Vũ Thất

Bảo Bình 1

Lẩm bẩm

LẨM BẨM

Quan Dương
Như con gà mở cửa mả
Say xẩm chạy lòng vòng
Như con rắn mồng năm
Trốn mình trong ký ức
Như tên hề trong gánh xiệc
Giả đò vui giơ mặt nạ giữa đòi
Tôi đánh mất tôi
Giấu vào lòng tủi nhục
Nhưng không thể giấu tháng tư là có thật
Đóng dấu rõ ràng trong lịch sử muôn thu
Bốn mốt năm máu từ những nhát dao
Lại nhễu xuống như mới vừa bị chém
Nhức nhối chi khi tấn tuồng đã vãn
Kẻ thắng người thua ai nấy đều đã có phần
Những bé trai bảy lăm nay đã là đàn ông
Những bé gái nay đã là đàn bà
Lịch sử cũng đã lật qua
Gia tài được chia có vinh có nhục
Đứa nào hên thì no cơm ấm cật
Đứa nào xui thì tiếp tục đi cày
Có rảnh rang xúm lại uống quên đời
Một trăm phần trăm hồn ai nấy giữ
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử *
Đứa xứ người đứa trong nước có khác gì nhau
Bốn mốt năm vẫn lơ lửng một nhát dao
Chẻ dọc chẻ ngang rồi chẻ ngang chẻ dọc
Giá trái tim đừng nghe theo tiếng khóc
Làm đất đá vô tri thì đâu phải dập mình
Mà cũng giá như đất nước tôi đừng bị lịch sử cưỡng dâm
Thì đâu đẻ ra đám con đầu gà đít vịt
Những đứa con cười đùa trên xác chết
Rước đám Tàu sang cùng chia thịt đồng bào
Quan Dương
 4/2016
 * thơ Nguyễn Công Trứ

Đất nước mình…

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.