Trần Đình Liệu sinh ngày 2-5-1940 tại làng Di Luân, Tổng Thuận Hóa, Phủ Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình. Di cư vào Nam năm 1954. Học Quốc Học Huế-Tú Tài II B. Nhập học khóa 11 trường Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang năm 1961.Khóa 11 mang danh hiệu Bảo Bình vì Bảo Bình là chòm sao thứ 11 trên hoàng đạo tính từ điểm xuân phân.Tôi và Liệu được sắp xếp nằm gần nhau trong khu vực mà bạn bè cùng khóa gọi là “Xóm Nhà Lá” vì phần đông sinh viên trong khu vực nầy ham chơi hơn ham học.Thời đó Trần Đình Liệu đen như tây đen nên anh em tặng cho ‘nick- name’ là Lumumba.
So với 10 khóa đàn anh, khóa 11 đông nhất, 81 người gồm 65 dân chính, 8 cựu Không Quân, 5 cựu Hải Quân và 3 cựu Lục Quân. Sinh viên trẻ nhất vừa 18 tuổi(sinh năm 1943) và già nhất 35 tuổi( sinh năm 1926).
Năm 1972, Hạm Đội của Hải Quân/VNCH có nhiều Hạm Trưởng xuất thân từ Khóa 11. Đăc biệt khóa 11 có 2 Hạm Trưởng tham dự Hải Chiến Hoàng Sa năm 1974. Khóa Bảo Bình11 lại có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo nhất Hải Quân/VNCH. Cũng có nhiều bạn sau khi ra trường đã học thêm và tốt nghiệp các bằng cấp dân sự ở Việt Nam và Hoa Kỳ.Từ ngày nhập khóa Đệ Nhất Bảo Bình năm 1961 cho đến nay năm 2016 tính ra đã 55 năm. Người nào cũng có một tiểu sử dài hoặc ngắn, còn sống hay đã qua đời, hy sinh cho tổ quốc hay mất tích trên đường vượt biển tìm tự do.Người trẻ nhất là Trần Quang Thiệu cũng là thủ khoa của khóa và người lớn tuổi nhất của khóa là Nguyễn Văn Tánh nay cũng đã tròn 90, cả hai đều còn sống. Nguyễn Văn Tánh là Hạm Trưởng cuối cùng của HQ 502 hiện đang ở tiểu bang Utah.Tổng kết sau 55 năm khóa Đệ Nhất Bảo Bình đã có 25 người chết, hiện tại còn 56 người..
Bảo Bình Trần Đình Liệu, sau khi ra trường được làm tùy viên cho Tư Lệnh Hải Quân HQ Đại Tá Hồ Tấn Quyền.Tư Lệnh Hồ Tấn Quyền bị giết vào ngày 1-11-1963 do một nhóm sĩ quan phản chủ vì ông Hồ Tấn Quyền là người trung thành với Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Trong thời gian làm tùy viên cho ông Quyền, Trần Đình Liệu nhận thấy ông Quyền người có tài và là con người liêm khiết.
Sau đó Trần đình Liệu tình nguyện đi Lực Lượng Hải Tuần, đây là lực lượng gồm thủy thủ đoàn và 12 khinh tốc đỉnh cùng những toán Biệt Hải, người nhái Hải Quân phối hợp thành một lực lượng Đặc Nhiệm để thi hành những công tác khác nhau phía bắc vĩ tuyến 17. Tiếp đến Liệu phục vụ trên các Giang Đoàn, Duyên Đoàn, Phân Đoàn Trục Lôi, Hạm Phó HQ 11, LLTU 214, cuối cùng HQ 1( sĩ quan đệ tam).Cấp bậc sau cùng của Trần Đình Liệu là HQ Thiếu Tá.
Chán hải hồ, Trần Đình Liệu được bổ nhiệm làm đại diện HQ tại BTL/QĐ II/Pleiku.Trong Hải Quân có Tư Lệnh Hành Quân Sông, Tư Lệnh Hành Quân Biển nên anh em cùng khóa đặt cho Liệu tên mới là “Tư Lệnh Hành Quân Suối ?”.
Khi Cộng Sản chiếm Miền Nam năm 1975. Liệu đi tù cải tạo rồi trốn trại, sau đó bị bắt và bị nhốt biệt giam cả năm ở Vũng Tàu. Ra trại năm 1984, sau 9 năm ở tù Việt Cộng, Liệu sang Hoa Kỳ theo diện HO 8, tháng 9-1991. Qua Mỹ, Liệu lang thang làm nhiều nghề như lao công, làm vườn, đi tàu đánh cá cuối cùng làm thợ móng tay với vợ và con.
Trần Đình Liệu, trong quân đội là con ngựa chứng. Qua Mỹ như cá gặp nước. Với chiếc xe hơi cũ, Liệu đã lái đi khắp nước Mỹ, qua dủ mọi địa hình, từ sa mạc lên đồi núi, rồi từ các thành phố đến các vùng quê hẻo lánh để tìm nơi làm việc. Nước Mỹ quá rộng lớn mà một mình một chợ đưa vợ con trên chiếc xe băng qua các xa lộ chằng chịt quả thật không thú vị chút nào mà còn nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe sau nầy do thời tiết khác biệt nhất là vào mùa đông.Nhưng Liệu đã vượt qua và đã mở nhiều tiệm Nail cho gia đình ở NewYork, Florida. Texas cuối cùng về Nevada.Tóm lại Liệu đã đi xuyên bang từ miền Đông qua miền Tây, từ miền Trung xuống miền Trung Nam Hoa Kỳ.Các xa lộ I-66, 81,75,59, 12, 10… Liệu đều quen biết.Cho nên các bạn dặt cho Liệu một tên khác nữa là “Liệu Xuyên Bang”.
Ngựa già thấm mệt.Liệu bán nhà ở Nevada và đưa cả đại gia đình về Nam California chung sống trong một căn Mobile- home ở khu Little Saigon vì sức khỏe có vấn đề. Năm 2003 Liệu vào bệnh viên để mổ tim và làm “by pass”.Năm 2009,bị bể ruột già phải vào bệnh viện cắt bỏ và nối lại.Vài năm sau lại nhập viện để gắn máy trợ tim. Nhiều lần ra vào bệnh viên, sức khỏe của Trân Đình Liệu ngày một sa sút tưởng chừng không qua nổi nhưng ý chí của bạn Liệu vẫn còn minh mẫn .Nhưng rồi Trần Đình Liệu lại dọn lên Las Vegas làm mọi người ngạc nhiên. Bạn bè trong khóa nói chắc tử vi của Trần Đình Liệu thuộc cung Thiên Di nên cuộc đời Liệu luôn thăng trầm và thường xuyên di chuyển nay đây mai đó.
Buổi chiều ngày cuối năm 28-12-2015, xe chúng tôi đến gần khách sạn South Point thì anh chị Liệu đến đón chúng tôi về nhà.Anh chị ở trong một khu chung cư nhiều căn Apartment khang trang với hai phòng ngủ . Gia đình con trai, con gái của anh chị cũng ở gần bên cạnh và đều làm nghề Nail.
Chúng tôi gặp nhau xem như bất chợt nên rất vui mừng, còn các bà thì lâu ngày mới gặp nhau nên ai cũng nghẹn ngào muốn khóc. Liệu lúc ở Nam Cali thường gặp bạn bè cùng khóa vào đầu tháng hoặc những lúc có bạn bè từ xa đến thăm khu Little SaiGon.Nay cu ki một mình bên chiếc computer,may nhờ con cháu ở gần nên vợ chồng Liệu bớt cô đơn.
Hôm nay tiết trời bên ngoài Las Vegas lạnh giá. Bên ly cà phê và bên tách trà nóng,chúng tôi sống lại cái không gian ngày xưa tung hoành ngang dọc khắp mọi miền đất nước.Nay ở cái tuổi gần 80,ngồi nhớ lại cái thời thanh xuân vào quân trường nằm bên nhau.Bao nhiêu mộng đẹp thời ấy vẫn còn dù đôi chân nay đã mõi. Chúng tôi nhớ quảng thời gian ấy, mỗi đứa đều có một cái tên mà không biết ai đặt. Cái tên toàn là thú vật như Vịt, Heo Nọc, Chó, Chó Bông, Mèo, Trâu, Bò, Ngựa,Sơn Dương, Dê, Voi, Cóc, Cọp… Lại có những cái tên như Nam Đ. Thộn,Lumumba, Tào Tháo, Michelin, Grand Monde, Thợ Mộc,Xe Ngựa, Fakir, Thầy Cúng, Cá Heo, Mr Cu, Tổng Thống, Nham Nhở, Duyên Dáng, De Gaule, KK, Vịt Xiêm, Cò Ma, Cá Trê, Mệ, Gà Mái, Xì Dầu, Kanguroo, Ngố, Nông Dân, Chị Tư, Cá Sơn, Ông Địa, Saxophone, Lý Bá Sơ, Già Tánh, Sứt, Nai Vàng, Fernandel, Tiếu Lâm, Mobutu, Đồng Quê, Mực, Gần Đất Xa Trời, Ba Cụt, Chuối, Hai J, Péni…
Hơn một giờ trà đạo, Trần Đình Liệu đưa vợ chồng tôi ra về.Tôi không cho Liệu lái xe vì thấy sức khỏe Liệu không được tốt, nhưng Liệu không chịu. Cuối cùng hai ông bà trong chiếc áo màu đỏ lái xe đưa chúng tôi thăm thành phố vui nhất, rực rỡ nhất và nhiều ánh đèn nhất thế giới.Liệu vẫn lạc quan yêu đời đưa chúng tôi từ Casino South Point đến Casino MGM. Hai đứa tôi vừa đi vừa nói chuyện văn thơ, chuyện lẩm cẩm hằng ngày và nhìn đời bằng màu hồng hợp với màu của những người yêu Casino.
Nhìn lại, sau những năm tháng của cuộc đời, chúng ta tưởng chúng ta đạt được rất nhiều trong cuộc hành trình nầy nhưng thật sự chẳng có gì, như những vỏ ốc chơ vơ trên bãi cát. Dù vậy, chúng ta vẫn tự hào Bảo Bình là những người lính biển trọn tình bạn và trọn nghĩa với non sông.
Khi tôi về lại Nam Cali thì nhận được email Liệu cám ơn vợ chồng tôi đã đến thăm trong đó có bài thơ mà Liệu ưa thích vì hợp với nhân sinh quan của Liệu, bài thơ có tên “Bải Lầy”.Bài thơ mà Liệu không còn nhớ tên tác giả và thiếu những 6 câu sau.
Bãi Lầy
Nơi sú buồn, lạnh lẽo một vầng trăng
Nơi nhòe nhoẹt mặt trời tan bọt mặn
Mặt trời chết trên vỏ tàu chết lặng
Ta trở về lay dậy một vầng dương
Hải âu ơi, người mở cánh tâm hồn
Cho tuổi trẻ ta đi vào biển biếc
Làm sống lại cả một vùng đất chết
Cùng mặt trời ta hát khúc bình minh
.
Chân cắn sâu vào bãi sú sình lầy
Ngực áp tới trấn những triền sóng cả
Tay xé toạt sương mù, nắng bừng chóa lóa
Hiện mặt người từng chấm đỏ lung linh
Đất ngàn đời trong sóng bể lanh tanh
Ta kéo đất xô lên thành bờ bãi
Ta tạo lập một bình nguyên rộng rãi
Có ấm chăng trời đất buổi mai nầy
.
Đất vun lên vạm vỡ ngút đường cày
Ta gieo hạt tình yêu nơi ngọn sóng
…
Bài thơ thật hay nhờ cốt cách và lời thơ đầy khí khái của một đấng nam nhi tuổi mới vào đời, muốn xé tan cả bầu trời, muốn tác cạn Biển Đông nhưng lại chỉ có hai bàn tay không. Vậy mà bài thơ lại được nuôi dưỡng trong con người của Trần Đình Liệu từ ngày mới tuổi 20 ở quân trường đến hôm nay. Trần Đình Liệu ví mình như con sếu buồn muốn tạo lập một bình nguyên bát ngát có mặt trời mang nắng ấm để gieo hạt tình yêu nơi ngọn sóng. Đúng là một nhân vật trong nhiều nhân vật của “Bảo Bình Dị Sử”mà tôi đang viết nhưng khó mà xuất bản. Họ là những người bạn dù chưa thành công nhưng cũng đã thành nhân.
Năm mới chúc bạn Liệu cũng như bạn bè xa gần một năm mới 2016 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc sức khỏe của những bạn già dù đau yếu, dù hết khát vọng cho tương lai, nhưng vẫn trẻ trong tâm hồn, trẻ trong tư tưởng để còn gặp lại nhau.
California ngày 1-1-2016
Tam Giang Hoàng Đình Báu