Vũ Thất

Bảo Bình 1

Thành quả cách mạng!

 

Nỗi nhục khi làm công dân một nước cộng sản!

 
Nguyên Thạch (Quanlambao)
Tôi cúi mặt khi tay cầm hộ chiếu
Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Một quốc gia đã rất nổi tiếng về mụ mị và gian tham…
Dân của một nhà nước, có lời nói và việc làm hoàn toàn trái ngược!.
Đảng cầm nắm chính trị thì đê hèn nhu nhược
Trước giặc ngoại xâm thì lui bước qui hàng
Kinh tế thị trường theo định hướng… đẩy đất nước đến khốn khó lầm than
Thông đồng với giặc để nuôi một số lượng khổng lồ côn an nối giáo.

Dân bất đồng thì bắt bớ đánh đập tra khảo tàn bạo
Hệ thống báo đài thì ra rả bố láo mỗi ngày
Bày trò lễ lộc để tự sướng rằng ta đây đánh Mỹ đuổi Tây
Để cuối cùng lộ bộ mặt…tôi tớ cho quan thầy Tàu cộng!.

Một đất nước mà cán bộ quan chức đều tranh giành cướp giựt để… sống
Một thể chế gồm những thằng tham quan là lũ chuột cống hôi tanh
Cầm nắm cả vận mệnh quốc gia mà đéo cần phải học hành
Chung chi tiền bạc cũng có bằng xanh bằng đỏ.

Ở một xứ sở mà người dân còn thua cả chó!
Đòi dân chủ nhân quyền thì bị tó về xó nhà lao
Thế kỷ 21 mà vẫn còn: Luật là tao, nhà nước là tao!
Chẳng ngần ngại tôn Tàu là mẫu quốc.

Ở một  nước mà người dân không sống bằng sự thật
Gian dối, điêu ngoa, lất khất, đốn hèn…
Đảng đã trồng người phải biết biến trắng thành đen!
Qua bao nhiêu năm lặp đi lặp lại, thành quen trâu ngựa.

Một đất nước mà nhìn nơi đâu cũng muốn mửa
Nhìn nơi đâu cũng đầy lửa hận thù
Đi nơi đâu cũng thấy dầy dẫy xuẩn ngu
Ôi nước Việt!
Một nhà tù vĩ đại.

Công dân CHXHCN Việt Nam?
Thật kinh hãi.
Tiên sư cha đám cộng sản Việt Nam, bọn sặc mùi chó đái…
Nguyên Thạch

có rất nhiều điều không hiểu nổi trên xứ sở này

Đoàn Minh Châu

có rất nhiều điều không hiểu nổi trên xứ sở này xứ sở tôi yêu như thân mình 
tôi không thể đồng lõa với sự chịu đựng đến tận cùng 
thành bạc nhược rệu rã 
bằng tất cả e dè 
bằng tất cả trơ sạn 
của những người xung quanh, quen và lạ
Có rất nhiều điều 
trên xứ sở này 
tôi không thể nào ngẩng đầu lên kiêu hãnh 
có xứ nào nơi những điều tốt đẹp hiển nhiên của con người 
bày lên trang báo 
như một món đồ quý hiếm trưng trong tủ kính 
nơi dũng cảm và công lý là điều xa xỉ 
nơi sợ hãi là thái độ, tự nguyện hoặc bắt buộc 
nơi dối trá là cách sống bằng kinh nghiệm 
nơi không ai tin ai
có rất nhiều điều đến xót xa 
tôi đau như thân thể mình đầy rẫy những lở loét mụt nhọt 
tôi thấy tôi, bạn bè tôi, chịu đựng những vết ung trên cơ thể 
chịu đựng đến thành thói quen
có rất nhiều rất nhiều dấu hỏi xếp dài như những móc câu 
bấu vào da thịt 
không biết gỡ vào đâu 
6/2014
 Đoàn Minh Châu
nguồn: Damau.org

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: